Chương 16 – Thái gia độc tinh

– Gần đây ở tại thành Lan Châu có tin đồn rằng, Tào Lạc Sơn đã bị bệnh nặng sắp chết. Lão tiền bối chắc cũng đã nghe được tin này rồi?

Tào Phác thở dài:

– Con người ai không phải chết? Tính ra năm nay lão đã bảy mươi bảy tuổi. Cho dù chưa chết, cũng chẳng còn làm được gì.

Hoắc Vũ Hoàn nghi hoặc:

– Nếu như lão ta thật sự bị bệnh nặng sắp chết, thế thì chìa khoá mở cánh cửa này tại sao xuất hiện? Và lọ thuốc Sương Tuyết Tử Liên cao kia bị ai trộm đi?

Tào Phác vẻ ngạc nhiên hỏi:

– Lão đệ hoài nghi hung thủ bị thương kia chính là huynh trưởng của lão phu?

Hoắc Vũ Hoàn không trả lời thẳng vào câu hỏi của Tào Phác, mà chỉ nói:

– Năm đó, phần đầu và ngực của Tào Lạc Sơn không phải đã bị thương hay sao? Tại hạ đã hai lần chạm trán với tên hung thủ kia. Mỗi lần gặp trên đầu hắn cũng đều có đội một cái nón tre rộng vành và trên mình choàng một cái áo khoác đen… Cũng như hắn không bao giờ chịu để lộ diện mạo ra ngoài. Từ những điểm này, tại hạ tin rằng tên hung đồ kia nhất định là lão ta.

Tào Phác im lặng thật lâu, sau đó thở dài:

– Đáng tiếc lão phu phải nghiêm túc chấp hành gia qui của tổ tiên, đành chịu. Không có cách nào rời khỏi Đồng Nhơn huyện. Nếu không… đâu có di hoạ đến ngày hôm nay.

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

– Lão tiền bối, xin người thứ lỗi cho câu nói thất lễ này của tại hạ. Hoắc mỗ cho rằng gia qui của tỗ tiên không phải là một điều cứng nhắc, mà con cháu chỉ biết nhắm mắt noi theo. Ngược lại điều quan trọng là phải hiểu được ý nghĩa sâu sắc của tổ tiên muốn nói gì – Ý của lão đệ muốn nói…

– Ví dụ nói, ban đầu lệnh tổ di huấn nghiêm cấm con cháu không được rời khỏi Đồng Nhơn huyện. Thật ra mục đích chủ yếu là muốn phòng ngừa không cho con cháu đời sau can dự vào chuyện giang hồ, đúng không?

– Không sai”

– Nếu đã là vậy đũ thấy ý của lệnh tổ. Không phải là muốn ngăn cấm con cháu đời sau rời khỏi Đồng Nhơn huyện, mà chỉ không muốn cho họ can thiệp vào chuyện võ lâm thôi.

Táo Phác ấp úng:

– Việc này…

Hoắc Vũ Hoàn cười:

– Cho nên tại hạ thấy rằng, những điều giáo huấn trong gia qui đều tốt cả. Nhưng hậu nhân đời sau của Tào gia chỉ cần không làm sai ý chánh cuả lệnh tổ là được rồi, chứ không nên chấp nhặt từng câu từng chữ trong lời văn.

Tào Phác sững sốt bảo:

– Lão đệ, ý của ngươi muốn ta phá bỏ gia qui, làm trái lời di huấn cuả tổ tiên sao?

Hoắc Vũ Hoàn nghiêm túc đáp:

– Tuy phá bỏ gia qui, nhưng không hề làm trái lời di huấn cuả lệnh tổ.

– Tại sao?

– Việc này giống như trong môn phái, có một tên nghịch đồ lấy danh nghiã bổn môn, ở bên ngoài gây ra tội ác. Như vậy người chưởng môn há có thể không thanh trừng môn hộ sao?

Tào Phác lớn tiếng nói, trong thanh âm có phảng phất một niềm phấn khởi:

– Nói rất đúng! Phải vì Tào gia mà thanh trừng nội bộ. Nếu không làm sao có thể đối mặt với tổ tiên…

Nói đến đây, bỗng nhiên lão buông ra một tiếng thở dài:

– Nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Chúng ta bị nhốt trong này, không có đường ra. Cho dù không bị chết ngạt, cũng sẽ bị chết đói mà thôi.

Hoắc Vũ Hoàn hỏi:

– Chẳng lẽ không còn cách nào thoát thân nữa hay sao?

Tào Phác với giọng chán chường: