Chương 16: Thương là nên cướp

Thần sắc Địch Phi Kinh không đổi:
– Xin nghe cao kiến.

Dương Vô Tà than một tiếng, nói:
– Chúng ta đều là bang hội cùng một địa phương, nhưng chúng ta có rất nhiều tác phong làm việc không giống nhau.

Địch Phi Kinh bổ sung:
– Nhưng ở rất nhiều điểm, chúng ta lại vô cùng nhất trí. Ít nhất chúng ta đều chống Liêu kháng Kim, cùng duy trì trị an và trật tự của võ lâm kinh sư, không để cho huynh đệ trên hắc đạo lục lâm quấy nhiễu người lương thiện, cũng không giống như Mê Thiên minh nương nhờ người Kim, tập đoàn Hữu Kiều ngầm cấu kết với người Liêu.

Dương Vô Tà tiếc nuối phân tích:
– Đáng tiếc các ngươi lại cấu kết với lục tiện trong triều, ngầm ủng hộ đám quyền quý hại nước hại dân như Thái Kinh, Lương Sư Thành, Chu Miễn, lấn kẻ chính khinh kẻ thiện. Tập đoàn Hữu Kiều nói là ngầm liên thông với người Liêu, thật ra là hợp với ý đương kim thánh thượng có lòng cầu hòa. Còn như Mê Thiên minh dựa vào quân Kim, đó là sau khi Quan Thất tẩu hỏa nhập ma, thần trí thất thường, thuộc hạ của y đã tự tác chủ trương, đương nhiên không phải là bản ý của Mê Thiên Thất Thánh minh.

Địch Phi Kinh cũng rủ rỉ nói:
– Nhìn hình xét thế, hiện nay tập đoàn Hữu Kiều giống như tiếng nói của triều đình, một khi võ lâm bị bọn họ khống chế, nhân sĩ trung nghĩa trên giang hồ đâu còn cơ hội lên tiếng, nơi chốn dung thân? Thất thánh của Mê Thiên minh đã tan rã, Quan Mộc Đán chẳng những đã phát điên, hơn nữa còn không rõ tung tích, không biết sống chết, không ai biết cỗ xe không đầu này sẽ chạy đến vực sâu núi hiểm hay là thiên đường địa ngục. Xem ra, giữa một đường một lâu chúng ta vẫn có điểm tương đối phù hợp.

Sau đó y tràn đầy mong đợi nói:
– Có câu “phân thì hai bên cùng thiệt, hợp thì hai bên cùng lợi”. Nếu như lâu đường chúng ta liên kết với nhau, không cần đối đầu triệt tiêu thực lực nguyên khí của nhau, đó là chuyện tốt biết mấy.

Dương Vô Tà hoàn toàn đồng ý:
– Nếu là như vậy thì tốt, cho dù không đến mức thiên hạ thái bình, ít nhất cũng có thể khiến cho võ lâm kinh sư thái bình.

Địch Phi Kinh lập tức nhiệt liệt phản ứng:
– Vậy có khó khăn gì? Chỉ cần người của Kim Phong Tế Vũ lâu các ngươi không tiếp tục cướp tài vật của Lục Phân Bán đường chúng ta là được rồi.

Dương Vô Tà cũng đưa ra phản ứng nhiệt liệt:
– Như vậy, trước tiên người của Lục Phân Bán đường phải không được cướp tài vật của người vô tội đáng thương trong thiên hạ, vậy thì thái bình vô sự rồi.

Sắc mặt Địch Phi Kinh trầm xuống:
– Lời này nghĩa là thế nào?

Dương Vô Tà vỗ nhẹ lên bàn, giống như giậm chân tiếc nuối:
– Đây chắc hẳn là mấu chốt của vấn đề. Các ngươi cướp tài vật của dân chúng trong thiên hạ để nuôi sống các ngươi. Chúng ta lại chuyên cướp đoạt tài vật của các ngươi, một phần giao trả cho người bần hàn đói rét, một phần dùng để xây dựng Kim Phong Tế Vũ lâu. Đó gọi là cách thức làm giàu, mỗi đường khác nhau. Chúng ta chính là quân tử phát tài, có đạo của mình. Chỉ là phương thức có phần khác với các ngươi, khó tránh khỏi chiếm một chút tiện nghi của các ngươi.

