Chương 160: Dã ngưu bôn tẩu thiêu đương(2)

Tiếng thét lớn lùi lại của lão Vương Thiêu Đương đã triệt để khiến cho quân sỹ mất đi ý chí chiến đấu. Nhốn nháo chạy loạn ra bốn phía, không kịp chạy thì xuống ngựa đầu hàng. Sa Ma Kha quyết không tha đuổi theo, cho nên sau đó, đám người Đổng Lục bị hắn bỏ lại phía sau khá xa.

Một người một trâu, mang theo Ngũ Khê man nhân, giết cho mấy ngàn người chật vật chạy trốn.

Trên đường lại thêm Đường Chu đặt phục binh, tại hai bên cửa sông một trận tên bay loạn xạ, khiến cho lão Vương Thiêu Đương càng mất đi ý chí.

Cũng may, hắn biết Lâm Thao bên kia còn có một đội nhân mã, mang theo tàn binh bại tượng chạy sang đó.

Mà dưới chân thành Lâm Thao, hào suất Lang Khương Ngạc Hòa vừa mới lập trại, nhìn thấy từ rất xa lão Vương Thiêu Đương đang chật vật chạy tới, cũng không khỏi kinh hãi. Theo cách nghĩ của hắn, tám ngàn thiết kỵ của Thiêu Đương đối phó với một cái mục trang nho nhỏ, thật dễ như trở ban tay! Như thế nào vừa mới được một lát, đã bị đánh cho khổ sở như vậy. Vội vàng tiếp trận, chuẩn bị ứng cứu cho lão Vương Thiêu Đương, không nghĩ tới lão Vương lại không chút tỉnh táo, xông thẳng về phía nhân mã của mình.

Ngạc Hòa lớn tiếng gọi:

– Chạy tách ra, lão vương Thiêu Đương, mau chạy tách ra!

Hắn rất rõ ràng, nếu như lão Vương Thiêu Đương cứ thế xông tới mà nói, phe mình vừa mới kết thành trận doanh lập tức sẽ bị phân tán ra.

Nhưng lão Vương Thiêu Đương này đã điên rồi, phía sau Sa Ma Kha rống lên một tiếng, không ngừng vang vọng.

Lão Vương Thiêu Đương không hiểu, sửu quỷ kia cưỡi trên một con trâu, làm sao có khả năng chạy nhanh như vậy?

Cũng khó trách lão Vương Thiêu Đương có cảm giác như thế, đầu ngưu dưới háng Sa Ma Kha, không phải là một đầu ngưu bình thường. Đó là một con dã ngưu của Phi Châu do lão man vương nhờ người ở Tây Vực mua về. Đan Tê nguyên bản là hậu đại của ngưu vương, cước lực và trùng kích lực, cũng không phải những đầu ngưu bình thường có thể so sánh. Nếu như chờ Đan Tê trưởng thành, tốc độ vị tất đã chậm hơn chiến mã.

Nháy mắt công phu, quân của lão Vương Thiêu Đương đã vọt tới trước trận của Lang Khương.

Một hồi hỗn loạn ở đầu trận tuyến, Ngạc Hòa đánh cũng không được mà không đánh cũng không xong. Mắt mở trừng trừng nhìn quân Thiêu Đương xông đến làm rỗi loạn trận doanh phe mình.

Sát phía sau, Sa Ma Kha mang theo Ngũ Khê man nhân liều mạng xung phong qua đây, khiến trận doanh của Lang Khương người chết ngựa đổ(hàm ý quân doanh sẽ bị phá nát bét)

Sau khi bốn người Bùi Nguyên Thiệu tụ hợp, dẫn theo hai nghìn thiết kỵ cũng thuận thế lao đến. Thấy Sa Ma Kha lâm vào thế bị bao vây, bốn người không chút do dự, mang theo nhân mã lập tức trùng kích. Mặc dù tố chất không so được với cự ma sĩ, nhưng đám người này giết người cũng cực kỳ dũng mãnh. Thủ hạ của Hàn Đức, phần lớn xuất thân từ binh lính của Tần Hồ. Đánh trên ngựa không kém gì Lang Khương.

