Chương 16: Phong lưu công tử – Hách Phong Lưu

Khi người tới tìm Thẩm Gia Cẩm mua tranh đầy ra, chỉ có duy nhất một người cho tới bây giờ còn chưa tìm hắn. Đợi người trong trấn gần như mỗi người cầm một phần, người nọ mới tới.

Người vừa tới không phải ai khác, chính là người đi chiếc Bugatti Veyron 16.4 của Pháp. Gã này hôm nay thoạt nhìn cũng biết là kẻ có tiền mới đi chiếc xe đó tới.

“Hu ——” Tiểu đồng ghìm chặt dây cương, con ngựa nghe lời dừng lại, phát ra tiếng phì phì trong mũi, móng ngựa bới hai cái, ý bảo gia trong xe, đã đến nơi rồi.

Vốn lái xe ra cửa không có vấn đề gì, người có tiền ngươi không cho phép người ta khoe khoang à? Ngươi không cho người ta khoe khoang thì ngươi chính là kẻ hận giàu rồi? Phu tử ở tiểu học đã dạy chúng ta, tâm lý hận giàu tích tụ thật không tốt, bình thường hận giàu sẽ dẫn đến tâm lý không cân bằng, tâm lý không cân bằng sẽ dẫn đến nhân cách bị phân liệt, nhân cách bị phân liệt cuối cùng lại dễ phát triển thành bệnh tâm thần, rảnh rỗi xuống đường cầm dao chém người chẳng hạn, tuy nói sẽ không bị xử tử, nhưng đời này bản thân xem như đi đời nhà ma.

Thực ra người ở trấn Thanh Sơn không hận giàu, người ở trấn Thanh Sơn gần đây đều trù phú, nhưng bọn họ hận một chuyện, hận nhất những kẻ không có đạo đức như gã kia. Điểm ấy từ việc động một chút là tố cáo người ta đào hầm, tố cáo người ta lật ngói ở nhà trên có thể nhìn ra được.

Mà gã này vừa làm chuyện rất xấu, chính là hắn không có đạo đức, xúc phạm đến trái tim yếu ớt như dây cung của người ở trấn Thanh Sơn.

Thực ra gã này bị oan, hắn chỉ không cẩn thận ngồi xe trở về, không cẩn thận lái xe đến phường đậu hũ Hạ gia, không cẩn thận kéo con ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi rồi để móng ngựa bới hai cái, kết quả là không cẩn thận hất cả đống bụi, làm sặc mấy người đang dùng cơm ở phường đậu hũ Hạ gia khiến họ rất khó chịu.

“Cái người này, có đạo đức không hả? Tất cả mọi người đang dùng cơm, ngươi ngồi chiếc xe phí tiền giả làm đại gia làm gì hở?” Một nam nhân mất hứng nói.

Gã kia vừa chuẩn bị xuống xe, khi ấy gương mặt trở nên cứng nhắc, hắn hừ lạnh, không thèm đếm xỉa. Lần này lại làm nhiều người tức giận rồi, bắt đầu tranh nhau nói.

“Không phải chỉ một chiếc xe đắt tiền thôi sao, thực sự coi mình là đại gia à!”

“Đúng, nhìn bộ dạng giàu có của hắn kìa, túm cái gì mà túm!”

Sắc mặt gã đó càng ngày càng kém, còn có một lão đầu vừa ăn xong tiện tay quệt miệng, đến trước mặt hắn ý vị sâu xa nói, “Tiểu tử, đối nhân xử thế đừng khoe khoang quá, ngươi khoe khoang liền có người hận kẻ giàu, dễ gặp rắc rối đấy.”

Cả người hắn cứng nhắc, mắt thấy cái tay vừa quệt mồm còn loáng thoáng vỗ vai hắn, vội vàng tránh sang một bên, dùng quạt chắn lại, “Không nhọc ngươi phí tâm.”

Lão đầu thoáng biến sắc, bày ra bộ dáng gỗ mục không thể chạm khắc lắc đầu liên tục, “Người bây giờ không giống như vẻ bề ngoài, thói đời gì thế!”

