Chương 16: Nhục tình lưới quỷ

Những tưởng đâu đôi Trảo công với mười ngón chỉ pháp tợ vuốt chim ưng của Lâm Bạch Huệ đã bứt đứt hai cục yết hầu của Hắc Bạch VÔ Thường, nhưng không ngờ khi chạm vào yết hầu của hai gã quỷ dưới a tỳ đó những tưởng như thộp vào một lớp thép.

Sau âm thanh khô khốc đó, mười ngón chỉ pháp của Lâm Bạch Huệ buốt nhói đau thấu đến tận óc. Nàng buột miệng thốt:

Bạch Huệ toan rút tay lại thì đã bị Hắc Bạch VÔ Thường khống chế hổ khấu không thể rút đôi ngọc lại được.

Hắc Bạch VÔ Thường đồng hạ chén đặt xuống bàn.

Hắc VÔ Thường nói:

– CÔ nương đâu thể giết được nhị vị sứ giả của Diêm đế.

Tình thế hoàn toàn bất ngờ, Ứng Hiệp bật đứng lên.

Hắc Bạch VÔ Thường không màng đến y. Hai gã chú nhãn vào Lâm Bạch Huệ, Bạch VÔ Thường nói:

– Hắc đại ca… Vị cô nương đây phán theo sổ sinh tử của lão phán quan nhận cái chết hoan lạc.

Hắc VÔ Thường gật đầu:

– Ả tới số chết chưa?

Bạch VÔ Thường lắc đầu:

– Chưa chết.

Bạch Huệ nói:

– Bạch Huệ chưa tới số chết thì hai người chưa thể lấy mạng ta được.

Hắc VÔ Thường gật đầu:

– Ðúng rồi… Huynh đệ chúng tôi đâu thể cho cô nương chết không theo sổ sinh tử chứ. Căn theo sổ sinh tử của lão phán quan thì cô nương sẽ có cái chết khác rất êm ả.

Hắc VÔ Thường nhìn sang Bạch VÔ Thường:

– Bạch lão đệ… Chúng ta đi thôi.

– Hắc đại ca… Ở đây cũng được mà. Theo sổ phán quan Lâm Bạch Huệ cô nương sẽ thành thân với huynh đệ chúng ta trước. Nếu như thành thân xong mà lịnh tử chưa đến thì được sống. Ngược lại phải chiếu theo phán quyết mà hành sự.

Hắc VÔ Thường gật đầu:

– vậy đệ còn chờ gì nữa.

Bạch VÔ Thường cười khẩy. Y chẳng cần lên tiếng nhưng cứ như Hắc VÔ Thường đã hiểu được ý của gã. Cả hai đồng loạt cặp ngang hông Lâm Bạch Huệ. Chỉ một cái lắc vai, hình như Hắc Bạch VÔ Thường cùng lắc vai một lượt, thân pháp của hai gã cũng nhích động cùng một lúc. Thao tác của hai gã giống nhau đến độ tưởng giữa họ có một người vô hình điều khiển. Chỉ một cái lắc vai, Hắc Bạch VÔ Thường đã cắp Lâm Bạch Huệ lướt lên cầu thang.

Ứng Hiệp gắt giọng quát:

– Ðứng lại!

Hắc Bạch VÔ Thường đồng nhìn lại Ứng Hiệp.

Bạch VÔ Thường nói:

– Tiểu tử… Ðây chưa phải là lúc bổn sứ giả Bạch VÔ Thường tra sổ sinh tử đối với ngươi. Nếu muốn gì thì chờ lúc nữa, bổn sứ giả sẽ tra sổ xem ngươi đến số chết chưa.

Ứng Hiệp gằn giọng nói:

– Khỏi cần tra sổ sinh tử của Diêm đế, ta cũng biết hai người đã tới số rồi.

Bạch Huệ nhìn Ứng Hiệp gằn giọng nói:

– Tôn đệ… Muốn hành sự như thế nào cũng phải nhớ lời di huấn của giáo chủ.

