Chương 160

Trong bữa tiệc, Nhược Vi cùng với Cố Thanh Liên uống mấy ly rượu. Nhược Vi cảm thấy có chút chóng mặt, hình như là có chút say, Nhược Vi không biết thì ra tửu lượng mình kém như vậy. Mặc dù Nhược Vi luôn chưng cất rượu, nhưng trên căn bản Nhược Vi không uống rượu.

Hôm nay là không chạy khỏi, cũng không thể khiến mẹ chồng tương lai mất thể diện, nên cùng uống vài ly rượu, chỉ là Nhược Vi không ngờ tửu lượng của thân thể này kém như vậy. Phải biết Nhược Vi ở hiên đại mặc dù cũng không thích uống rượu, nhưng tửu lượng cũng không tệ lắm.

Đến lúc ăn cơm, Hiên Viên Phong rốt cuộc nhìn thấy Thụy ca cùng Đào Đào rồi. Mấy huynh đệ Hiên Viên Hạo vẫn ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Hiên Viên Kiệt cùng Quái lão đầu, còn có Nhạc tiên sinh thì tìm chỗ đánh cờ. Sau đó Quái lão đầu lại bảo gã sai vặt gọi Thụy ca cùng Đào Đào tới, để Thụy ca cùng Đào Đào quan sát bọn họ đánh cờ.

Đề tài mà mấy người Hiên Viên Hạo đàm luận nhiều nhất đương nhiên là chuyện tình của Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo, bởi vì quan hệ của mấy người nàyvới Hiên Viên Hạo cũng coi là tốt, Hiên Viên Hạo cũng nói một chút chuyện tình của Nhược Vi cùng mình.

Mãi cho đến lúc ăn cơm, mấy người vẫn còn nghe rất say sưa, Cố Khải cũng nghe rất hăng say, dù sao chuyện tình của Hiên Viên Hạo cùng Nhược Vi hắn còn chưa biết rõ, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng nhất.

Trong phòng khách, nước trà cùng điểm tâm được đưa lên nhiều lần, chủ yếu là mấy người này rất ham ăn, bất quá điểm tâm của Liễu gia trang so với điểm tâm ở những tiệm tốt nhất ở Kinh Thành vẫn là ăn ngon hơn rất nhiều.

Mấy người Hiên Viên Phong nhìn thấy Thụy ca cùng Đào Đào, liền tinh tế quan sát một phen, phát hiện hai huynh đệ này là người luyện võ, nội lực còn rất thâm hậu, khiến cho mấy người cực kỳ rung động.

Lại thấy Thụy ca cùng Đào Đào hai người nói năng không tầm thường. Thụy ca quả thật như Hiên Viên Hạo nói, biểu hiện vô cùng thành thục, cùng nói chuyện với đám người Hiên Viên Phong – là người lớn hơn mình nhưng cũng không thấy chút khiếp nhược nào.

Đào Đào thì lại mang một ít tính tình sảng khoái, rất dễ dàng làm cho người ta thích.

Đến cuối cùng, mấy người Hiên Viên Phong càng ngày càng hiếu kỳ, có thể dạy dỗ được đệ đệ như vậy, rốt cuộc cô gái này là người như thế nào.

Lúc ăn cơm, mấy người Hiên Viên Phong cũng tò mò, nhìn chăm chú vào Thụy ca cùng Đào Đào, thấy Thụy ca cùng Đào Đào hai người dùng cơm, động tác cực kỳ ưu nhã, khiến mấy người xem thế là đủ rồi.

Cố Khải đã sớm biết những thứ này, chỉ là do Hiên Viên Hạo cảnh cáo nên cũng không nói gì mà thôi. Thấy dáng vẻ mấy người giương mắt mà nhìn, Cố Khải vui mừng không thôi, phải biết người làm cho bọn họ kinh ngạc, trong đó có một người đã từng là đệ tử của mình.

Cố Khải âm thầm nho nhỏ hả hê một phen ở trong lòng, đối với việc dạy học, sinh hoạt ở Liễu gia thôn càng khiến hắn hài lòng hơn.