Địch Phi Kinh lại không tức giận:
– Đệ tử ngoại hệ của chúng ta phân bố trên giang hồ, ở bên ngoài kiếm tiền, khó tránh khỏi có người không chừa thủ đoạn, cũng có chỗ đi sai làm sai, nhưng đệ tử của chúng ta trong kinh không bao giờ phạm những chuyện này. Lại nói, ngân lượng mà chúng ta có, trên danh nghĩa vẫn là của quan gia, nguồn gốc chính đáng, nhưng cũng bị các ngươi cướp đi. Chuyện này đối với quan gia và mình đều không dễ giao phó.

Dương Vô Tà “à” một tiếng, ánh mắt đã thoáng mang ý cười:
– Hình như thật sự có chuyện này. Có điều cái mà Địch đại đường chủ gọi là quan lượng, có phải ám chỉ ngân lượng mà Thái Nguyên Trường muốn dùng để kết nạp thuật sĩ giang hồ Lâm Linh Tố, hoặc là Đông Nam Vương đục khoét mồ hôi nước mắt của nhân dân, dâng cho Lương Sư Thành trong kinh, hay là Đồng Quán lãnh binh không đánh giặc ngoại, lại đi cướp tài sản của nhân dân ở vùng biên cương, sau đó cống nạp cho quyền quý trong kinh, hay là Vương Phủ tìm kiếm hoa thạch cương cho đương kim thánh thượng, tốn biết bao nhiêu mồ hôi và máu, khiến cho người người oán trách? Nếu là như vậy, huynh đệ trên giang hồ khó tránh khỏi nhìn không vừa mắt, chúng ta cũng chỉ đành buông tay để bọn họ cướp đoạt.

Địch Phi Kinh vẫn không tức giận, lập tức đổi đề tài:
– Như vậy, tiêu ngân của Tam Bảo tiêu cục, vốn là lương bổng phát cho quân binh trấn giữ biên cương, lại bị người ta cướp đi, chuyện này phải nói thế nào? Hàm Phàn tiền trang là một tiền trang chính quy, nhưng ngân lượng trong trang cũng bị người ta cướp sạch không còn, chuyện này không thể cho qua chứ?

Dương Vô Tà cười nói:
– Nói không sai, Tam Bảo tiêu cục quả thật là áp tải lương bổng, nhưng ngân lượng này lại cướp từ Phích Lịch tiêu cục vận chuyển cho Vân Quý cứu tế tai ương. Lương bổng mà ngươi nói, bề ngoài là đưa cho quân binh, nhưng thực ra là đưa cho Đồng Quán dùng để nghị hòa với địch, đúng không? Hàm Phàn tiền trang đích xác là một tiền trang có chiêu bài đàng hoàng, nhưng đời trước của nó chính là sòng bạc Hoàng Nham, lập nghiệp bằng cách thu “tiền cho vay nặng lãi”. Hiện giờ bên cạnh nó còn có sòng bạc Mã Vĩ, ai cũng biết nó không phải là tiền trang thật sự. Nếu đã lai lịch bất chính, huynh đệ trên đường khó tránh khỏi đỏ mắt, mượn ít bạc tiêu xài, điểm này Địch đại đường chủ nhất định có thể thông cảm.

Dương Vô Tà lại cười cười nói:
– Huynh đệ trong lâu, trong tháp chúng ta không có gì không tốt, chỉ là thỉnh thoảng thích lấy bạc do làm giàu bất nhân, nguồn gốc bất chính, xem như cướp ác cứu thiện, còn gọi là dĩ độc trị độc, ta quả thật cũng không quản bọn họ được.

Địch Phi Kinh vẫn không biến sắc, chỉ nói:
– Như vậy hai ngàn cây thương dự trữ của cấm quân từ Sơn Đông vận tới, cùng với đá hoa từ Giang Nam chuyển tới thì sao? Đó là binh khí dùng để bảo vệ kinh sư, cùng với cống phẩm dâng tặng cho thánh thượng, cũng bị huynh đệ của các ngươi chặn đi, đây không phải là dĩ độc trị độc chứ?

Dương Vô Tà giống như ngay cả lông mày cũng có ý cười, nói:
– Đương nhiên không phải. Những thứ kia là cống vật hao tiền tốn của, vơ vét cướp được, chỉ riêng việc vận chuyển đã hao phí vô tận, tử thương vô số. Chúng ta dứt khoát cho nó chìm vào đáy hồ, để tránh khiến cho vạn dân đồ thán, tiếng oán khắp nơi, càng không muốn thiên tử ham thú chơi bời, mê muội chìm đắm. Còn về thương… đó là binh khí do Sơn Đông Đại Khẩu Thần Thương hội Tôn gia chế tạo, chúng ta cũng từng mở ra xem thử bên trong có gì, chuyển đến kinh sư làm gì. Mọi người trong lòng hiểu rõ, có lẽ Địch đại đường chủ không cần ta nói ra chứ? Thương này, e rằng vẫn rất nên cướp.

