Chương 16 – Tứ Lão Kỳ Liên lâm thảm họa

Phong Viễn Quy chợt nghe tiếng ả Thạch Thảo thì thào nói vào tai :

– Như có người đang tìm cách xông vào trận. Nếu có nghe ta nói, ta hy vọng lần này ngươi hồi tỉnh thật, hãy cố nằm yên và điểm chỉ cho ta biết ta phải làm gì?

Phong Viễn Quy gắng gượng ngồi lên :

– Vãn sinh ngất đã bao lâu? Đã tỉnh rồi mê trước sau bao nhiêu lần?

Ả nâng tay lên, giúp Phong Viễn Quy dễ dàng ngồi dậy :

– Màn đêm cũng vừa buông xuống, vị chi thêm đêm nay nữa là ngươi đã ngất đủ hai đêm một ngày. Ngươi muốn tọa công tự trị thương?

Hai mắt Phong Viễn Quy vẫn chưa nhìn thấy gì, dường như đôi mí mắt quá nặng cứ níu trì chống không chịu nâng lên :

– Đã lâu như vậy không lẽ đối phương vẫn không bỏ cuộc? Trận này không thể giải phá từ bên ngoài. Kẻ vào muốn xông vào là tự hãm mình vào tử địa. Vãn sinh sẽ cố gắng ra công. Cô nương hãy nhân lúc này nghỉ ngơi đi.

Phong Viễn Quy nghe tiếng ả thở dài :

– Ta nghỉ đủ lắm rồi. Nếu ngươi chỉ ta cách xuất nhập trận, ta muốn tìm nước uống, cũng tìm luôn vật thực về cho ngươi dùng. Ta chưa bao giờ chịu đói khát lâu như thế này, hà…

Phong Viễn Quy vẫn gắng gượng mở cho được hai mắt :

– Đây là trận Tuyệt Địa Cửu Cung Trùng Hãm trận, chỉ có mỗi một cách xuất nhập là triệt phá trận thế. Nếu bên ngoài đang có kẻ toan xông vào, sau khi trận thế bị triệt phá cô nương nên cẩn trọng và nhất là cứ thừa cơ lo chạy thoát thân, không phải lo lắng nữa cho vãn sinh, và đây là cách phá trận.

Ả lên tiếng ngăn lại :

– Vậy thì không cần nữa. Vì lúc ngươi hôn mê, ta suy nghĩ rất nhiều. Ngươi đã tam phen tứ thứ cứu mạng ta. Hận ngươi thì vẫn hận, nhưng ta không thể bỏ mặc ngươi trong lúc này.

Cuối cùng Phong Viễn Quy vẫn mở được hai mắt. Nhưng màn đêm đen dày đặc vẫn không thể giúp Phong Viễn Quy nhìn thấy gì, ngoài câu nói đượm vẻ chân tình mà Phong Viễn Quy vừa nghe ả thốt ra. Phong Viễn Quy gượng cười :

– Cứu mạng cô nương ư? Chừng như cô nương đã để tình cảm ngộ nhận lấn át lý trí. Vãn sinh đâu đã cứu mạng cô nương lần nào?

Ả đáp nhẹ :

– Trâm cài đầu ngươi trao tặng ta vẫn giữ đây. Nếu không phải cứu ta, ngươi ghi lên đó làm gì câu “trận biến hậu nhất dạ”? Chính câu đó nhắc ta nhớ lại đêm đầu tiên ngươi dùng trận Âm Dương Loạn Ngũ Hành gây kinh hoàng cho ta. Để sau đêm đó, hậu nhất dạ, ta phục hận ngươi bằng cách lẻn hạ thủ mê dược vào nước. Không phải ngươi ghi câu đó cố ý đề tỉnh ta đừng dùng bất kỳ vật thực gì có trong phạm điếm? Nhờ lời nhắc nhở của ngươi, ta thoát nhiều độc thủ ắt hẳn do bọn Ngũ Hành tướng Ma Lâm phục sẵn.

Phong Viễn Quy lắc đầu :

– Cũng bởi do vãn sinh gây ra, mạo nhận làm lão Đại của bọn Ngũ pháp tướng, loan tin cho thương nhân vô tội biết và đề phòng lũ Ưng Khuyển của Hạc Ưng Nương nương gây kiếp nạn. Bọn Ngũ pháp tướng vì muốn đối phó với vãn sinh, suýt vô tình gây họa đến cô nương. Vãn sinh hành động như thế chỉ là do lòng trắc ẩn nhất thời nảy đến. Cô nương đừng bận tâm làm gì.

Ả vẫn nói :

– Sau đó ta đã lỡ gây tai họa, vô tình hạ lũ Ưng Khuyển chết gần hết, khiến Hắc Phi Ưng lão vốn là con đầu đàn phát cuồng. Nó chỉ muốn giết ta để trả thù cho đồng loại. Nó cố tình lờ đi mệnh lệnh ta phát ra bằng Bách Điểu lệnh, lẽ ra ta đã chết nếu lúc tối hậu không có ngươi bất ngờ dùng Lôi Công chỉ hạ thủ nó kịp lúc. Lôi Công chỉ kỳ thực là công phu chỉ có hai người biết, một người là ta, ngươi còn lại là Hắc Ưng Nương Nương. Ta không hạ thủ vì không có cơ hội. Hắc Ưng Nương Nương cũng không hạ thủ vì Hắc Phi Ưng lão vốn là linh vật trung thành của mụ. Chính là ngươi đã hạ thủ cứu mạng ta.