Đây thực sự là một nhánh quân tan tác, toàn quân lâm cảnh khó khăn.

Lão Vương Thiêu Đương chạy tới trung quân, bị Ngạc Hòa chỉ vào mũi thóa mạ.Cũng biết là mình đuối lý. Cho nên dù bị dội máu chó lên đầu, lão Vương cũng không dám nói lại một câu.

Ngạc Hòa ra lệnh cho thủ hạ huy vũ cờ thống lĩnh, kết trận chuẩn bị phát động công kích. Đúng vào lúc này, bên trong thành Lâm Thao truyền đến một hồi tù ngưu trang nghiêm. Bốn cửa mở rộng ra, từ trong thành nhân mã không rõ là bao nhiêu tuôn ra, lao về phía quân Lang Khương.

– Không phải Lý Tương Như nói là Lâm Thao Chỉ có mấy ngàn quân thôi sao?

Ngạc Hòa kinh sợ quát lên:

– Đây mà là có mấy ngàn quân sao? Ta xem nhân mã của họ, so với chúng ta còn muốn nhiều hơn!

Lão Vương Thiêu Đương bi phẫn không ngớt, giậm chân đấm ngực nói:

– Chính là Hàn Văn Ước lừa dối chúng ta. Bằng không Lý Tương Như làm sao lại không biết Lâm Thao có bao nhiêu nhân mã?

Lúc này, đi trách cứ người khác đã không còn nửa điểm ý nghĩa.

Đào mạng quan trọng hơn a…

Hậu quân bị nhân mã của Lâm Thao trung kích đến.

Ngạc Hòa mắt mở trừng trừng nhìn thiết kỵ của Lang Khương chạy trối chết. Nhưng hắn lại không có chút biện pháp nào khác.

Vẫn là lão Vương Thiêu Đương kịp thời phản ứng lại nói:

– Ngạc Hòa huynh đệ, lúc này chúng ta chỉ có thể hợp thành một khối vững chắc… Liều mạng đánh một trận, liều mạng đánh một trận đi. May ra có thể giết ra tìm lấy một con đường sống. Bằng không. Cả ngươi và ta ngày hôm này đều phải chết ở chỗ này.

Ngạc Hòa cũng tỉnh ngộ, vội vàng sai vệ binh thổi lên kèn lệnh phản kích.

Dưới chân thành Lâm Thao, mấy vạn nhân mã quấn lấy nhau, triển khai một hồi tê sát thảm liệt.

Tật lê cốt đóa của Sa Ma Kha đánh tới mức biến dạng, liền thẳng thắn ném qua một bên, tay múa Trúc Tiết Tiên. Ra sức trung kích về phía trung quân.

Toàn thân từ trên xuống dưới. Đều nhuộm là máu tươi.

Ngay cả thiết giáp trên thân Đan Tê cũng loang lổ vết máu. Mái tóc vàng phất phơ trong gió, người như biến thành hung thần ác sát.

Quân Lang Khương và Thiêu Đương liên tục lùi về phía sau.

Mắt thấy trung cờ lệnh của trung quân cách mình hơn ba trăm bộ, nhưng hết lần này tới lần khác địch nhân càng ngày càng đông, lại vô pháp tiến thêm một bước. Sa Ma Kha phẫn nộ quát lớn :

– Ngũ Khê man nhân, ngăn trở cho ta!

Hơn mười Ngũ Khê man nhân lập tức vây quanh người Sa Ma Kha . Hắn thu thồi Trúc Tiết Tiên, từ trên lưng trâu tháo xuống cự cung, giương lên.

Cự cung này, chính là năm đó Bắc Cung Bá tặng cho Đổng Phi , là Tượng Long Bảo Điêu Cung.

Đáng tiếc Đổng Phi không tinh thông xạ thuật, giữ ở bên người cũng không có tác dụng gì. Sa Ma Kha thì ngược lại, vừa thấy đã sinh ra cảm giác yêu thích.

Sa Ma Kha tay nâng Tượng Long Bảo Điêu Cung lên, kéo cung thành hình bán nguyệt, mạnh mẽ buông dây cung.

Tượng Long tiễn được đặc chế rít lên một tiếng vun vút lao đi. Tượng Long tiễn này so với tiễn bình thường to và sắc hơn một chút.Trong lúc chế tạo, Bồ sư phụ đã đục thêm rất nhiều lỗ nhỏ trên thân tiễn. Khi phá không bay đi, không khí trong lỗ nhở bị đè nén, sinh ra tiếng rít chói tai bén nhọn, như tiếng gào khóc thảm thiết.

Ngạc Hòa đang lúc chỉ huy nhân mã chống địch, đột nhiên nghe thấy tiếng gió rít chói tai truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, thì Tượng Long tiễn đã đến trước mặt.

Không đợi hắn kịp phản ứng, mũi tên sắc nhọn đã xuyên thấu qua đầu hắn, phốc một tiếng, kéo hắn bay khỏi lưng ngựa.

– Tặc tù(1) đã chết, các người còn chờ gì nữa mà không xuống ngựa đầu hàng?

Theo tiếng gầm thét giận dữ của Sa Ma Kha , sĩ tốt dưới trướng cùng nhau gào thét:

– Tặc tù đã chết.

– Chết…

Quân Lang Khương và Thiêu Đương đang một hồi chống đỡ vất vả, rốt cục cũng không thể nào kiên trì nổi nữa. Lập tức tan rã, dưới ánh tà dương lưu lại một mảnh hỗn độn.

Cổ Hủ đứng ở trên cửa thành, nhìn tử thi rải khắp núi đồi, chung quanh chiến mã bơ vơ không chủ, trong lòng sinh ra một loại ý niệm cổ quái.

– Vậy mà thắng sao? Ta đến bây giờ, còn chưa xuất ra kế nào mà!

Đồng thời, khiếp sợ khi thấy Đông Phi lại có thể có nhiều dũng tướng như vậy. Cho dù là Sa Ma Kha hay là đám người Bùi Nguyên Thiệu, đều phô bày ra vũ dũng bất phàm. Có được những tinh binh, dũng tướng như thế này, chủ công… thực sự có thể thành đại sự.

Nghĩ tới đây, Cổ Hủ không khỏi cảm thấy một loại áp lực.

Bên người chủ công, cũng không phải không có cao nhân chỉ điểm… Nếu như ta không chịu xuất lực, chỉ sợ sẽ chủ công nhìn ta với ánh mắt khinh thường.

– Cổ chủ bộ, đang suy nghĩ gì thế?

Ngưu Phụ lúc này xuất hiện ở phía sau Cổ Hủ, hỏi.

Cổ Hủ cả kinh, bất quá sắc mặt vẫn như trước bình thản, quay đầu cười nói:

– Hủ chỉ là đang suy nghĩ, thủ hạ của Phi công tử, sao lại nhiều đến như vậy.

Ngưu Phụ nghe thế thì ha ha cười:

– Cổ chủ bộ, chờ ngươi chứng kiến A Sửu xuất thủ, e là ngươi sẽ không cho rằng bọn họ mạnh mẽ nữa.

– Ồ, Phi công tử so với Sa Ma Kha kia còn dũng mãnh hơn sao?

Đối với sự vũ dũng của Đổng Phi, Cổ Hủ chỉ nghe nói qua, nhưng chưa một lần nhìn thấy. Trong đầu không khỏi có một loại cảm giác, chuyện được kể lại, chung quy khó tránh khỏi sẽ có điểm khoa trương. Bất quá, chân chính làm hắn bái phục, không phải là sự vũ dũng, mà là sự quyết đoán của hắn.

Sau ngày đó, Cổ Hủ từng hỏi qua Đổng Phi:

– Nếu như lúc đó, ta không hô dừng tay, một đao đó của chủ công, có chém xuống hay không?

Đổng Phi lúc đó chỉ cười hắc hắc, thần sắc bình tĩnh nói một chữ:

– Sẽ!

Cổ Hủ hỏi:

– Chủ công, Hủ không rõ một việc… Thanh danh của Hủ không hề hiển hách, nhưng vì sao có thể được chủ công coi trọng như vậy? Xin thứ cho hủ mạo muội, lúc trước cùng chủ công nói chuyện, hủ thậm chí có thể cảm giác được, chủ công có chút e ngại Hủ.

Câu trả lời của Đổng Phi khiến cho Cổ Hủ giật mình:

– Người khác không biết lão sư mới như thế, nhưng Phi quả thực rất rõ ràng. Cái tài của lão sư, có thể nói ở chữ độc. Hai chữ độc sĩ, hoàn toàn xứng đáng với lão sư. Cho nên, Phi tuyệt đối sẽ không để lão sư đầu nhập dưới trướng của người khác. Chỉ sợ một thân thật tài hoa, cũng phải giấu tài mà sống.

– Sao chủ công dám khẳng định, Hủ đầu nhập dưới trướng của ngài, sẽ xuất toàn lực?

Đổng Phi lúc đó sải bước về phía chiến mã, cười ha hả mà nói một câu:

– Bởi vì chúng ta đều cùng một dạng người!

– Cùng một dạng người?

– Lão sư người vì bảo toàn bản thân mà thiết kế thiên hạ, Phi cũng vì người nhà, mà vô địch khắp thiên hạ.

Một trận đánh ở Lâm Thao, thiết kỵ của Thiêu Đương hầu như toàn bộ bị tiêu diệt. Mà quân Lang Khương cũng thiệt hại phân nửa, có thể nói là hơn cả thảm bại. Hốt hoảng mở một đường máu, lão Vương Thiêu Đương hoảng sợ như chó nhà có tang. Mang theo mấy nghìn người bỏ chạy về phía quận thành Lũng Tây. Chỉ cần có thể bình an đến quận thành, hắn còn có có hi vọng vùng lên.

Bất quá lão Vương Thiêu Đương lại mơ hồ cảm giác thấy thiếu chút gì đó. Trong đầu có chút thấp thỏm bất an.

Dọc theo đường đi, không dám dừng lại nghỉ ngơi.

Bất luận là gió thổi cỏ lay, cũng đều làm cho lão Vương Thiêu Đương hết hồn. Thù của con trai? Coi như hết…

Khó trách Hàn Văn Ước sống chết không chịu xuất binh đánh Lâm Thao, nguyên lai hắn đã sớm biết, người của Đổng Gia lợi hại.

Nhưng vì sao hắn không nói ra chứ?

Lão Vương Thiêu Đương đầu tiên là cảm kích, chợt lại là một trận phẫn nộ khó hiểu.

Chờ trở về quận thành, nhất định phải giết tên Lý Tương Như đáng ghét kia. Nói cái gì mà Lâm Thao chỉ có mấy ngàn người… Con mẹ nó không biết hắn làm thái thú cái kiểu gì, lại có thể đem mấy vạn người nói thành mấy nghìn người. Lúc này đây, thực sự là có chút tính toán không chu đáo mà.

Quá nửa đêm, đã nhìn thấy tường thành ở phía xa xa.

Lão Vương Thiêu Đương lúc này mới dám thở dài một hơi. Trên đầu tường thành, đại kỳ đề chữ “Lý” lay động, chứng tỏ nơi này coi như là an toàn.

Mang theo tàn binh bại tướng chạy đến chân thành.

Lão Vương Thiêu Đương xuất mã chạy về phía trước, hướng phía đầu tường thành lớn tiếng hô:

– Người trên thành, mau mau mở cửa thành, mở cửa thành!

Im ắng, một điểm thanh âm cũng không có.

Lão Vương Thiêu Đương kỳ quái chính là: chuyện gì đã xảy ra?

Giữa lúc đó, chợt nghe một hồi trống cao vút sôi sục vang lên trên đầu tường thành, cùng lúc đó đột nhiên một đạo nhân mã giết ra.

Dẫn đầu là một đại tướng, toàn thân khôi giáp đen bóng.

Trong tay là một đôi đại kích bằng sắt nguyên chất, mặt vàng nhạt, hùng vĩ tựa một đầu lão hổ.

Bên cạnh còn có một tướng quân trẻ tuổi, tay cầm cổ nguyệt đao, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Đại hán như lão hổ hét lớn một tiếng:

– Phản tặc, ông nội Điển Vi của ngươi chờ ngươi ở đây đã lâu!

Lời còn chưa dứt, trên đầu thành tức thì sáng rực.

Một viên mãnh tướng xuất hiện ở trên đầu thành. Dưới ánh đèn chiếu rọi, dũng tướng này mặc một bộ giáp bằng da trâu, bao tay bằng đồng, áo khoác màu đen theo gió tung bay phấp phới. Thân cao hơn chín thước, vai rộng eo tròn, mồm rộng mũi sư tử, một đôi mắt dài nhỏ, chăm chú nhìn lão Vương Thiêu Đương.

– Lão Vương Thiêu Đương, quân thành Lũng Tây đã thuộc quyền nắm giữ của triều đình. Phản tặc Lý Tương Như đã mất mạng, sao còn không xuống ngựa đầu hàng?

– Ngươi là ai?

Lão Vương Thiêu Đương mơ hồ đoán ra thân phận của người nọ, nhưng vẫn như cũ nhịn không được lớn tiếng quát hỏi.

Dũng tướng trên đầu thành cười ha hả:

– Ta thường nghe người ta nói, lão Vương khắc con rối có tên của ta làm bia ngắm, mỗi ngày phải bắn vài tiễn mới có thể cảm thấy thoải mái. Hôm nay ta ở chỗ này, vì sao còn cố hỏi làm gì? Mỗ là Lâm Thao Đổng Phi.

Cừu nhân giết con, đã ở ngay trước mặt.

Nhưng không biết vì sao, lão Vương Thiêu Đương lại không có nửa điểm hận ý.

Có lẽ là ngày này đã định trước, hơn một lần ngay khi đại sự sắp thành, Đổng Phi này lại hoành không xuất hiện. Hôm nay hắn lại một lần nữa phá hủy chuyện tốt của mình. Trách không được vừa mới cảm thấy quên chuyện gì đó.. Tại mục tràng, không nhìn thấy Đổng Phi, thì cũng đã biết kết quả.

– Đổng Phi, nếu ta hàng ngươi, ngươi có thể tha những thuộc hạ này của ta không?

Lão Vương Thiêu Đương chỉ một ngón tay về phía Khương nhân ở phía sau. Những người đó không chỉ là người Thiêu Đương, đại bộ phận lại là nhân mã của Lang Khương.

Lại nói tiếp, nhân số phe mình chưa chắc đã ít hơn đối phương. Nhưng người thì kiệt sức, ngựa hết hơi, sao có thể tiếp tục đánh nữa?

Đổng Phi có chút do dự:

– Người khác có thể không giết, nhưng riêng lão Vương… Phi mặc dù không muốn giết ngươi, nhưng quốc pháp khó mà khoan dung.

– Chỉ cần công tử có thể cam đoan không giết những thuộc hạ này của ta, lao Vương Ta nguyện ý chết.

– Cái này, ta có thể cam đoan.

Lão Vương Thiêu Đương sau khi nghe xong, thở phào một hơi. Cheng một tiếng rút ra bảo kiếm, ngửa mặt lên trời thở dài nói:

– Bắc Cung Bá Ngọc, ngươi ta tính tới tính lui, chỉ sợ kết quả, cũng vẫn là công dã tràng. Con của ta, không cần chờ lâu nữa, lão cha ta đến bổi tiếp ngươi…

Nói xong, bảo kiếm hoành ngang một nhát, máu tươi bắn mạnh ra…

(1) Tặc tù: tù trong tù trưởng, tặc trong phản tặc. Một chữ ghép để gọi thủ lĩnh là phản tặc. Việt Nam mình chắc hiếm khi có từ ghép kiểu này.