Chương 16: Trò chuyện cùng hắn – bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng

Mỹ Linh ngồi trên bàn học với chiếc móc khóa kia. Hình của Thục Anh trên bộ áo dài thật xinh đẹp. Suy nghĩ gì đó rồi thở dài vài tiếng, Mỹ Linh đang đứng trước cổng nhà Bá Quyền. Không biết nên như thế nào, trên tay nắm chặt móc khóa kia,đưa lên nhấn chuông nhẹ nhàng.

King….kong….

Cô giúp việc chạy ra cung kính mở cánh cổng to lớn kia. Nhỏ lễ phép nhẹ nhàng cúi đầu chào giúp việc.

-“A…cậu Khắc Dương. Mời cậu vào.”-Giúp việc nhìn theo bóng dáng đẹp đẽ của Mỹ Linh.

-“Vâng.”-Mỹ Linh cất giọng thanh kia làm giúp việc suýt bật ngã. Người đẹp,giọng cũng đẹp.

Mỹ Linh bước vào,bên trong nhôi nhà còn gì tả ngoài việc chỉ biết nói bằng một từ là ĐẸP. Mỹ Linh nhìn xung quanh,tivi ở phòng khách vang dội lên,đôi chân trắng nõn của hắn lòi ra,nhỏ khẽ cười mỉm đi đến… Bắt gặp ngay hình ảnh hắn ngủ gật. Bây giờ là mấy giờ mà hắn ta đã khò như con lợn nái rồi nhỉ. Nhỏ im lặng ngồi xuống ngắm kĩ khuôn mặt của hắn. Như một tượng tạc,rất tinh tế và đậm chất như một soái ca ngôn tình. Nhỏ mãi mê ngắm cho đến khi không kìm chế được cảm xúc,đưa tay lên búng trán hắn thật mạnh.

-“Ui ya….”-Hắn giật mình hét lên. Vùng mình dậy trừng trừng mắt nhìn với sự tức giận trong khi nhỏ lại thích điều này.-“Là thằng điên,con ranh nào dám phá giấc của tao vậy hả?”

-“Là tôi.”-Mỹ Linh nói nhỏ vọng từ phía sau làm hắn giật mình quay đầu lại.

-“Sao mày xuất hiện như ma vậy hả?-“Hắt quát lên.-“Tìm tao có việc gì?”

-“Không có gì. Chỉ là sang chơi.”-Linh nhún vai.

Hắn ôm cục tức nhìn nhỏ lườm lườm. Xuất hiện phá giấc ngủ của mình,người gì đâu như muốn cầm dép tán cho vài cái vào họng. Linh nhìn quanh rồi bĩu môi nhìn hắn.

-“Hình như ghét tôi sang chơi lắm thì phải?”

-“Tự mày nghĩ rồi tự mày nói. Chứ tao không nói không nghĩ à.”-Hắn nhếch nữa miệng nhìn nhỏ.

Linh vòng tay trước ngực cười với nụ cười đểu nhìn hắn.

-“Nhưng mày thể hiện.”

-“Bộ nãy giờ tao làm gì mày hả?”-Hắn trừng mắt. Đúng là bản tính nóng nảy.

-“Ừm.”-Linh thản nhiên gật đầu.-“Không thấy nổi ly nước mời khách.”

-“Ngươi….”-Hắn cứng họng gọi nữ giúp việc bê nước đến.

Vừa đặt khây nước đến,nữ giúp việc ngây ngất với nhan sắc của nhỏ. Linh nuốt nước bọt xuống họng gượng cười nhìn nữ giúp việc. Nụ cười ấy làm con tim giúp việc tan vỡ,không muốn rời đi.

Bá Quyền gác chân sang một bên trừng mắt nhìn giúp việc,ngoài ta ngưòi còn dám ngắm tên khác,mà không ai lại tên nhỏ ngưòi kia,thật đáng ghét. Bắt gặp ánh mắt sát thủ kia,nữ giúp việc đành rút lui. Linh khoái chí nhìn giúp việc với bá Quyền,sao cái tính hámtrai con gái thời này ai cũng có vậy nhỉ? Nếu nhỏ còn là con háo,đương nhiên mấy bản tính này sẽ không có rồi.

-“Ê….”-Lại một lần nữa hắn làm cái suy nghĩ nó tan biến.-“Mày tính sang tao làm thân hả?”-Vẻ mặt đắc kiêu ngạo hiện lên bản mặt hắn-“Cũng phải…tao đẹp trai quá mà.”

