Chương 16 – Trân trọng

“Tớ mong rằng mình có thể tìm được một người khiến mình tôn thờ và ái mộ.”

Còn nhớ lần nói chuyện phiếm ở trường cách đây khá lâu, Lâm Nặc đã miêu tả tiêu chuẩn đối tượng của mình như thế và chỉ vỏn vẹn vài tháng sau Từ Chỉ An xuất hiện.

Khi đó anh tài giỏi, sáng ngời khác hẳn với hầu hết những sinh viên lêu lổng khác. Anh có tài, có lý tưởng, tựa như chòm sao lóe sáng trên bầu trời vốn chẳng rộng lớn nhưng cũng chẳng nhỏ hẹp này.

Năm xưa, Hứa Tư Tư nghe thấy những lời lẽ mơ mộng đó của cô, liền nói thẳng thừng: “Xét cho cùng thì cậu chỉ yêu những anh chàng tài giỏi…”

Có lẽ thật sự như lời cô ấy nói, Lâm Nặc lớn lên trong một gia đình gia giáo, xưa nay luôn ngưỡng mộ những người tài giỏi thành đạt.

Thế nên, ở góc độ nào đó, cô và Từ Chỉ An đều mong muốn bản thân anh có thể phát triển hơn nữa. Thật ra, dù anh có xuất ngoại đi chăng nữa cũng chỉ đi vài tháng, cô có đủ tự tin sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng quá nhiều.

Thực tế, điều cô thực sự để tâm vốn dĩ chẳng phải chuyện này.

Gặp Từ Chỉ An mới biết rằng anh thật sự rất vất vả, có lẽ vì thức khuya, mắt thâm quầng, cằm lún phún râu.

“Chúng mình tìm chỗ ngồi trò chuyện nhé”, anh nói rồi dẫn cô về ký túc xá của mình.

Cuốc bộ gần nửa thành phố thực sự phiền phức nhưng lúc này, Lâm Nặc không màng đến những chuyện đó. Dù gì cô cũng chưa đến ký túc xá của anh. Đi một mạch vào nhà mới thấy nơi đây bài trí đơn giản, ngoài giường và kệ tủ ra thì giữa phòng còn bày hai chiếc bàn lớn, đồ đạc vứt bừa bãi trên bàn, tất thảy đều là giấy tờ văn phòng phẩm.

Vì là Chủ nhật nên những người khác đều ra ngoài cả, Từ Chỉ An đưa tay chỉ, rồi nói: “Ngồi đi”.

Đó là chiếc giường sạch sẽ ngăn nắp nhất trong phòng, Lâm Nặc ngồi đầu giường nhìn anh nhanh tay thu dọn một lượt đồ đạc trên bàn.

Cuối cùng, cô nói: “Anh cũng ngồi đi, em có chuyện muốn nói”.

Cô xưa nay luôn đi thẳng vào vân đề, Từ Chỉ An liếc nhìn cô rồi kéo ghế ngồi đôì diện.

“Anh biết em muốn nói gì”, anh mở lời trước, giọng trầm trầm, “Hôm đó là anh không đúng, anh không nên nghi ngờ em”.

Anh nói vậy, Lâm Nặc hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô anh rất ít khi nhận lỗi, huống hồ lần này cô cũng có phần đuối lý, bởi lẽ cô không thể không thừa nhận rằng đôi lúc bóng hình Giang Doãn Chính lại thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm khảm cô.

Cô đang ngẩn người lại nghe thấy anh nói: “Anh biết em và Giang Tổng không có gì, lúc đầu anh suy nghĩ quá nhiều nên mới nói những lời xúc động như vậy”. Sắc mặt anh lạnh lùng, mắt vẫn nhìn thẳng mặt cô, dáng vẻ thẳng thắn thành thật như thực sự nhận ra lỗi lầm của mình hôm đó.

Lâm Nặc cúi đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Vậy thì, anh không nghĩ rằng Giang Tổng lần này có mục đích… cố ý đẩy anh đi sao?”.

Chẳng rõ vì sao những suy nghĩ anh nói với cô hôm đó tựa như cái gai đâm đau nhói khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, bất giác cô nghĩ đến câu trả lời của Giang Doãn Chính: “Em nghĩ anh là người thế nào hả? Người phụ nữ mà anh muốn có, anh chẳng cần phải dùng đến thủ đoạn này…”.

Anh cao ngạo là thế, trái lại càng chỉ rõ Từ Chỉ An đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

“Nếu anh đã tin tưởng giữa em và anh ấy không có gì, vậy thì anh có nghĩ rằng việc sắp đặt để anh tập huấn tại nước ngoài là ý đồ của anh ấy không?” Cô chợt hy vọng rằng anh phủ nhận và việc tiến cử chỉ đơn thuần là quyết định của công ty.