Chương 16 – Yêu một cách hèn mọn

Lúc này, Lăng Khiên đang đứng dưới nhà trọ của Đồng Yên, nhìn điện thoại bị cô ngắt, anh cau chặt chân mày. Anh không chút do dự gọi lại lần nữa. Trong mắt anh tràn ngập tức giận, cầm chặt điện thoại, nổi điên lên đi đi lại lại trước xe ô tô.

Cô dám ngắt điện thoại của anh.

Cô dám ngắt điện thoại.

Mười mấy phút đồng hồ sau, Lăng Khiên gọi điện cho Thiến Thiến thì được cô nói cho rằng buổi tối Tiếu Diệc Trần đến đón Đồng Yên đi ăn cơm. Tất cả tức giận đều hóa thành kinh hoàng cùng luống cuống. Anh dựa vào một bên xe lấy một điếu thuốc lá ra hút, ánh mắt gắt gao nhìn vào căn phòng tối trên tầng kia, ngón tay không tự chủ mà run rẩy.

Anh không thể nghĩ ra bọn họ đã đi nơi nào. Cô vì sao lại không nghe điện thoại của anh? Tại sao lại tắt điện thoại? Tất cả anh đều không dám nghĩ.

Suốt một đêm Đồng Yên cũng không trở về.

Đồng Yên ngồi một mình bên bờ sông suốt cả đêm, gần sáng mới lái xe trở về nhà, lại thấy chiếc xe thể thao màu bạc cùng một thân anh cao ngất quen thuộc. Nhìn bộ dạng cúi đầu cô đơn của anh và những tàn thuốc rơi đầy đất, cô cảm thấy nơi nào đó trong lòng hung hăng đau một cái. Cảm giác đau nhói rất rõ ràng. Cô dừng bước, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng tiều tụy không chịu nổi của anh mà khốn hoặc. Nếu như là cô hận anh, nếu như là cô trả thù, thì khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, lẽ ra cô phải cảm thấy rất vui mới đúng chứ? Nhưung vì sao trong lòng cô lại khó chịu như vậy?

Lăng Khiên nghe thấy tiếng động, ngơ ngác một chút mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bóng dáng xinh xắn anh đã chờ cả đêm kia mà lòng anh run run, vừa vui mừng lại vừa luống cuống.

Đi mấy bước tới trước mặt cô, anh vươn tay đặt lên đầu vai cô. “Em…” Hút thuốc cả một đêm, giọng anh rất khàn. Dừng lại một chút anh mới hỏi tiếp: “Em buổi tối đi đâu vậy?”

Đồng Yên có chút sợ sệt nhìn anh, nhìn thấy đáy mắt anh có lo lắng và bối rối, lòng cô lại run lên một cái nữa.

Lăng Khiên nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô mà trong lòng nhói đau, không nói gì thêm, cởi áo khoác của mình ra khoác cho cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh cất giọng khàn khàn nhưng ôn nhu: “Trước tiên lên nhà đã. Em cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.”

Đồng Yên bị anh ôm đi vài bước, đột nhiên dừng lại, xoay người và có chút vội vàng cách xa mấy bước, sau đó cô trả lại áo khoác cho anh có chút bối rối nói: “Em có thể tự mình đi được. Đi thôi.”

Trong mắt Lăng Khiên đột nhiên hiện lên một tia đau đớn. Anh chế trụ cổ tay cô, vẻ mặt dần dần trở nên mờ mịt không rõ.

“Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Đồng Yên quay lưng về phía anh, hốc mắt từ từ đỏ lên.

Lăng Khiên bước tới đặt tay lên bả vai cô thì thấy hai mắt cô đã rưng rưng, hơi ngẩn ra. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ôn nhu hỏi: “Hắn nói với em chuyện gì vậy? Hắn yêu cầu em trở lại bên cạnh hắn sao?”

Đồng Yên không nói bất kỳ câu nào, giống như con mèo nhỏ bị chấn kinh mà không ngừng lắc đầu.

Lăng Khiên thở dài một hơi, mỉm cười, ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô, vuốt ve đỉnh đầu cô nói thật nhỏ: “Đừng khóc, Yên Yên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết đi, để anh giải quyết.”

Đồng Yên chôn chặt mặt vào ngực anh, lệ không ngừng chảy ướt đẫm áo anh. Nghe giọng nói trầm thấp của anh mà lòng cô từ từ dãn lỏng ra. Một lúc sau, cô đưa hai tay ôm lấy eo anh hỏi khẽ: “Anh có cảm thấy rằng em đang trả thù anh không?”