Chương 16: Thâm tình trượng nghĩa vs bội tình bạc nghĩa

“Vệ Tường Lâm! Vệ Tường Lâm ngươi đứng lại đó cho ta!” Doãn Lưu Nguyệt chạy theo la lớn với bóng người đi phía trước. Thấy hắn dừng lại, nàng vui mừng tiến tới.

Người dân trên đường thấy cảnh này cũng chỉ thở dài lắc đầu. Tam hoàng nữ của bọn họ nhất quyết theo đuổi Vệ gia công tử khắp cả kinh thành này ai cũng biết. Chỉ là trong mắt họ, điêu ngoa thành tính tam hoàng nữ chẳng hề xứng với Vệ gia công tử, có xứng cũng là thái nữ kìa.

”Tam hoàng nữ.” Vệ Tường Lâm lạnh nhạt lên tiếng.

”Tường Lâm, sao ngươi không đến tiệc thưởng trà? Ta đã chờ ngươi rất lâu.” Doãn Lưu Nguyệt thay đổi lại vẻ mặt dịu dàng e thẹn, đáng tiếc cảnh này chỉ càng khiến Vệ Tường Lâm và người dân quanh đây rợn da gà.

”Tam hoàng nữ vẫn nên gọi ta là Vệ Tường Lâm hoặc Vệ công tử.”

”Ngươi… Chỉ cần ta nói với mẫu hoàng một tiếng thì ngươi sẽ là vị hôn phu của ta. Gọi Tường Lâm thì có sao? Ta còn muốn gọi ngươi là Lâm nữa kìa!” Doãn Lưu Nguyệt tức giận lớn tiếng.

”Hôn sự của Vệ gia trước giờ đều do Vệ gia làm chủ, cả Thương Khung này đều biết. Tam hoàng nữ đừng để người cười chê.”

”Ngươi…” Doãn Lưu Nguyệt giận đỏ mặt chỉ tay vào Vệ Tường Lâm. Nàng đường đường là tam hoàng nữ cao quý của Tây Vệ, làm sao có thể bị bọn thần dân dưới chân mình châm chọc, Vệ gia cũng không được. “Giỏi lắm, ta nói cho ngươi biết, vị hôn phu ngươi ta định rồi!”

”Nàng ta nói thật sao?”

Một giọng nữ vang lên nhỏ nhẹ làm tất cả mọi người ở đây sửng sốt. Không hẹn mà cùng quay đầu nhìn, một nữ tử đang từ từ đi lại gần Vệ gia công tử. Nữ tử này bề ngoài chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, gương mặt thanh tú xinh đẹp toát lên vẻ nghiêm nghị làm người nhìn không tự giác kính phục. Chỉ là giờ phút này, gương mặt của nàng ta mang theo nhiều nét mệt mỏi cùng đau thương. Y phục diễm lệ thấm đẫm nhiều vết máu. Tay trái của nữ tử ôm chặt lấy eo, nơi đó máu đỏ tươi chảy dài.

”Lâm, nàng ta nói thật sao? Ngươi là vị hôn phu của nàng?”

Vệ Tường Lâm sững sờ nhìn nữ tử xa lạ trước mắt. Hắn khẳng định chưa từng gặp qua nàng ta. Chỉ là ánh mắt đó cùng cảm giác quen thuộc này làm Vệ Tường Lâm trầm ngâm suy nghĩ.

Cảnh này trong mắt người đi đường giống như Vệ gia công tử và nữ tử này từng có một đoạn tình duyên. Hơn nữa theo tình trạng trước mắt, hai người họ đang có hiểu lầm thậm chí là Vệ gia công tử làm tổn thương nữ tử này.

Bỗng chốc, Vệ Tường Lâm kinh ngạc nhìn thẳng vào nữ tử trước mắt khẽ thốt lên.

”Diệ…”

”Ngươi trước giờ vẫn gọi ta là Nghiêm nhi. Hôm nay lại vì nàng ta mà mà xưng cả tên họ ta sao?”

Giọng nói chua xót này làm mọi người bên đường không kiềm được mà đau lòng.

”Ta…”

”Nữ nhân kia!” Doãn Lưu Nguyệt bị bỏ quên ở một bên tức giận tột cùng. Lấy tay chỉ vào mặt nữ tử đối diện, nàng lên giọng hống hách. “Ta quản ngươi là ai. Nói cho ngươi biết, đừng có mơ tưởng đến Tường Lâm. Nếu không ta diệt cả nhà ngươi.”

Là ta diệt cả nhà ngươi mới đúng! Đây là tiếng lòng của nữ tử nào đấy.