Nghe Bạch Huệ thốt ra câu này, Ứng Hiệp thừ người. Y lắp bắp nói:

Mặt Bạch Huệ đanh lại:

– Tỷ không sao đâu… Vẫn có đủ thời gian chờ đệ mà.

Nàng nói xong điểm một nụ cười với Ứng Hiệp.

Buông một tiếng thở dài, Ứng Hiệp khẽ gật đầu.

Hắc Bạch VÔ Thường lườm Ứng Hiệp. Hắc VÔ Thường nói:

– Tiểu tử hãy chờ đấy… Bổn sứ giả sẽ xuống ngay để tra sổ sinh tử với ngươi.

Nói dứt câu Hắc Bạch VÔ Thường cặp Lâm Bạch Huệ lướt thẳng lên cầu thang. Hai gã đó đưa nàng vào gian biệt phòng của Ứng Hiệp. Hắc Bạch VÔ Thường thả Bạch Huệ ngồi lên tràng kỷ và chẳng cần điểm huyệt khống chế nàng.

Hai gã đứng khoanh tay trước ngực nhìn Bạch Huệ.

Bạch Huệ mỉm cười nói:

– Thì ra nhị vị tôn giá đây chính là hai vị tướng công phò tá Bạch Huệ theo sổ sinh tử của Phán quan sứ giả.

Bạch VÔ Thường gật đầu:

– Không sai… Thế nàng có đồng ý theo sự sắp xếp của sinh tử thiết thư không?

Bạch Huệ nheo mày:

– Ðể Bạch Huệ xem qua quyển sinh tử thiết thư coi có đúng như tôn giá nói không.

Bạch VÔ Thường nhìn qua Hắc VÔ Thường khẽ gật đầu, y rút quyển thiết thư đặt vào tay Lâm Bạch Huệ:

– Nàng xem qua đi.

Bạch Huệ lần giở từng tờ thép ép mỏng. Nàng chẳng thấy chữ gì cả. Thật ra đây chính là binh khí của Bạch VÔ Thường và Hắc VÔ Thường, nhưng hai gã quỷ nhân chỉ vờ nói là thiết thư sinh tử phán quan của Diêm đế.

Bạch Huệ gấp quyển thiết thư đó lại. Những tưởng đâu nàng sẽ gắt gỏng quát hai gã quỷ nhân háo sắc kia, nhưng không ngờ nàng lại gật đầu:

– Quả nhiên không sai. Ðúng là thiết thư sinh tử phán quan bút có ghi lại, Bạch Huệ sẽ có hai vị tướng công của cảnh giới a tỳ.

Lời nói của nàng khiến cho hai gã Hắc Bạch VÔ Thường phải mở to mắt hết cỡ. Phàm hai gã đó đã có hai con ngươi to lộ, tròng trắng nhiều hơn tròng đen, giờ lại ngước to hơn nữa, nên trông thật hợm người.

Hắc VÔ Thường nói:

– Nàng đã đọc được phần ghi chép số phần của nàng trong thiết thư phán quan à?

– Nếu Bạch Huệ không đọc được, thì sao biết số phần của mình phải gắn liền với nhị vị tôn giá.

Bạch VÔ Thường ve cằm:

– Thếthì tốt lắm.

Hắc Bạch VÔ Thường đồng bước đến hai bộ. Cả hai đứng hai bên Lâm Bạch Huệ.

Bạch vô Thường nói:

– Nàng có sẵn lòng làm theo những điều ghi chép trong sinh tử phán quan không?

Bạch Huệ nhìn Hắc VÔ Thường rồi quay lại Bạch VÔ Thường. Những tưởng đâu khi thấy hai bộ mặt tái nhợt, tái nhạt của Hắc Bạch VÔ Thường nàng sẽ sợ hãi, nhưng ngược lại, nàng chẳng có biểu lộ nét gì.

Nàng khẽ gật đầu.