Linh muốn ói ngay tại đây nhếch nữa miệng lên nhìn hắn.

-“Mày làm như tao xấu vậy?”

Hắn đang uống nước phun ra lại xém nữa ho sặc sụa đến phát run nhìn nhỏ.

-“Mày ý bảo mày đẹp?”

-“Chứ không lẽ xấu?”

-“Thật mắc cười.”-Hắn nhếch mồm nhìn nhỏ bằng nữa con mắt.-“Rồi mày xấu đấy. Ý tao vậy đấy.”

-“Vậy ý mày cũng bảo chị Anh xấu?”-Linh cười khẩy nhìn Quyền với khuôn mặt tức giận không biết mình phải nói gì.

-“Ngươi…”

Mỹ Linh cười đểu ném sang hắn móc chìa khóa trên tay. Theo cảm hứng,hắn bắt lấy cau mày nhìn Linh.

-“Cái gì đây?”

-“Mày làm rơi.”-Linh nhún vai.

Hắn nhăn hai hàng lông mày nhìn móc chìa khóa,giật mình nhìn sang nhỏ. Móc chìa khóa này là mình năn njr mãi Thục Anh mới cho,bây giờ mà làm rơi khác nào đưa đầu cho con Anh chém. Liền từ khuôn mặt tức giận gân xanh nổi lên chuyển sang mặt tếu cười dịu dàng làm nhkr nỗi cả da gà giống hệt mấy con bò đực gặp bò cái biết cười vậy.

-“Chuyện này coi như chưa xảy ra nha,thật ra tao…”

-“Hêy…thôi thôi biết rồi.”-Linh hiểu ý hấc hấc tay cho qua chuyện,đứng dậy phủi đít định đi về thì hắn bắt tay lại.-:Sao nữa? Tao đã bảo sẽ không mách lại chị Anh rồi mà.”

Hắn đểu cán nhìn nhỏ. Nhìn mặt nghiêm tức vậy chứ biết đâu bất ngờ. Hắn hiền hậu nở ngay nụ cười tươi như hoa khiến nhỏ phát sốt. Công nhận hắn cười đẹp thật,tuyệt thật nhưng bê thật.

-“Sao? Nói gì nói đi chứ. Cứ úp úp mở y chang chó xin tiền vậy.”

-:Này vừa vừa phải phải thôi nhá. Tao không lên tiếng là mày cứ làm tới vậy.”-Hắn kéo nhỏ gần lại thì thầm khiến nhỏ đỏ cả mặt không dám ngước lên nhìn hắn.-“Đi nhậu không?”

Nhỏ ấp a ấp úng nuốt nước bọt không biết trả lời sao thì hắn đã quát lên với bản mặt chó táp rồi.

-“Này trả lời đi chứ,làm gì mày cứ đỏ cả mặt lên ấp a ấp úng như gái lên xe hoa về nhà chồng vậy? Mà thời buổi nay gái về nhà chồng nó tự nhiên thoải mái lams,à.”

Nhỏ đẩy mạnh hắn ra, nghĩ sao quát lên với cái giọng càng càng vậy chứ,đã vậy cứ tới tới lấn lần mình cho bằng được.

-“Nhậu thì nhậu. Sao cứ xồn lên.”

Hắn phì cười nữa miệng,kéo nhỏ lại vác vai đi hiên ngang. Theo phản xạ,nhỏ đẩy hắn ra đút tay vào túi quần.

-“Tự tao đi được mà.”

Hắn hĩnh hĩnh mũi lườm nhỏ đẩy vai vài lần.

-“Mày làm như tao là con gái lớp mình vậy?”-Cứ đà hắn lấn đến.

Nhỏ lại nhăn mặt đẩy ra.

-“Đã bảo là tao tự đi được mà.”

-“Xồn.”

Linh nhìn bản mặt hắn cưòi phì ra. Bỉu môi gật đầu vài cái đi hiên ngang như vẫn né thân hình ưu tú vạm vỡ kia ra.

……………………………………………..

Thục Anh bước ra từ siêu thị mini với hóa đơn cùng đồ dùng làm bánh cho hắn. Nó nở cười nghĩ đến việc hắn thấy bánh cười tươi đến tít cả mắt bì sung sướng thì đã bật cười muốn nhanh chân đi về. Chưa kịp thở một hơi dài để bước thì từ xa,bóng dáng Minh Hoàng từ nhà sách đi ra với mấy cuốn sách dày cộp kia. Nó đi đến gần,thấy bản mặt nhợt nhạt của anh,không hỏi lo lắng đi theo.