”Lâm, nói cho ta biết, ngươi thực sự không còn yêu ta? Năm đó ở dãy Linh Sơn ngươi đã hứa sẽ đợi ta (là ta thề sẽ chỉnh ngươi), lần trùng phùng ở Đông Ly quốc ngươi đã nói nhất định đời này sẽ yêu ta (là ngươi nói nhất định sẽ giết ta), ở Nga Lạc thành trao nhau tín vật (là tộc nhân của ngươi thay ta gửi thư khẩn về bổn gia), tất cả những điều đó ngươi đều quên sao?”

”Ta…” Vệ Gia Lâm thực sự lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn có thể khẳng định nữ tử cao quý của Đông Ly quốc này hiện tại đang kéo hắn xuống đầm lầy.

Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên.

Ngay lúc này, gió đổi hướng.

”Keng!”

Nhanh như chớp, nữ tử kia lập tức chắn trước mặt Vệ gia công tử, dùng kiếm của mình ngăn chặn đòn ám sát của sát thủ. Người dân hai bên hoảng loạn bỏ chạy, một số người định tiến lên giúp đỡ những số lượng sát thủ quá nhiều, chỉ còn biết lo thân mình. Bên cạnh, Doãn Lưu Nguyệt ngây ngốc một lát nhưng rất nhanh cũng rút kiếm đánh trả. Chỉ là số sát thủ bao vây nàng ta rất nhiều, hơn nữa ra tay cũng rất nham hiểm. Nhìn thì chẳng thấy vết thương đâu nhưng xương cốt bên trong đã đau nhức vô cùng.

Cho ngươi dùng tay chỉ thẳng vào mặt thiếu chủ!

Cho ngươi lớn tiếng hống hách với thiếu chủ!

Cho ngươi đòi diệt cả nhà của thiếu chủ!

Cho ngươi dám cướp nam nhân của thiếu…. khụ khụ, nói sai rồi!

Đúng lúc này, một đám người mặc thanh y xuất hiện nhanh chóng ra tay “giết chết” bọn sát thủ. Hành động lưu loát, ra tay dứt khoát, thân thủ cao cường. Chẳng mấy chốc vụ ám sát đã được dẹp yên. Những người mặc thanh y nhanh chóng dọn dẹp “hiện trường”, rửa sạch “vết máu”, xử lý “xác chết“.Mọi chuyện diễn ra không tới một khắc. Người dân xung quanh vẫn còn bàng hoàng ngơ ngác.

”Chúng thuộc hạ thất trách, mong thiếu chủ xử phạt!”

”Không sao, đứng lên đi” Nữ tử lắc đầu nhẹ giọng sau đó quay sang Vệ Tường Lâm. “Ngươi không sao chứ? Thật xin lỗi, vẫn luôn là ta làm liên lụy đến ngươi.”

”Không, ta…”

”Vệ công tử, thiếu chủ nhà ta có chỗ nào không xứng với ngươi mà ngươi lại đối xử với ngài ấy như vậy?” Một nữ nhân đứng cạnh nữ tử kia thốt lên đau lòng.

Nghe vậy, người dân lại bắt đầu xôn xao.

”Vệ công tử, khi gặp nguy hiểm nàng ta lập tức chắn trước mặt bảo vệ cho ngài. Nữ tử tốt như vậy sao ngài lại phụ lòng?”

”Đúng đó vệ công tử, một nữ nhân chịu vì ngài làm tới nước này là khó có được. Ngài nên biết quý trọng mới đúng.

”Thắp đèn soi khắp Thương Khung cũng không có mấy ai tương tự vị tiểu thư này đâu. Vệ công tử ngài thật ngốc.”

”Vệ công tử, có hiểu lầm gì thì bình tâm cùng nhau mà giải quyết. Cớ sao lại làm tổn thương nàng ấy?”

”Vệ công tử…”

Vệ Tường Lâm có khổ mà không thể giải bày!

”Mọi người cũng đừng trách hắn.” Nữ tử quay sang khuyên giải với người dân.

”Chuyện hôm nay là ta khiến mọi người chịu kinh hách, Thanh Nghiêm ta sẽ cho người bồi tội với mọi người.”

”Thanh cô nương đừng khách khí, những chuyện này ở Thương Khung vẫn thường xảy ra. Nói cái gì mà bồi tội.”

”Đúng đó Thanh tiểu thư, ngài mau xử lý vết thương đi.”

”Thanh tiểu thư cũng đừng buồn khổ trong lòng, nam nhân tốt vẫn còn rất nhiều. Người tốt như ngài sẽ tìm được người yêu mình thật lòng.”

”Phải đấy Thanh cô nương…”

”Cảm tạ mọi người quan tâm.”

Nhìn ánh mắt này của Thanh cô nương mọi người chỉ đành thở dài trong lòng. Cớ sao cứ phải si tình như vậy?

