Chương 16: Trả thù thất bại

Hôm nay TaeHyung có việc với đối tác nên chiều nay JungKook ở công ty một mình với sấp tài liệu mà anh đưa cho cậu.

” Xong rồi”

JungKook vươn vai lên nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều, cậu xếp lại bàn rồi nhanh chóng ra về, ánh mắt nhân viên bàn tán khắp nơi từ vụ hồi sáng, bây giờ ai cũng sợ cậu hơn cả chủ tịch Park.

Ai cũng phải chào cậu, JungKook vui vẻ cười ra bãi xe lấy chiếc xe của mình. Cậu vừa bước xuống thì chiếc xe của cậu bị người ta vẽ lên, cậu sôi máu đến nơi chạy lên phòng CCTV. Nghe tiếng rầm ai cũng hoảng sợ nhìn JungKook.

” Kiểm tra camera bãi đậu xe”

JungKook máu đang lên đỉnh điểm, ánh mắt bắt đầu lạnh lùng nhìn lên màn hình ở camera số 4 có ai đó bịt khẩu trang cầm hai chai xịt vẽ lên rồi chạy thật nhanh. Nhân viên CCTV chảy mồ hôi vì bỏ sót một lỗi lớn.

” Hay lắm! Để xem chơi tôi được đến đâu”

JungKook nhìn kĩ hàng động trong màn hình phát hiện hắn ta không đem găng tay mà bị dính một ít sơn chắc chắn rửa bây giờ không ra được, cậu gọi thư kí và bảo vệ nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Như cậu đã đoán tay người đó dính sơn xịt do vẽ áo sơ mi có dính 1 tí, cậu nhìn lên bảng tên là phòng tài chính.

” Cậu biết lỗi của bản thân không?”

Hắn ta run rẩy mồ hôi chảy ra như nước, hắn chính là người thích Sarah từ khi vào công ty và không biết vụ đó nên Sarah nhờ ai chơi dùm chiếc Ferrari đỏ ở dưới bãi xe cậu không ngờ là của Tổng giám đốc mới.

” Tôi xin xin lỗi…Tổng giám đốc”

Hắn ta nhìn cậu lạnh lùng như thế mà quỳ xuống xin lỗi, JungKook đứng lên đến gần hắn.

” Ai bảo anh làm như thế?”

JungKook nhìn hắn chắc chắn là người vô hại chẳng lẽ dám động đến mình, liền nghĩ có người giật dây đằng sau.

” Là……Sarah”

Hắn ta ấp úng trả lời, JungKook cười biết chắc là ả ta, muốn bâm cô ta thành trong mảng như tiếc là bây giờ đã tan ca cô ta cũng về rồi.

” Được tôi tha cho anh nhưng với một điều kiện”

JungKook đã có kế hoạch trước, chỉ cần hắn ta đồng ý là cậu sẽ cho ả biết gậy ông đập lưng ông là gì.

” Tổng giám đốc nói đi ạ”

Hắn như vớt được vàng liền đồng ý dù không biết điều kiện là gì, JungKook ghé nhỏ vào trong hắn.

” Vâng được ạ”

Hắn gật đầu khi nghe xong, dù khó thì hắn cũng phải làm nếu không sẽ bị đuổi việc.

Khổ thân cho JungKook phải đi xe taxi, hôm nay JungKook có hẹn với bạn học cũ tại Light BAR. Vì ở trong hẻm nên cậu phải đi bộ vào đường tối, cậu nghe tiếng bước chân theo mình cậu đứng lại qua lại không thấy ai vì đường vốn tối giờ mà người đi theo không biết mặc mũi là ai. Cậu bắt đầu thấy lo lắm, nhẹ nhàng rút điện thoại ra thì tiếng bước chân bước nhanh đến bịt lấy miệng cậu.

” Ưm……ưm”

JungKook rên la, cắn một cái mạnh vào bàn tay hắn mà hắn bỏ tay ra. JungKook định chạy thì hắn ta tóm lấy cậu lấy chiếc khăn trong túi bịt miệng cậu lại, vì có chứa thuốc mê nên cậu đã ngục xuống, chiếc điện thoại rớt xuống đất, hắn ta không biết trong vòng 5s cậu đã báo về đàn em của papa mình.

JungKook bị hắn vác lên, đẩy vào một chiếc xe. Sarah nhìn cậu bị cô ta tóm gọi lần 2 liền cười khinh.

” Cậu dù thế nào thì không thể thắng nổi tao đâu”

Cô ta đi cùng với một người xâm đầy mình chắc chắn là trong xã hội ngầm và hắn ta cũng chẳng biết cái quyền lực của cậu và cậu là ai.