Bạch Huệ vừa mới gật đầu thì Hắc Bạch VÔ Thường đồng loạt đặt tay lên hai bờ vai nàng. Mỗi người một bên. Hai gã quỷ nhân chẳng nói tiếng nào, đồng loạt kéo trề ngoại y của Bạch Huệ xuống. Bờ vai trắng như bông bưởi của nàng đập vào mắt Hắc Bạch VÔ Thường. Cả hai cùng chớp mắt một lượt, cứ như họ cùng cảm nhận một cảm xúc khi thấy làn da trắng của Lâm Bạch Huệ.

Hắc Bạch VÔ Thường toan đè Bạch Huệ xuống tràng kỷ thì nàng phản ứng lại:

– Khoan…

Hắc Bạch VÔ Thường hơi sượng sùng nhìn nàng.

Bạch VÔ Thường hỏi:

– Nàng định phản kháng lại Thiết thư sinh tử của phán quan à?

Bạch Huệ lắc đầu:

– Thiết thư đã ghi như vậy rồi, thì Bạch Huệ phải thực hiện đúng thiết thư. Nhưng trước khi thực hiện những gì trong thiết thư, Bạch Huệ muốn biết nhị vị tôn giá đến tận Hàm Ðan trấn tìm ai?

Hắc VÔ Thường nói:

– Hắc Bạch VÔ Thường đến trấn Hàm Ðan tìm hai người. Một là Tống Bội Linh, hai là Tôn Ứng Hiệp.

Bạch Huệ hỏi:

– Tìm họ để làm gì?

– Ðưa về Tử cấm thành.

Bạch Huệ nheo mày. Mặt nàng đanh hẳn lại, buông một tiếng thở dài:

– Ðược rồi… Bây giờ nhị vị tôn giá trả lời cho ta một câu hỏi nữa thôi. Hai người cứ tự nhiên theo lời chú trong thiết thư mà hành sự.

Bạch VÔ Thường hỏi:

– cô nương muốn hỏi gì?… Mau nói đi.

Nghe gã nhanh miệng thốt ra câu nói này, Bạch Huệ phải nghĩ thầm:

“Ðã là quỷ nhân mà lại hấp tấp như vậy?” Ðầu thì nghĩ như vậy, nhưng Bạch Huệ lại từ tốn nói:

– Phải nhị vị thừa lệnh Diêm chúa đến tìm Tống Bội Linh và Tôn Ứng Hiệp để lấy mảnh Ngọc phù?

Hắc VÔ Thường nhường mày ngơ ngác:

– Ơ sao nàng biết?

– Nếu đúng như vậy thì Bạch Huệ có thể giúp được hai người đó.

Bạch VÔ Thường nhìn sững Bạch Huệ:

– Nàng giúp được huynh đệ chúng ta?

Bạch Huệ gật đầu:

– Chúng ta có duyên phận với nhau mà. Chỉ cần nhị vị cho ta được gặp Thành chủ.

Nàng nhìn lên Hắc VÔ Thường cười mỉm.

Hắc VÔ Thường lưỡng lự một lúc rồi khẽ gật đầu.

Bạch VÔ Thường nói:

– còn bây giờ?

Bạch Huệ ưỡn ngực đến trước. Thế ưỡn ngực của nàng như thể muốn phô trương đôi nhũ hoa căng cứng, phồng to được che bởi lớp lụa mỏng.

Hắc Bạch VÔ Thường vừa thấy Bạch Huệ thao tác ưỡn ngực đã muốn nín thở bởi sức lôi cuốn đầy nhục thể từ nàng thoát ra. Cả hai chưa kịp hành sự thì cửa thư phòng bật tung ra.

– Rầm…

Ứng Hiệp bước vào. Nhưng giờ đây y đã hóa thân thành Di Họa Ðoạn Hồn Thần.

Hắc Bạch VÔ Thường sững sờ bởi sự xuất hiện quá đột ngột của Ứng Hiệp, và càng sửng sốt hơn khi thấy y trong bộ dạng của Di Họa Ðoạn Hồn Thần.