”Lâm, ta có thể đến thăm bá mẫu không? Ngươi yên tâm, ta không có ý gì khác. Sau ngày hôm nay ta sẽ không làm phiền tới ngươi nữa đâu.”

”Ta…” Vệ Tường Lâm muốn đáp lời nhưng khi nhìn thấy cánh tay của nữ tử đang muốn vươn đến chạm vào mình, hắn bất giác né ra một chút. Hắn biết nàng thật sự chán ghét hắn, sẽ không hề muốn chạm vào hắn đâu.

Tuy nhiên, cảnh này trong mắt người dân lại là hành động tuyệt tình vô cùng. Nhìn xem Thanh cô nương chua xót buông tay xuống, cả người run lên như muốn khóc. Các hộ vệ bên cạnh cũng tức giận đến run người, tay siết chặt nắm đấm cố nén cơn giận.

Bàn tán một lần nữa vang lên. Lần này khí thế ngất trời.

Chỉ là họ không biết, Thanh công nương và hộ vệ của mình hiện đang nghẹn cười đến nội thương rồi!

Nhìn theo đoàn người dần đi xa, mọi người tiếc dài thở ra.

”Cứ tưởng Vệ công tử… Aizzz…”

”Một cô nương tốt như vậy…”

Không lâu sau đó, cả kinh thành Tây Vệ quốc đều biết việc xảy ra trên đường lớn ngày hôm nay. Đến ngày mai việc này đã lên trang đầu của nhật báo Tây Vệ.

Lúc này, người dân hai bên đường mới nhớ đến vị tam hoàng nữ bị bỏ quên trong xó nào đó.

”Làm sao đây?” Nhìn tình trạng thê thảm của Doãn Lưu Nguyệt, một người dè dặt lên tiếng.

”Báo cho lính tuần tra đi.”

”Haizzz, thật là, ngay cả một góc của Thanh cô nương cũng không bằng.”

”Thật là mất mặt Tây Vệ chúng ta.”

— —— —— —— —— —— —— ——

”Đội của đại trưởng lão bị vây ở dãy Linh Sơn.”

”Đội của nhị trưởng lão đang trốn ở sa mạc lạnh.”

”Đội của tam trưởng lão trọng thương ở Hải Vực.”

”Đội của tứ trưởng lão bị lạc ở đầm lầy sương trắng.”

”Đội của ngũ trưởng lão…”

”Thôi được rồi khỏi báo cáo nữa.” Vệ Đan Ninh day day thái dương thở dài mệt mỏi. “Diệu vương cũng thật tinh ranh. Mặc kệ chúng ta làm kiểu nào cũng bị ngài ấy tách ra mọi nơi.”

Hiện tại bổn gia của Vệ gia chẳng còn bao nhiêu người đâu.

”Cũng may không có thương vong.”

”Đúng vậy.”

Đây là điều an ủi duy nhất.

Rầm!

”Gia chủ, không tốt!” Một trực hệ Vệ gia hốt hoảng xông vào phòng. “Hiện mọi người đang bàn tán xôn xao nói thiếu gia bội tình bạc nghĩa, không có lương tâm làm tổn thương người mình yêu. Hơn nữa thiếu gia vừa mang về một đoàn người rất kì lạ, nữ tử đi đầu còn mang thương đầy máu.”

”Cái gì?” Vệ Đan Ninh sửng sốt đứng bật dậy. “Lâm nhi sẽ không bị người hãm hại đi. Nhanh, đi xem!”

Khi Vệ Đan Ninh đến được sân lớn của Vệ gia, một tràn cười to truyền vào trong tai nàng.

”Ha ha ha, cười chết ta!”

”Thiếu chủ, sau này đừng diễn kiểu này nữa, thuộc hạ sẽ nghẹn cười chết mất, ha ha…”

”Ha ha ha, quá đã!”

”Ha ha ha!”

Nghiêm Thần lau đi nước mắt nơi khóe mắt, vuốt vuốt ngực cố dằn lại tiếng cười. Cô vốn dựa theo tính cách của Vệ Tường Lâm mới dám diễn như vậy. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Người dân Tây Vệ đáng yêu quá đi mất!

Bỗng, Nghiêm Thần xoay người.

Bóng hình thanh y thướt tha dịu dàng đập vào mắt Vệ Đan Ninh, khí chất điềm tĩnh cao quý toát lên khắp người. Làm gì có dáng vẻ trọng thương bê bết máu như lời truyền báo.

”Ngươi là…”

Nữ tử xoay đầu, gương mặt tinh xảo hiện ra dưới muôn vàn tia nắng. Sau đó nàng mỉm cười lên tiếng.

”Lần đầu gặp mặt, Vệ gia chủ!”

”Diệu… Diệu vương!”