Chương 160: Giết người đoạt bảo

Phía Đông của Thiên Đường Cảnh có khí hậu mùa xuân, là thời điểm vạn vật thức dậy, bởi vậy cũng là nơi có nhiều linh thảo sinh trưởng nhất, sau đó là phía Tây vì linh khí ở đây cũng rất sung túc.

Sau khi Lăng Tiêu dùng tốc độ cao nhất chạy tới, bọn họ rất nhanh đã gặp phải chướng ngại đầu tiên… Vực Lục Sơn.

Theo truyền thuyết trước khi vực Lục Sơn được hình thành thì nó từng là một ngọn núi rất cao, sau đó bị một vị cường giả nào đó dùng một đao chém thành hai nửa, lúc này mới hình thành một khe vực sâu ngàn mét, bởi vì thời tiết ở đây, khe núi bị một loại thực vật màu xanh biếc bao trùm, cuối cùng trở thành hang ổ của hắc nha.

Hắc nha là một loại yêu thú cấp thấp, thực lực chỉ có cấp bốn mà thôi, nhưng chúng luôn đi theo đàn, hơn nữa còn phát ra một loại âm thanh khiến cho người ta bực bội, cho nên đa số đều rất ghét hắc nha, vừa thấy được vực Lục Sơn đều chọn đi đường vòng.

Đến vực Lục Sơn, Du Tiểu Mặc liền bảo Lăng Tiêu buông hắn xuống.

Tuy hắc nha là yêu thú cấp thaoá, nhưng chúng cũng bảo vệ một loại linh thảo cấp bốn tên là hợp hoan*.

Cây hợp hoan hay còn gọi là cây dạ hợp, tán cây xòe rộng, lá kép hình xương cá ban ngày mở ra ban đêm đóng lại, vì vậy mới có cái tên là hợp hoan (đoàn tụ). Hợp hoan khác với hắc nha, nó có hiệu quả an thần, giải tỏa cảm xúc, đặc biệt hiệu quả với những người bị thất tình mà phẫn nộ u buồn, bỏ qua những tác dụng này thì nó còn được dùng để luyện ra một loại linh đan cấp bốn tên là Hợp Hoan đan.

Nhưng thứ khiến Du Tiểu Mặc hứng thú không phải là hợp hoan, mà là một loại linh thảo mọc dưới gốc nó, xú khí thảo.

Xú khí thảo cũng như tên của nó, phát ra một loại mùi rất hôi, là một loạn thiên địch với hợp hoan, chỉ là phải trồng một ngàn cây hợp hoan mới có thể sinh ra một cây xú khí thảo, ngay cả cửa hàng linh thảo nên ngoài cũng rất ít khi có hàng.

Du Tiểu Mặc muốn luyện một loại linh đan tên là Xú Khí đan, loại linh đan này tỏa ra một loại mùi lạ, khi tu luyện giả mang loại mùi hôi này trên người rồi tới gần yêu thú sẽ khiến khứu giác của chúng không còn nhạy nữa, hơn nữa còn có một tỷ lệ nhỏ sẽ khiến yêu thú bớt cảnh giác với mình, đối với đan sư và tu luyện giả mà nói, cái này đồng nghĩa với tăng tỷ lệ khế ước thành công.

Cho nên dù mùi của Xú Khí đan không dễ ngửi nhưng vẫn rất được tu luyện giả hoan nghênh.

Trong đầu Du Tiểu Mặc vừa lóe lên một ý nghĩ, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một con yêu thú uy phong.

Màu lông trắng bạc tỏa ra hào quang lạnh lẽo diễm lệ, mềm mại rủ xuống, đôi mắt đỏ như hai viên hồng ngọc lóe sáng, thậm chí còn đè nén một chút khát máu cực kì nhạt, đây chính là bản tính của Huyết Thương lang.

Tiểu Cầu bây giờ đã biến thành Đại Cầu rồi, tuy vẫn chưa trưởng thành, nhưng ngày đó không còn xa nữa, chỉ trong vòng một tháng, Du Tiểu Mặc bồi dưỡng cho Tiểu Cầu gần hết sáu trăm cân thịt Vạn Linh Địa dương, còn lại một phần năm hắn không dám cho Tiểu Cầu ăn thêm nữa, vì đó là khẩu phần của Lăng Tiêu…

Huyết Thương Lang vừa mới rồi còn uy phong cực kỳ, vậy mà sau khi nhìn thấy Du Tiểu Mặc, ‘Ngao’ một tiếng như tủi thân lắm, rồi hấp tấp chạy về phía chủ nhân, khí thể lẫm liệt lập tức tan vỡ.

“Tiểu sư đệ, ngươi muốn bảo nó đi hái xú khí thảo?”

Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc gọi Huyết Thương lang ra, lập tức đoán được ý đồ của hắn, sắc mặt trở nên kì quái.

Du Tiểu Mặc không thấy sắc mặt y, còn gật đầu: “Đúng rồi, tốc độ của Đại Cầu rất nhanh, chắc có thể hái được xú khí thảo mà không khiến Hắc Nha phát hiện.