Bạch VÔ Thường buột miệng nói:

– Ngươi là ai?

– Di Họa Ðoạn Hồn Thần.

Hắc VÔ Thường nhìn Bạch VÔ Thường:

– Bạch lão đệ tra xem gã này đến sổ tử chưa?

Ứng Hiệp nói:

– Trong sổ của các ngươi không có tên của bổn sư gia, nhưng trong tay bổn sư gia thì CỎ tên của hai người.

Bạch VÔ Thường nói:

– Ngươi nói gì nghe lạ vậy? Chẳng lẽ bàn tay của ngươi là Thiết thư sinh tử thư thứ hai à?

– Còn hơn thế nữa.

Hắc VÔ Thường nói:

– Gã này chẳng biết gì cả… Bạch đệ đừng nghe gã thốt ra những lời hồ đồ. Cứ tra xem gã đã tới số chưa?

Bạch VÔ Thường gật đầu. Y lại lần giở thiết thư trong khi Ứng Hiệp vẫn thản nhiên đứng nhìn hai người thỉnh thoảng lại liếc trộm Lâm Bạch Huệ.

Tra một lúc, Bạch VÔ Thường mới nói:

– CÓ rồi.

Hắc VÔ Thường nói:

– Ngươi đọc cho vị phàm nhân này nghe đi.

Bạch VÔ Thường gật đầu đọc lớn:

– Di Họa Ðoạn Hồn Thần, chết tại Hương lầu. Cách chết tứ mã phanh thây…

Hắc VÔ Thường nói:

– Di Họa Ðoạn Hồn Thần… Ngươi nghe rồi chứ?

Ứng Hiệp nghiêm giọng nói:

– Ðể ta xem coi trong quyển thiết thư của hai ngươi còn viết gì nữa nào?

Lời cứ như còn đọng trên hai vành môi của Ứng Hiệp thì gã đã lắc vai thi triển Tu La thần pháp. Hắc Bạch VÔ Thường trố mắt ra nhìn bởi thuật pháp kỳ diệu đó.

Bạch VÔ Thường thốt lên:

– Y biết thuật khinh công…

Y vừa thốt dứt câu thì quyển thiết thư trên tay đã bị Ứng Hiệp đoạt rồi.

Bạch VÔ Thường luống cống nói:

– Ê Ê Trả thiết thư cho ta chứ!

Ứng Hiệp quay trở lại chỗ cũ, nhìn Bạch VÔ Thường nói:

– Ðể ta xem qua một chút!

Y lật giở thiết thư rồi cau mày đọc:

– Hắc Bạch VÔ Thường chết bởi Di Họa Ðoạn Hồn Thần.

Thốt dứt lời đó, Ứng Hiệp nhìn Hắc Bạch VÔ Thường:

– Hai người dám đọc ngoa thiết thư của Phán quan đại nhân. Quả là đáng chết thật.

Bạch VÔ Thường la toáng lên:

– Ngươi đừng nói càn nhé.

– Ta thấy sao đọc vậy có gì mà nói càn chứ? Nếu quyển thiết thư này viết sai thì xé quách nó cho rồi.

Ứng Hiệp vừa nói vừa rút ngọn truỵ thủ dưới ống giày ra thẳng tay chém đôi quyển thiết thư của Hắc Bạch VÔ Thường. Hắc Bạch VÔ Thường cùng rống lên:

– Ngươi…

Cả hai đồng vươn đôi song thủ đến trước. Hai gã cùng rùn người xuống, nhảy vọt đến Ứng Hiệp như thể hai thây ma vồ tới con mồi.

Ứng Hiệp chỉ hơi xoay nửa vòng, với thuật Tu La thần pháp thoát ra khỏi bốn chiếc Trảo công tà quái của Hắc Bạch VÔ Thường. Vừa thoát ra bốn chiếc Trảo bắt người của đôi quỷ nhân, Ứng Hiệp chắp hai tay với nhau. Quả cầu vàng ửng xuất hiện trên đôi bảo thủ của y.