Địch Phi Kinh lại cúi đầu thấp xuống.

Y đang thưởng thức trà, trầm tư.

Dương Vô Tà gãi gãi mái tóc bạc, ra vẻ khó xử nói:
– Đại đường chủ, ngài nói xem, nhân mã hai bang chúng ta, nhìn vào chữ tình thì nên hợp tác, nhìn vào chữ lý thì nên liên thủ, nhìn vào chữ nghĩa thì tuyệt đối nên đồng tiếng đồng lòng, nhưng lại có những thứ này khiến cho hai bên ngăn cách, không hợp với nhau, ngài nói xem nên làm sao đây?

Vấn đề này của Dương Vô Tà rất tuyệt, nhưng Địch Phi Kinh cũng không lúng túng.

Y lại cười, cười rất thản nhiên.

– Thực ra, cũng không phải là chuyện của một phía.
Địch Phi Kinh thành thật nói:
– Hãy lấy một ví dụ. Tam Bảo tiêu cục là người ngoại hệ của chúng ta, Phích Lịch tiêu cục mà bọn họ cướp, chính là chi nhánh của Thần Uy tiêu cục phụ thuộc các ngươi. Chúng ta san bằng nó, cũng giống như trong tối đâm Phong Vũ lâu một đao. Sòng bạc Hoàng Nham sở dĩ sụp đổ, là do từng giết chết ba vị quan không nhận hối lộ. Trong số ba người này, nghe nói có ít nhất hai người là đệ tử và họ hàng xa của hai đảng Phát Mộng. Về điểm này, chúng ta dĩ nhiên đã kết thù, cũng khó trách các ngươi lại trả thù, muốn báo thù.

Cặp mắt ưu tú, ưu mỹ, ưu tư của y lại chớp chớp, lời nói thành khẩn, tận tình khuyên bảo:
– Có điều theo như tình hình trước mắt, quả thật chỉ cần chúng ta đường lâu liên thủ, hai bang thống nhất, sẽ có thể trở thành thiên hạ đệ nhất bang phái, hơn nữa còn có thể lập tức trừ khử tập đoàn Hữu Kiều, có thể đề phòng Mê Thiên minh trở lại ngày xưa. Thậm chí các ngươi còn có thể khống chế không để chúng ta hợp tác quá chặt chẽ với Thái thái sư, cùng với có thể thuận lợi gây dựng quyền uy trong lục lâm, còn chúng ta cũng có thể chia sẻ công trạng của các ngươi trong thế lực võ lâm bạch đạo. Không cần tranh đấu với nhau, tranh giành cấu xé, triệt tiêu tiền tài thực lực của nhau, vậy thì tuyệt đối là phúc của giang hồ, chuyện vui của võ lâm.

Y vẫn không hết hi vọng, không hề từ bỏ:

– Ta biết khó mà thuyết phục được Dương tiên sinh, nhưng không biết Thích lâu chủ suy nghĩ vì đại cục, có từng nghĩ đến chuyện cùng xây dựng cục diện tốt đẹp, giang sơn vạn dặm như thế hay không?

Y hỏi câu này, lại nhìn vào Thích Thiếu Thương.

Y vốn rất có sức thuyết phục, hơn nữa dáng vẻ cũng rất đẹp.

Thế nhưng thứ càng đẹp hơn là ánh mắt của y.

Ánh mắt của y có lẽ còn có sức thuyết phục hơn so với lời nói của y.

Hiện giờ đôi mắt này đang nhìn vào Thích Thiếu Thương, đang chờ y trả lời.

Trên đời có một số người, yêu cầu của hắn đối với ngươi, cho dù là yêu cầu vờ vịt gì cũng rất khó từ chối.

Hắn không ép buộc ngươi, cũng không khẩn cầu ngươi, nhưng những gì hắn muốn ngươi làm, ngươi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện (thậm chí không hiểu ra sao) đi làm.

Vì hắn mà làm.

Địch Phi Kinh chắc chắn loại người này, hơn nữa còn là một người vô cùng xuất sắc.