Lão đầu thở dài, gã kia phủi bụi trên người, rồi bày ra bộ dáng tươi cười đi tới phường đậu hũ Hạ gia.

Thẩm Gia Cẩm không ở đấy, chỉ có một mình Hạ Tiểu Muội bận rộn.

“Tại hạ họ Hác…” Gã kia nhướng mày, sử dụng tuyệt chiêu vô địch liếc mắt đưa tình Nhiếp hồn đại pháp câu người với nữ nhân.

“Mua đậu hũ hay dùng cơm?” Hạ Tiểu Muội cũng không ngẩng đầu, hỏi thẳng.

Gã kia thoáng xấu hổ, xem xét hai bên, sau khi xác định không ai chú ý tình tiết nhỏ này lại cười, “Tại hạ họ Hác…”

“Được, miếng đậu hũ này bốn văn tiền, đợi ta bọc kỹ cho ngươi.” Một khách nhân tới, Hạ Tiểu Muội nghênh đón, nhanh chóng thu tiền gói đậu hũ.

Trên mặt kẻ đó chảy một giọt mồ hôi, dáng dấp hắn cao to như vậy mà giống như không khí sao? Một lần nữa, hắn nhẫn nhịn, cười nói, “Cô nương, tại hạ họ Hác…”

Hạ Tiểu Muội rốt cuộc nhìn hắn, ngờ vực hỏi, “Này, không phải ngươi sớm đi rồi hả? Sao còn đứng đây?”

Mẹ nó, lão tử nhịn không nổi nữa!

Gã kia vỗ bàn, “Ta đứng đây nửa ngày rồi ngươi còn xem ta như không khí, lẽ nào ngươi không nhìn thấy ta?”

Hạ Tiểu Muội thoáng bực mình, cầm xẻng gỗ khua tay múa chân, “Lão nương mở tiệm buôn bán, ngươi y như cọc gỗ đứng lù lù ở đây muốn chết hả? Lão nương hỏi ngươi mua đậu hũ hay muốn ăn, ngươi câm hả! Hác Hác hác! Đại gia ngươi! Ngươi họ gì liên quan tới lão nương đánh rắm sao! Còn dám đập bàn với lão nương! Cút xa một chút, muốn xin quảng cáo thì làm ơn cầm bảng hiệu đàng hoàng đứng bên cạnh!”

Hạ Tiểu Muội vừa dứt lời, xung quanh tiếng vỗ tay vang lên rần rần, còn có người giơ ngón cái lên, “Hay! Hay!”

Khí thế gã kia mềm nhũn, uất ức nói, “Ta không phải đang giới thiệu bản thân sao.”

Hạ Tiểu Muội luôn cảm thấy bộ dáng này của gã nhìn rất quen, ngẫm lại một hồi mới chợt nhớ, đây không phải dáng vẻ ủy khuất ngày thường Thẩm Gia Cẩm ưa bày ra à. Chẳng hiểu sao, bộ dáng bị ức hiếp này, Thẩm Gia Cẩm thì khiến nàng mềm lòng, còn gã kia…

“Ngươi là thần tiên trên trời hay ma quỷ dưới đất? Tới nhà ta chính là mua đậu hũ, còn giới thiệu cái gì!” Hạ Tiểu Muội thấy hắn bắt chước bộ dáng của Thẩm Gia Cẩm, liền bực bội khó hiểu.

“Chuyện gì xảy ra?”

Thẩm Gia Cẩm từ bên ngoài trở về, thấy Hạ Tiểu Muội cực kỳ phẫn nộ phản ứng đầu tiên chính là nàng bị người ta ức hiếp, lại thấy nam tử xa lạ đứng trước phường đậu hũ, nhất thời đen mặt. Hắn ở chỗ này lâu như vậy, đã rất lâu rồi chả ai dám tới đùa giỡn Hạ Tiểu Muội, kẻ nào không có mắt dám đến trêu chọc người của hắn chứ?

Thẩm Gia Cẩm bước vào phường đậu hũ, trước quan sát Hạ Tiểu Muội từ trên xuống dưới, sau xác định nàng không có gì mới che chở nàng ở phía sau, vẻ mặt lạnh lùng hỏi, “Gây sự?”

Mở miệng ra đã nói thế! Trong lòng gã kia oán thầm, nhưng vẫn bày ra khuôn mặt tươi cười, “Tại hạ họ Hác…”

“Nói trọng điểm.” Thẩm Gia Cẩm không chút nể mặt ngắt lời hắn, trong lòng gã kia huyết lệ chảy dài, vì cái gì mà ngay cả tên hắn cũng không thể nói rõ vậy, vì cái gì vì cái gì hả, vì sao vì sao, tại sao tại sao aaaa…

Gã kia nuốt vô số huyết lệ vào lòng, rồi bày vẻ mặt nghiêm túc, “Tìm ngươi.”

Thẩm Gia Cẩm rất thẳng thắn, “Ca không rảnh.”

“Liên quan tới… chuyện làm ăn.” Gã kia cười thần bí, hắn sớm nghe qua Thẩm Gia Cẩm, thấy tiền là sáng mắt, càng không nói tới, chuyện bán bức họa mỹ nhân hắn cũng đã biết, trước mặc kệ bức họa mỹ nhân đó là thật hay giả, nhưng Thẩm Gia Cẩm dám bán, đã có vài phần bản lĩnh rồi.

“Ca không rảnh.” Thẩm Gia Cẩm nghiêm mặt, không nói hai lời liền cự tuyệt.

Gã kia thoáng sửng sờ, bèn nói tiếp, “Thẩm công tử, vụ trao đổi này tuyệt đối có lời!”

Hạ Tiểu Muội từ phía sau Thẩm Gia Cẩm ló đầu ra, hung hăng nói, “Ngươi không có lỗ tai hả! Thần kinh nhà ta nói hắn không rảnh mà!”

Thẩm Gia Cẩm ngạc nhiên nhìn Hạ Tiểu Muội, hai tay chắp lại, trong mắt đều là trái tim, “Ta là của nàng nha, ô ô ô, rốt cuộc nàng cũng thừa nhận ta là người của nàng, ô ô ô, ta hưng phấn quá.”

Mọi người hóa đá.

Gã kia thấy tình huống như vậy, ánh mắt lóe lên, lặng lẽ lui ra ngoài.

Còn bên này, Thẩm Gia Cẩm vẫn không ngừng quấy Hạ Tiểu Muội, “Ô ô ô, nương tử nàng nói lại lần nữa đi, cái câu ‘thần kinh nhà ta’ nàng vừa nói nghe êm tai quá, mau mau mau, nói lại lần nữa đi!”

Hạ Tiểu Muội đỏ mặt, thẹn quá hóa giận rống to hơn, “Thần kinh! Cút!”

Vì bốn chữ này của Hạ Tiểu Muội, nên Thẩm Gia Cẩm vui vẻ suốt cả ngày, mãi cho đến tối vẫn còn cười khúc khích, Hạ Tiểu Muội thẹn thùng không thôi, trong lòng lại phảng phất có chút ngọt ngào.

Lúc này Thẩm Gia Cẩm đang thở hổn hển xào đồ ăn, hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, kiên trì muốn bộc lộ tài năng. Hạ Tiểu Muội thấy hắn là một đại nam nhân lại ở phòng bếp vừa thái thức ăn vừa xào thức ăn, nhịn không được liền muốn cười.

“Ta ở nhà đã từng làm cơm, chẳng qua chỉ chơi đùa thôi. Nương ta là một nữ nhân rất hiền huệ, nàng làm cơm cũng rất ngon.” Thẩm Gia Cẩm vừa làm vừa nói.

Hạ Tiểu Muội hỏi, “Ngươi có cha, có nương, có ca ca, có muội muội, vì sao còn muốn ra ngoài?”

Thẩm Gia Cẩm nghiêm túc thái thức ăn, nghe vậy không nhịn được cười, “Sao nàng lại hay quên thế, ta nói rồi ta là vì bức họa mỹ nhân mà tới.”

“Nhưng không phải ngươi vẽ rất nhiều bức họa mỹ nhân rồi à… Nếu vì tiền, thì ngươi đã làm xong rồi.” Hạ Tiểu Muội ngờ vực nói.