” Thằng đó là ai mà em thù thế”

Hắn ta là HyunJoo, trùm của bang RoyalLight mới nổi trong làng và hắn cũng biết rõ King&Tiger là bang đản mà hắn khâm phục nhất.

” Là JungKook! Người này chính là người mà em muốn giết nhất”

Sarah nói, ánh mắt hận thù trở lại, HyunJoo nhìn JungKook cảm thấy người này có nét giống ai đó.

” Vậy sao?”

Xe hắn bất ngờ bị cầm đầu do hơn 5 chiếc xe màu đen, họ bước xuống ánh mắt tức giận nhìn hắn. Hắn và Sarah bước ra liền bị lếp vế vì bên hắn chỉ có 5 đứa còn bên kia đến gần 20 đứa, ai cũng trong tay những cây gậy, đàn em của hắn lôi từ trong xe ra những cây sắt.

” Tụi bây là ai?”

HyunJoo bình tĩnh vừa hỏi vừa hút thuốc nhìn đám đằng trước, tay cầm sẵn cây gậy còn Sarah cũng chảnh không kém nhìn bằng ánh mắt coi thường bọn họ.

” Thả JungKook ra hoặc tụi bây sẽ xuống Diêm Vương”

Một tên cao to chính là người thân cận với cậu nhất từ khi qua Hàn, hắn chỉ thẳng mặt HyunJoo.

” Tụi bây có quyền gì kêu tao thả nó ra”

HyunJoo nghe vẫn chưa sợ, vì hắn chưa biết người mà Sarah muốn giết chính là con trai của một trong những trùm kén tiếng của King&Tiger.

” Bởi vì tao không phải người mà tụi bây thích đụng thì được”

JungKook bước ra từ xe làm Sarah và HyunJoo bất ngờ nhìn, vốn cậu chỉ giả vờ ngất đi, lúc hắn bịt miệng cậu thì cậu đã nín thở để không bị mê thuốc.

” Sao mày lại tỉnh dậy”

Sarah nhìn JungKook sao lại như thế, thuốc mê có tác dụng trong vồn 1 tiếng mà sao có thể tỉnh lại được chứ.

” Cô quả ngây thơ quá đi! Cô nghĩ sẽ có lần thứ 2 giết được tôi sao?”

JungKook bước đến nâng cầm Sarah nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, HyunJoo chỉa cây gậy vào người JungKook.

” Mày dám tao sẽ đánh chết mày”

HyunJoo hù dọa cậu, cậu cười lên nhìn hắn ánh mắt không khác gì máu lạnh sát thủ cả.

” Mày nghĩ đấu lại những người đó đi rồi tính đến giết ta”

JungKook chỉ tay về hướng đàn em của papa mình, HyunJoo cảm thấy JungKook này thật ra không phải bình thường.

” Thật ra cậu là ai?”

HyunJoo nhìn vào mắt JungKook người này có ánh mắt rất giống với những người trong King&Tiger.

” Tôi nói ra thì anh chạy mất dép thì sao? Tội lắm”

JungKook bước đến gần nơi đàn em của papa đang đứng, tỏa ra khí thế của người đứng đầu.

” Có gì chúng ta sẽ thương lượng! Tôi không muốn gây mâu thuẫn”

HyunJoo có vẻ đã biết cậu là người của King&Tiger khi nhìn thấy một tên bên cậu có hình xâm ngay cánh tay.

” Vậy sao? Nhưng tôi không thích! Nhờ Sarah mà hôm nay anh có dịp nếm mùi của JungKook này”

JungKook chỉ tay lên đàn em của papa tiến lên đánh nhau với bên phía HyunJoo, bọn họ không thể nào chống cự lại, HyunJoo phải ra tay lên thì bị JungKook đá mạnh vào người mà ngã xuống, cậu nắm lấy tóc Sarah đẩy cô xuống nền đất kế bên JungKook.

” Sao này đừng có đụng đến tôi biết không? Lần sao tôi không nương tay đâu”

JungKook chỉa cây gậy trước mặt cả hai ánh mắt giận dữ, sao khi đàn em của papa đánh bị thương bên HyunJoo cậu liền bảo rút về, 5 chiếc xe Porsche đen phóng nhanh mất.

Sarah câm hận trong lòng nhưng không thể trả được, cô thề với lòng phải trả được mối thù này không giết được thì làm cậu phải sống khốn khổ.

JungKook vừa về đến nhà thì TaeHyung đang ngồi chờ cậu, ánh mắt vui sướng chạy đến ôm cậu vào lòng, mùi hương của anh làm cậu cảm thấy dễ chịu.