-“Bệnh X.”

Anh bước chậm rãi về nhà,nó nhanh chân đi theo anh với khoảng cách khá xa. Mãi cũng dừng chân đến một căn nhà nhỏ,đơn giản trong một góc hẽm kia. Nó tò mò ngước nhìn ngôi nhà. Phải chăng đây là nhà anh? Nhưng sao anh đứng mãi chẳng vào nhà?

Minh Hoàng đứng đấy mơ mơ màng màng,đôi tay run rẩy không còn sức lực mở cổng. Bất chợt,anh gục xuống đất,nó nhanh chân chạy đến đỡ anh vào nhà. Anh cố mở thật to,thật rõ để muốn biết người cứu mình là ai? Nó giống người ấy,đã từng băng bó giúp anh thoát chết. Nhưng quá yếu để biết là ai.

Thục Anh đưa Minh Hoàng vào nhà,nhẹ nhàng đỡ anh nằm lên giường. Trầm luân suy nghĩ về chứng bệnh này. Nếu Mỹ Diệu ngàu trước hay ảo tưởng,những hình ảnh quá khứ đã từng gây sốc cho cô sẽ hiện lên trước mắt khiến cô độc thoại đến đau lòng.

******

-“Ba mẹ…hai người đến đón con về sao?”-Mỹ Diệu đi đôi chân trần ra sân dưới cơn mưa đứng trước cổng đợi hình bóng mà cô luôn mong.

******

-“Ba mẹ…hai người vẫn khỏe chứ? Con bây giờ sống rất tốt.”-Anh cười điên dại ôm tấm hình hai người trung niên kia đang ra rạng rỡ.

******

-“Quốc Khải…anh đến ăn cơm cùng em sao?”-Mỹ Diệu cười nhạt với chén cơm trắng kia. Tự theo quán tính đưa cơm vào miệng nhai với hàng vạn giọt nước mắt cứ tuông tràn. Hình bóng người con trai cô rất yêu kia hiện lên,nụ cười tươi khó tả. Nó xuyên thấu tim can người khác nhìn vào.

******

-“Trịnh Kim Huyền….em…người con gái tôi yêu.”

******

Nó nắm chặt tay lại,lúc này cần thuốc an thần để giúp bệnh nhân yên giấc. Nhưng chưa kịp đi đã bị anh nắm chặt tay lại,kéo đến ngồi trọn vẹn trong lồng ngực anh. Hơi thở tỏa toàn bộ cơ thể nó. Nó dần khó chịu muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng anh càng lúc càng xiết chặt. Anh sợ người con gái trước mắt sẽ vụt mất,tan biến như là mây khói, không khí bay đi. Nhưng vẫn ở lại,vẫn cạnh anh, không vụt mất,không tan biến,không bay đi. Là ai? Anh ngỡ là người con gái anh rất yêu.

-“Hoàng…cậu buông tớ ra đã.”

-“Không anh không buông. Anh không muốn buông. Anh yêu em. Thật sự rất yêu.”

Thục Anh khựng lại không biết nói gì với anh. Có lẽ kí ức của quá khứ của anh quá đau thương chăng? Nhưng việc ôm trọn vào lòng nói yêu nhưng không phải mình làm sao có thể cơ chứ. Nó không chấp nhận và không muốn tịn trạng này xảy ra.

-“Kim Huyền….”-Ánh mắt pha lê tím kia xuyên thấu tim anh,nó làm anh đau nhói. Đôi mắt buồn ấy….trái tim ấy…

-“Hoàng….cậu mau tỉnh táo lại đi. Mình là Thục Anh. Không phải Kim Huyền.”

Thục Anh mãi nhân lúc Mịn Hoàng đang buông lỏnh,thoát khỏi cơ thể ấy. Đúng là kinh hoàng. Nó không muốn gặp lại. Nó muốn chữa bệnh cho anh và cũng muốn vơi đi cái sự dày bò tâm can với Mỹ Diệu. Chưa kịp quay bước,tay mình lại bị anh nắm chặt,nó nhắm mắt sẽ lại là như ban nãy,nhưng không…

Nó quay lại,đôi mắt xám tro kia đối diện mặt nó,nhìn thẳng vào mắt nó. Thục Anh thấy được những đau thương trong đôi mắt ấy. Nguyễn Minh Hoàng…rốt cuộc cậu đã xảy ra rất nhiều chuyện ư?

-“Cho đến phút cuối em vẫn rời xa tôi sao?”