Thẩm Gia Cẩm khẽ cười, “Ta là vì bức họa, không phải vì tiền.”

Hạ Tiểu Muội đăm chiêu hỏi, “Bức họa mỹ nhân kia thực sự là tàng bảo đồ sao?”

Thẩm Gia Cẩm suy ngẫm một chút, “Việc này khó mà nói được.”

“Được rồi, hơn 680 lượng ngươi tính làm gì!” Hạ Tiểu Muội nghĩ tới xấp ngân phiếu thật dày bèn cảm thấy có chút hưng phấn.

Thẩm Gia Cẩm bỏ thức ăn đã thái vào nồi, nhanh chóng trở đồ ăn, “Ta bảo người mang về nhà rồi.”

“Khụ khụ! Ngươi nói cái gì?” Hạ Tiểu Muội bị sặc nước bọt.

“Ta nói ta cho người mang về nhà rồi.” Thẩm Gia Cẩm lặp lại lần nữa.

Hạ Tiểu Muội thật hận kẻ kia á, nàng dùng sức đập bàn phát tiết, “Ngươi mang đi khi nào? Mang bao nhiêu tiền?”

Gia vị, xếp lên đĩa, ừ, nhìn cũng không tệ.

Thẩm Gia Cẩm bưng thức ăn lên, rất tự nhiên nói, “Hôm nay ấy, nếu không nàng nghĩ ta ra ngoài làm gì hử, toàn bộ mang đi hết. Ngửi chút nè, món ăn có thơm không?”

Hiện tại Hạ Tiểu Muội nào có tâm tình ngửi chứ, nàng lệ rơi đầy mặt hỏi, “Ngươi chẳng để lại phần nào sao?”

Thẩm Gia Cẩm ngẫm nghĩ, “Toàn bộ tiền đem đi rồi, chỉ để lại số lẻ thôi.”

“Bao nhiêu? Là bao nhiêu hả?” Hạ Tiểu Muội vội hỏi. Thuận tiện bấm ngón tay tính toán, số lẻ, hẳn là để lại 80 vạn lượng? Dù gì cũng mấy vạn lượng nhỉ?

Thẩm Gia Cẩm đặt hà bao lên bàn, “Ba lượng.”

Hạ Tiểu Muội nhìn ba nén bạc vụn đáng thương trong hà bao kia, nhớ lại hôm qua xếp đầy ngân phiếu vào tráp, ô ô ô ô, tiền của ta… toàn bộ không cánh mà bay!

Bữa tối tình yêu của Thẩm đầu bếp, Hạ Tiểu Muội ăn nhạt như nước ốc, bỗng dưng mất 680 vạn lượng bạc, dù có ăn thịt thần tiên nàng cũng chả có khẩu vị!

Sáng hôm sau như thường lệ Thẩm Gia Cẩm ra mở cửa, vừa chuyển một tấm ván cửa, đã bị người từ phía sau bịt kín miệng mũi, trong chốc lát đã ngất xỉu bị người ta tha đi.

Sau khi Hạ Tiểu Muội ra ngoài mới phát hiện cửa chỉ mở một tấm ván nhỏ, còn Thẩm Gia Cẩm thì không thấy, tìm một vòng, cũng chẳng thấy hắn, nàng cho rằng Thẩm Gia Cẩm ra ngoài, nên tiếp tục mở cửa buôn bán như thường.

Cứ như vậy chờ đợi đến buổi chiều, Thẩm Gia Cẩm và gã kia vai kề vai đi tới, hai người đồng thời bày ra nụ cười tuấn mỹ nhất.

Thẩm Gia Cẩm không quên giới thiệu, “Nương tử, đây là hảo bằng hữu của ta, hắn tên là ——”

“Aizz, Thẩm huynh, tiểu đệ quen tự giới thiệu bản thân rồi.” Gã kia nheo đôi mắt đào hoa, phóng mị nhãn với Hạ Tiểu Muội, “Tại hạ họ Hác, tên là Phong Lưu.. Người giang hồ xưng là, Phong Lưu công tử!”