Chương 16 – Trúng độc

Sáng ra, tiễn Hoắc Khứ Bệnh lên đường xong, tôi dọn về ở với Hồng cô. Hoắc phủ không có Khứ Bệnh, tôi không ở nổi, dù gì vợ không phải vợ, khách không phải khách, tư cách gì mà ở lì tại đấy?

Phủ có bao nhiêu người thì bấy nhiêu soi mói đàm tiếu, tôi chẳng muốn ứng phó với đủ loại theo dõi ngấm ngầm ấy. Trần thúc rất thông cảm với tâm tư của tôi, không ngăn cản nửa lời, chỉ phái mấy bộc phụ, tỳ nữ, đầu bếp và thị vệ đang phục dịch tôi tại Hoắc phủ đi theo. Lực lượng hùng hậu làm Hồng cô phải phì cười vì kinh ngạc.

Đi loanh quanh trong vườn một vòng, tôi vươn vai thỏa mãn: “Ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất.”

Hồng cô thở dài: “Hoắc phủ thì sao?”

Tôi cười nói: “Khứ Bệnh có mặt thì là nhà, không có mặt thì không phải.”

Hồng cô đưa tay gạt giúp tôi những cành cây xòa ra trước mặt: “Muội gặp được Hoắc tướng quân cũng không biết rốt cuộc là may hay không may.”

Tôi nở nụ cười thật rạng rỡ, ghé mặt lại gần Hồng cô, tự trỏ mặt mình để bà xem: “Đây! Tỷ thấy không? Đây là cái gì? Sau này không được nói những lời như thế nữa.”

Hồng cô vội cười xòa: “Thấy rồi, thấy rồi.” Bà liếc mắt xuống bụng tôi: “Không biết đứa bé này tương lai sẽ giống cha hay mẹ? Nhưng giống bên nào thì cũng sẽ rất đặc biệt, miễn là đừng thừa hưởng những khía cạnh ghê gớm của hai người bằng không còn cho người khác đường sống được không?”

Trước đây lúc ở trong Hoắc phủ, đám tỳ nữ đều không biết chữ, hiện giờ có Hồng cô làm bạn, thú vị hơn nhiều. Đọc sách, đánh đàn, chơi cờ, hoặc nói chuyện về một vài phong tục thú vị trong thành Trường An, ngày qua vô cùng an nhàn. Khi trò chuyện đôi lúc nhắc đến những chuyện cũ, tôi chẳng có cảm giác gì, còn Hồng cô ngược lại rất hay bùi ngùi xúc động về sự huy hoàng ngày xưa của Lạc Ngọc phường. Nói đến Phương Như, Hồng cô khẽ than: “Ta thấy cô ấy không phải người bạc tình, nhưng bây giờ nhìn thấy ta nếu có thể tránh được là tránh ngay, có lúc lướt qua mặt nhau, cô ấy cũng chỉ coi như chưa hề nhìn thấy ta.”

Tôi cười nói: “Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Lý Diên Niên vốn luôn oán hận muội, quan hệ với Lý Nghiên trước đây tốt thì không sao, bây giờ quan hệ không tốt nữa, Phương Như không thể nào đi ngượclại mọi người trong nhà chồng mà giao hảo với chúng ta được.”

Hồng cô vội vã che miệng tôi lại: “Bà trẻ của tôi ơi, muội nói năng phải chú ý chứ, đến bây giờ mà vẫn gọi thẳng tên người ta à?”

Tôi “hừ” mũi: “Dù muội có gọi thẳng tên Lý Nghiên hay không, cũng không thay đổi được thái độ của cô ta với muội.”

Trước đây vì cảm thông thương hại nên tôi luôn nhượng bộ Lý Nghiên, nhưng nàng ta từng bước dồn ép, tình cảm ngày cũ đã phai nhạt cả rồi. Có điều vướng phải lời thề độc kia, nên tuy tôi nắm được thóp của nàng ấy, song lại đành bất lực. Mạng sống của nàng ta dù quan trọng đến đâu đi nữa, thì cũng có thể sánh được Khứ Bệnh và Cửu gia cộng lại?

Chỉ có điều, dù tôi tuân thủ nghiêm ngặt lời thề, nàng ta vẫn không yên tâm về tôi, lúc đầu chỉ là muốn ép tôi phải lìa xa Hoắc Khứ Bệnh, rời khỏi thành Trường An, nhưng đến giờ, xem ra nàng ta chẳng còn cảm tình gì với tôi nữa, ép tôi vào đường chết sớm được ngày nào, nàng ta sẽ nhẹ nợ sớm ngày ấy. Khứ Bệnh hiện không ở Trường An, tôi lại đang mang thai, đành lấy việc tránh mặt nàng ta làm thượng sách.