” Bảo bối anh lo cho em lắm biết không? Sợ em có chuyện lắm”

TaeHyung xoay JungKook 360 độ xem người có bị thương tích nay gì không, thấy vết dơ ở sau lưng liền hỏi.

” À chỉ là chạm phải vác tường thôi không sao đâu?”

JungKook lắc đầu vì sợ cậu lo lắng và làm vỡ kế hoạch của cậu, lưng cậu bắt đầu đau chắc do vác tường đó dơ và hơi ướt.

” Không được lên phòng anh xem và khửi trùng”

TaeHyung kéo tay JungKook lên phòng, JungKook đành chịu theo lời TaeHyung, cậu cảm thấy mình thật sự đang rất hạnh phúc.

” Ngồi xuống cởi áo ra, anh đi lấy thuốc”

TaeHyung đẩy JungKook xuống ngồi ở giường, TaeHyung xuống đại sảnh lấy thuốc. JungKook bây giờ chính là con người thật của cậu, hiền lành không ác độc.

” Vết thương sao lại đỏ đến thế hả? Em phải biết chăm sóc bản thân khi không có anh chứ”

TaeHyung thấy vết thương chảy huyết tương và đỏ hơn hôm qua chắc chắn lại va chạm ở đâu đó.

” Em xin lỗi nha”

JungKook nhìn mặt TaeHyung lo lắng cho mình mà cảm thấy có lỗi, TaeHyung nhẹ nhàng khửi trùng vết thương cho cậu, thổi nhẹ lên vết thương, anh bước xuống giường quỳ trước chân của cậu nhìn cậu.

” Sao này có chuyện gì không được giấu! Anh không thích vậy đâu”

TaeHyung nhìn sâu vào đôi mắt đáng yêu đó, véo nhẹ lên chiếc mũi tinh nghịch của JungKook.

” Biết rồi mà! Sao này em không làm vậy nữa đâu”

JungKook lấy hai tay của mình véo hai má của TaeHyun kéo lên kéo xuống quả thực anh đáng yêu quá đi mất.

” Bảo bối ngoan đấy! Em đi tắm đi! Chúng ta sẽ xuống ăn”

TaeHyung mỉm cười nhìn hành động JungKook mà vui biết chừng nào, JungKook ngoan ngoãn gật đầu đi vào phòng tắm.

” Này này! Tắm đừng để trúng vào vết thương đấy”

TaeHyung vọng vừa ngoài vào phòng tắm, JungKook bật cười khi TaeHyung lo lắng cậu đến như thế.

” Biết rồi mà đồ nói nhiều”

JungKook chịu thua TaeHyung, đối với cậu bây giờ TaeHyung là người mà cậu tin tưởng nhất lúc này.

Sáng mai, cậu và TaeHyung đến công ty như thường lệ. Ánh mắt của mọi người ai cũng phải sợ, ai cũng phải chào. JungKook nhìn về phía người hôm qua vẽ lên xe mình cười báo hiệu kế hoạch trả thù của cậu đã đến.

Sarah sáng sớm đã vào phòng vệ sinh, hắn ta đi theo vào phòng kế bên cùng một chiếc xô đầy bột mì. Sarah đang víu vo hát thì ầm bột mì đổ lên người cô, người dính toàn bột mì.

” Mẹ khiếp! Đứa nào?”

Sarah bước ra ngoài, ánh nhìn của các nhân viên nữ khác bật cười nhìn cô người trắng toát.

” Haha! Cô vừa đi tắm cát trắng về à”

Một nhân viên nữ bật cười nhìn cô mà trêu chọc, Sarah bước đến tóm lấy cổ áo cô.

” Cô dám nói nữa không?”

Sarah hù dọa bằng ánh mắt của mình, nhân viên đó cũng chẳng hiền lành mà hất tay cô ra.

” Này! Không ai sợ cô đâu! Tôi chỉ cần nói với Tổng giám đốc thì tôi sợ cô đứng đó run rẩy thôi”

Nhân viên đó phủ ít bột mì mà tay cô in trên cổ áo cô nhìn cô khinh ghét, liếc cô một cái rồi bỏ đi ra ngoài.

” Tụi bây hay lắm để xem sao này ai run rẩy”

Sarah nhìn vào gương, ánh mắt giận dữ cô đập mạnh vào giương nứt thành từng mảng rớt xuống đất.

—————————-

Chap này hơi ngắn, có gì au bù lại chap sau nha nha! Tại viết nhanh quá không có ý tưởng nhiều.

Follow nào! 1k có fic mới ngen và cập nhật những chap mới nhất của au nhé!~ Tha hồ mà đọc và được biết lịch update.