Thụy ca cùng Đào Đào thật ra cũng âm thầm chú ý mấy người này, thấy mấy người Hiên Viên Phong mặc dù có chút thanh cao, nhưng đều không phải là ác nhân, mới yên lòng.

Ở trong mắt Thụy ca cùng Đào Đào, nếu mấy người Hiên Viên Phong là loại con nhà giàu như trong lời nói, Thụy ca cùng Đào Đào nhất định sẽ nói cho Nhược Vi, Nhược Vi khẳng định sẽ nói cho Hiên Viên Hạo, mà Hiên Viên Hạo quan tâm Nhược Vi như vậy, khẳng định sẽ cách xa mấy người này. Có thể nói Thụy ca cùng Đào Đào tính toán tốt vô cùng.

Nghiệm chứng qua thấy mấy người này sẽ không dạy hư tỷ phu tương lai của mình, Thụy ca cùng Đào Đào mới nghiêm túc ăn cơm.

Nếu mấy người Hiên Viên Phong biết Thụy ca cùng Đào Đào có tư tưởng này nhất định sẽ dở khóc dở cười, dù sao ai cũng không ngờ Thụy ca cùng Đào Đào lại có tư tưởng phức tạp như vậy.

Quan trọng là Hiên Viên Hạo đến nay còn không biết Nhược Vi cùng hai huynh đệ Thụy ca xảy ra chuyện hiểu lầm, nếu là biết khẳng định phải hô to oan uổng.

Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo, danh phận coi như là định xuống rồi. Sau khi hai người đính hôn, tình cảm cũng theo đó càng thêm thâm hậu.

Nhưng ngày thứ hai, sau hôm Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo đính hôn, Hiên Viên Hạo nói cho Nhược Vi biết phu thê Hiên Viên Kiệt mấy ngày nữa phải trở về kinh, khiến Nhược Vi vô cùng không muốn, nhưng Nhược Vi cũng không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là ở trong nhà chuẩn bị quà tặng để cho hai người mang về kinh.

Dù sao hiện tại Nhược Vi đã đính hôn cùng Hiên Viên Hạo, hai nhà đã là thân thích, Nhược Vi làm vãn bối thì nên chuẩn bị chút quà tặng đưa đi. Hiện tại nhờ phu thê Hiên Viên Kiệt mang về, cũng đỡ cho Nhược Vi phái người đưa đi.

Nhược Vi ở nhà không ngừng chuẩn bị, trước khi phu thê Hiên Viên Kiệt đi rốt cuộc cũng làm ra được mấy bộ y phục do mình thiết kế, cũng may chỉ có mấy vị trưởng bối, bởi vì thời gian không đủ nên Nhược Vi cũng chỉ làm mấy bộ đưa cho trưởng bối, những thế hệ kia hoặc là tiểu bối, Nhược Vi cũng đều chuẩn bị lễ vật nhỏ.

Cho phu thê Hiên Viên Kiệt mỗi người một bộ, bao gồm giày vớ cùng đai lưng, còn có tổ phụ tổ mẫu của Hiên Viên Hạo cũng mỗi người một bộ, tất cả đều là giày vớ cùng đai lưng, còn làm cho lão thái thái cái đai buộc đầu để giữ ấm, vào mùa đông có thể dùng, còn tổ phụ tổ mẫu của Hiên Viên Phong cùng cha mẹ cũng đều một người một bộ.

Nhược Vi còn chuẩn bị rất nhiều mật ong thượng hạng, mật ong nữ nhân uống có thể dưỡng nhan, còn có rất nhiều những thứ khác đối với người già rất tốt. Nhược Vi viết một tờ giấy giới thiệu những cách dùng cùng công hiệu.

Còn có rất nhiều những thứ đồ khác, chất đầy hai xe ngựa, thiếu chút nữa không chứa nổi, khiến phu thê Hiên Viên Kiệt giật mình.

Rất nhanh đã đến ngày ly biệt, Nhược Vi miễn cưỡng lên tinh thần, đặc biệt xuống bếp vì mẹ chồng cùng cha chồng tương lai làm điểm tâm rồi đem đến Hiên Viên phủ, cùng bọn họ dùng điểm tâm.

Mặc dù phu thê Hiên Viên Kiệt cũng rất không muốn, nhưng vẫn rất hoan nghênh Nhược Vi đưa tới thức ăn ngon, hai người hài lòng ăn điểm tâm của nàng dâu làm, chuẩn bị bọc hành lý trở về kinh.

Nhược Vi đem quà tặng mà mình chuẩn bị ở nhà chất lên xe ngựa, đồng thời cũng trang bị đầy đủ, kêu phu xe đưa xe ngựa chạy tới Hiên Viên phủ tập họp. Hai phu xe đều là hộ vệ trung thành, lại có công phu lợi hại, còn có thể dùng ám khí cùng độc.

Nhược Vi lo lắng phu thê Hiên Viên Kiệt ở trên đường đụng phải bọn đạo chích, nên kêu hai hộ vệ giả trang phu xe bình thường, một đường hộ tống hai người hồi kinh.

Hơn nữa Nhược Vi còn âm thầm an bài một tổ nhân mã bảo vệ hai người hồi kinh, Nhược Vi lo lắng đối thủ Hiên Viên gia sẽ mượn cơ hội sanh sự.

Dù tiếc đến đâu thì cũng phải ly biệt, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, Nhược Vi cùng mẹ chồng Cố Thanh Liên chung sống rất tốt, hiện tại phải tách ra, vô cùng không nỡ, nhưng Nhược Vi biết sẽ có ngày gặp lại, không thể làm gì khác hơn là cười tiễn mẹ chồng cùng cha chồng rời đi.

Chuyến này Hiên Viên Hạo chưa có trở về mà ở lại Liễu gia thôn, Nhược Vi nghĩ thầm cũng may còn có Hạo ca ca ở đây, nếu không mình nhất định rất khổ sở.

Mấy người Hiên Viên Phong thì đi sớm hơn phu thê Hiên Viên Kiệt hai ngày, sau tiệc đính hôn hai ngày liền đi, rốt cuộc cũng gặp được Nhược Vi, người mà họ hiếu kỳ không thôi.

Khi mấy người nhìn thấy Nhược Vi, mấy người bị kinh diễm một phen, lại từ Hiên Viên Hạo cùng Cố Khải biết được chuyện tình của Nhược Vi, nhất thời cảm thấy Hiên Viên Hạo kiếm được lợi lớn.

Hiên Viên Hạo dĩ nhiên rất vui mừng, biểu thị công khai chủ quyền, đặc biệt đắc ý, Nhược Vi bây giờ đã là vị hôn thê của mình.

Mấy người Hiên Viên Phong cực kỳ khinh bỉ hành động của Hiên Viên Hạo, thầm nghĩ tiểu tử nhà ngươi, không ngờ ở loại địa phương này còn có thể đào được bảo vật tốt như vậy, ông trời đúng là mắt mù rồi, làm bọn họ trong lòng căm giận bất bình.

Phu thê Hiên Viên Kiệt ngồi trong xe ngựa do Nhược Vi an bài, mặc dù bề ngoài xem ra cũng không phù hợp với thân phận họ, nhưng vừa an toàn lại thoải mái, không như những con ngựa khác chạy như điên, xe ngựa ở trên đường đi lại, cũng chỉ có một chút cảm giác chấn động, hai vợ chồng hồi kinh dọc theo đường đi ngược lại không có chút khổ sở nào.

Dọc theo đường đi lại có đồ ăn vặt Nhược Vi chuẩn bị, các loại điểm tâm, thời điểm hai vợ chồng trở lại Kinh Thành còn mập thêm một vòng.

Trên đường cũng đã gặp qua mấy nhóm cường đạo, nhưng đều bị người của Nhược Vi giải quyết hết. Những hộ vệ kia vừa có thể tự rèn luyện, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Nhược Vi giao cho bọn họ, như vậy cũng rất có lời.

Phu thê Hiên Viên Kiệt rất thoải mái mà trở về Kinh Thành Hiên Viên phủ. Lúc về đến nhà hai người cũng cảm thấy thật là nhanh nha, tại sao khi trở về lại nhanh hơn nhiều so với lúc đi vậy.