Hắc Bạch VÔ Thường vồ hụt Ứng Hiệp, đồng loạt quay lại. Hai gã quỷ nhân sớm nhận ra khối khí vàng ánh trên đôi thủ pháp của Ứng Hiệp.

Hắc VÔ Thường buột miệng thốt:

– Giáng Long thập bát chưởng.

Lời còn đọng trên miệng gã thì đạo khí vàng óng từ đôi bản thủ của Ứng Hiệp bổ ra, tợ một con giao long cuồng nộ lao thẳng đến Hắc Bạch VÔ Thường.

– âm…

Sau âm thanh chấn động dữ dội đó, Hắc Bạch VÔ Thường như thể hai phong tượng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, quẳng thẳng về phía sau. Lưng của Hắc Bạch VÔ Thường cùng va vào vách gian biệt phòng.

– Rầm…

Gian biệt phòng đổ sụp xuống bởi sức công phá của hai thế pháp quỷ nhân. Cả hai bắn qua gian phòng bên kia, tưởng đâu xương cốt gãy vụn nhưng thật không ngờ, Hắc Bạch VÔ Thường lại lồm cồm chỏi tay đứng lên. HỌ đứng được nhưng lại lảo đảo không vững.

Ứng Hiệp gằn giọng nói:

– Ðể xem các ngươi chịu nổi chưởng thứ hai của bổn thiếu gia không?

Cùng với lời nói đó, Ứng Hiệp vận chuyển tiếp Giáng Long thập bát chưởng toan bổ tới lần nữa để kết liễu mạng của Hắc Bạch VÔ Thường nhưng Bạch Huệ đã kịp dằn tay y lại:

– Ðệ đệ.

Lợi dụng Ứng Hiệp bị Bạch Huệ dằn tay, Hắc Bạch VÔ Thường lủi nhanh đào tẩu.

Ứng Hiệp nhìn lại Bạch Huệ:

– Tỷ tỷ… Sao không để cho đệ kết liễu hai gã quỷ nhân tàn ác đó?

Bạch Huệ nhường mày nhìn Ứng Hiệp:

– Ðệ không lo cho tỷ ư?… Mà chỉ nghĩ đến hai gã đó à? Hai gã đó hẳn hơn tỷ của đệ.

Ứng Hiệp lắc đầu:

– Không không… Hai gã quỷ nhân kia sao sánh bằng tỷ được chứ?

Y đỡ lấy người Bạch Huệ:

– Tỷ có sao không?

Bạch Huệ lắc đầu:

– Tỷ không sao, nhưng phải cần đến chân ngươi của đệ. Hai gã quỷ nhân đó đã phóng độc “Phục tình hương” vào tỷ rồi.

Ứng Hiệp gật đầu:

– Ðệ sẽ dụng chân ngươi trút chất đọc ra khỏi người tỷ.

Bạch Huệ quay mặt vào vách. Hai cánh môi của nàng nhẹ điểm nụ cười tỉm. Nàng thản nhiên trút bỏ ngoại y, phơi tấm lưng với làn da trắng như bông bưởi.

Thấy tấm lưng của nàng, tim Ứng Hiệp lại đập rộn rã.

Y buột miệng nói:

– Tỷ tỷ…

– Tỷ biết đệ đang nghĩ gì… Ðừng ngại… trong tình huống này đệ không có lỗi gì với tỷ đâu Ứng Hiệp mím môi vận công rồi áp tay vào lưng Bạch Huệ truyền chân ngươi. Một lúc sau, Bạch Huệ mới buông một tiếng thở ra rồi nói:

– Ðệ tốt với tỷ quá.

Ứng Hiệp vừa thu hồi công lực, thì Bạch Huệ quay lại. Chiếc yếm hồng đập vào mắt Ứng Hiệp khiến gã bần thần bởi những đường cong từ đôi nhũ hoa đập vào mắt gã.

Bạch Huệ chồm tới đặt nụ hôn lên trán Ứng Hiệp:

– Không có đệ chắc tỷ…

– Nếu tỷ có mệnh hệ gì, đệ sẽ xé xác hai gã đó.

Bạch Huệ vận lại ngoại y. Nàng bước xuống tràng kỷ nói với Ứng Hiệp:

– Ðệ biết vì sao tỷ không cho đệ lấy mạng hai gã kia không?

Ứng Hiệp lắc đầu:

– Ðệ không hiểu được ý của tỷ.

Nàng nguýt Ứng Hiệp:

– Vậy mà cũng không hiểu nữa.

– vậy ý của tỷ là gì?

– Ý của tỷ là buộc đệ lúc nào cũng phải nhớ, đệ là Di Họa Ðoạn Hồn Thần của Minh Thần giáo chủ. Ðệ chưa họa chân dung Hắc Bạch VÔ Thường đã xuống tay lấy mạng hai gã đó rồi, thì đâu còn là Di Họa Ðoạn Hồn Thần?

Ứng Hiệp mỉm cười nhìn Bạch Huệ nói:

– Lần sau đệ sẽ nhớ. Nếu cần có thể họa lại Hắc Bạch VÔ Thường trước khi tìm chúng để hành xử.

– Hắc Bạch VÔ Thường khiến cho đệ căm phẫn như vậy à?

Ứng Hiệp gật đầu:

– Không căm phẫn sao được khi chúng dám xúc phạm tỷ tỷ.

Bạch Huệ gật đầu:

– Xét ra Hắc Bạch VÔ Thường cũng đáng chết bởi tay đệ thật, nhưng tha cho hai gã quỷ nhân đó một lần đi. Dù sao thì hai gã quỷ nhân cũng đã lấy mạng Thụy Long và Thụy Cương giùm đệ.

Ứng Hiệp hừ nhạt một tiếng:

– Công của hai gã đó không thể gánh được tội chúng đã gây ra.

Bạch Huệ mỉm cười nói:

– HỌ gây ra tội gì?

Ứng Hiệp khẳng khái đáp lời nàng:

– Hai gã quỷ nhân đó đã xúc phạm tỷ tỷ.

Nụ cười tươi xinh xắn lại xuất hiện trên hai cánh môi mọng ướt của Bạch Huệ.

Nàng hỏi:

– Tại sao đệ lo lắng cho tỷ nhiều như vậy?

Ứng Hiệp cúi mặt nhìn xuống né ánh mắt sắc sảo của Bạch Huệ.

Nàng từ tốn nói:

– Ðệ yêu tỷ phải không?

Ứng Hiệp im lặng rồi khẽ gật đầu.

Bạch Huệ bá lấy cổ Ứng Hiệp:

– Tỷ sẽ không làm đệ thất vọng đâu.

Nàng kiễng chân kéo Ứng Hiệp xuống, áp môi mình vào hai vành môi dày của Tôn Ứng Hiệp. Hai cánh môi của Bạch Huệ dính chặt lấy vành môi của Ứng Hiệp, như thể không muốn rời ra nữa.

Ứng Hiệp như ngợp thở bởi nụ hôn của nàng.

Khi môi Bạch Huệ rời khỏi môi Ứng Hiệp, y cảm thấy như vừa mất mát cái gì đó rất quý trong cuộc sống của mình.

Y thều thào nói:

– Tỷ tỷ…

Bạch Huệ nhìn Ứng Hiệp mỉm cười nói:

– Bao nhiêu đó đủ rồi. Xem như tỷ đã trả công cho đệ đấy.

Ứng Hiệp sượng sùng. Y vẫn ôm Bạch Huệ mà không muốn bỏ tay khỏi vùng tiểu yêu của nàng. Bạch Huệ phải gỡ tay Ứng Hiệp ra, nhu mì nói:

– Chúng ta sẽ đến Danh gia đệ nhất kiếm.

Ứng Hiệp gật đầu.