Nếu là Nhược Vi nghe được tiếng lòng của hai người nhất định sẽ nói, đương nhiên là bởi vì ngựa nhà ta là ngựa uống Linh Tuyền Thủy lớn lên, khẳng định không gióng ngựa bình thường rồi.

Khi phu thê Hiên Viên Kiệt đứng trước cửa lớn, họ có loại cảm giác dường như đã cách xa mấy đời, mặc dù chỉ rời nhà một thời gian, nhưng hai người vẫn có loại cảm giác đã rời nhà rất lâu, chủ yếu là do hai người ở Liễu gia thôn trôi qua quá dễ dàng, quá vui, thời gian tốt đẹp luôn làm cho người ta hoài niệm.

Lúc hạ nhân mở cửa chính nghênh đón hai người vào phủ, hai người vẫn còn có loại cảm giác đặc biệt không chân thực, cảm thấy mình vẫn còn ở Liễu gia thôn, chưa có trở về.

Hai vợ chồng trở về chỗ ở của mình rửa mặt, rồi đem quà tặng mà Nhược Vi chuẩn bị đi tới chỗ của hai vị lão tổ tông, Vinh Thọ đường.

Vinh Thọ đường sớm đã có người làm truyền tin tức đại lão gia cùng đại lão gia phu nhân trở lại. Bởi vì phu thê Hiên Viên Kiệt về đến nhà vào thời gian dùng cơm trưa, ở Vinh Thọ đường, lão thái thái cùng lão thái gia cũng đang dùng cơm, nghe được người làm nói nhi tử cùng con dâu trở lại, cũng đặc biệt vui mừng, vội phân phó người chuẩn bị một bàn tiệc tốt nhất.

Phu thê Hiên Viên Kiệt bước nhanh tới Vinh Thọ đường, thấy hai vị lão nhân gia bởi vì mình trở lại mà gián đoạn việc dùng cơm, nên rất là áy náy.

Hai vợ chồng vào nhà dập đầu thỉnh an, hai vị lão nhân gia vui mừng kêu hai vợ chồng nhanh ngồi xuống. Sau khi hai vợ chồng ngồi xuống, lại tinh tế quan sát hai người, đi ra ngoài lâu như vậy lại không có chút gầy, còn đang định bồi bổ cho hai người.

Kết quả lão thái thái đột nhiên phát hiện nhi tử cùng con dâu so với trước còn hơi béo, khiến lão thái thái vô cùng kinh ngạc.

Hai vợ chồng thấy bộ dáng kinh ngạc của lão thái thái thì cúi đầu xin lỗi. Số tuổi hai người cộng lại cũng hơn mấy chục tuổi mà cũng bị lão thái thái nhìn đến không chỗ nào trốn chạy nổi.

“Nhi tử, con dâu, xem ra đi ra ngoài lâu như vậy, Hạo nhi ngược lại chăm sóc các ngươi rất tốt, cũng mập thêm một vòng mới trở về.” Lão thái thái híp cặp mắt nói.

“Mẹ, vốn là ngồi xe ngựa trở lại, con dâu nên gầy một vòng, kết quả Nhược Vi chuẩn bị một đống lớn ăn ngon đặt ở trên xe ngựa, đừng nói gầy, ngược lại mập một vòng lớn. Xe ngựa nhà Nhược Vi lại không bị xóc nảy, ngồi cũng như đang ngồi ở nhà, còn rất thoải mái, kết quả hai vợ chồng chúng ta trở lại thì mập một vòng.” Cố Thanh Liên giải thích.

“A… là nha đầu kia a, thứ gì mà ở trên xe ngựa lâu như vậy vẫn còn ăn ngon, thật sự là kỳ quái rồi.” Lão thái thái cảm giác hứng thú hỏi.

“Mẹ, con dâu nói cho người nghe, Hạo nhi lần này đã tìm được nàng dâu tốt! Kiếm lợi lớn đó nha, cô nương kia vừa thông tuệ vừa xinh đẹp, lễ nghi quy củ đều là cực tốt.” Cố Thanh Liên hưng phấn cùng lão thái thái chia sẻ cảm thụ của mình.