“Mùi của xú khí thảo nồng như vậy, ngươi không sợ làm mất khứu giác của nó sao?” Lăng Tiêu cố nén cười mà hỏi lại, lúc trước y đã từng nghe Du Tiểu Mặc nói về tác dụng của xú khí thảo, hiện tại chỉ cần đứng ở chỗ này y đã ngửi được loại mùi khó chịu tỏa ra từ hướng khe núi, nếu để Huyết Thương lang đi vào trong đó, có khi sẽ chóng mặt ngất xỉu luôn.

“A?” Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được.

Đúng rồi, xú khí thảo chưa được luyện thành đan thì bản thân nó đã phát ra mùi hôi, với khứu giác của Đại Cầu, đoán chừng là chưa khịp hái đã bị hun cho choáng váng rồi.

Lăng Tiêu tức giận nói, “Đứng ở đây với Đại Cầu của ngươi, ta sẽ quay lại ngay.”

Du Tiểu Mặc lúng túng sờ mũi một cái, đành phải ngoan ngoãn đứng im tại chỗ.

Sau khi Lăng Tiêu tiến vào khe vực, Du Tiểu Mặc vốn còn muốn bảo Đại Cầu về không gian, nhưng Đại Cầu không chịu, cắn vạt áo hắn không chịu nhả, con mắt như hồng ngọc lấp la lấp lánh làm bộ đáng thương nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm, vừa liếc qua đã khiến tim hắn mềm nhũn, đành phải để nó ở bên ngoài.

Tuy chưa trưởng thành nhưng dù gì cũng có tu vi Nguyệt cảnh rồi, hơn nữa với dã tính của Huyết Thương lang, thực ra ở đây mới là nơi thích hợp với nó, cho dù bị người ta phát hiện cũng có thể giải thích khế ước được trong Thiên Đường Cảnh, thật là một mũi tên trúng hai con chim.

Đang mải suy nghĩ, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh tiếng gió rít gào.

Du Tiểu Mặc kinh ngạc quay đầu lại đã thấy một nam một nữ đột nhiên bay xuống, tay áo bồng bềnh, phiêu dật, tuấn nam mỹ nữ, rất là đáng chú ý.

Đặc biệt là nam tử đi trước, có thể nói là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, tướng mạo khá xuất sắc, tu vi… Du Tiểu Mặc nhìn không nổi, nhưng mà hắn biết rõ đám người kia là ai.

Đệ tử của phái Thanh Thành, kẻ thù một mất một còn của phái Thiên Tâm.

Người nam nhân kia không phải Lạc Thư Hà, nhưng tu vi cũng không chênh lệch nhiều, là sư đệ của Lạc Thư Hà, Diệp Đan.

Những chuyện này cũng không phải do hắn nghe được, mà là được những tán tu kia nói cho biết, đại khái là khó lắm mới gặp được người có thiện cảm, cho nên mấy người tán tu kể cho bọn họ rất nhiều tin tức, chuyện về Diệp Đan chính là một trong số đó.

Nói tới người tên là Diệp Đan này, tư chất của gã cũng rất xuất xắc, tới ngày hôm nay đã có tu vi Tinh cảnh một sao, chỉ thấp hơn Lạc Thư Hà một sao, nếu như không phải trên đầu còn có thêm Lạc Thư Hà, đoán chừng chính gã mới là ngôi sao chói mắt nhất phái Thanh Thành.

Chỉ là Lạc Thư Hà là sư huynh của gã, bình thường cũng rất săn sóc, cho nên tình cảm sư huynh đệ của họ không tồi, nhưng gã Diệp Đan này có chút cổ quái, không giống khí chất trong veo của Lạc Thư Hà, tính cách của người này lại mang theo tà khí, gần giống tu ma giả.

Du Tiểu Mặc nhìn thấy người ta, đương nhiên người ta cũng nhìn thấy hắn, lúc này muốn trốn đã không còn kịp rồi.

Rất nhanh, một đám người đã đứng trước mặt hắn.

Diệp Đan đứng trước thoáng cái đã nhận ra Du Tiểu Mặc, cũng vì lúc trước hắn tới khá trễ, lại còn dính líu tới Lăng Tiêu, lúc ở bên ngoài Thiên Đường Cảnh có rất nhiều người chú ý tới hắn, thấy Du Tiểu Mặc đứng ở đây, ánh mắt thích thú quét bốn phía, đột nhiên rơi vào Huyết Thương lang đang đứng bên cạnh hắn, đồng tử co lại.

Không đợi gã lên tiếng, một sư đệ bên cạnh liền kinh hô: “Mọi người mau nhìn xem, đây không phải là yêu thú cấp tám Huyết Thương lang sao? Có vẻ như sắp trưởng thành rồi.”

Lời nói này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, mấy đôi mắt ngạc nhiên kèm theo sự tham lam mờ mịt rơi vào trên người Huyết Thương lang, mặc dù chỉ là yêu thú trung giai, nhưng đối với phái Thanh Thành mà nói, nếu như có được nó là cả một sự trợ giúp lớn, hơn nữa người có thể khế ước yêu thú khá ít, có thể gặp được yêu thú cấp tám như Huyết Thương lang đã là vận may cực lớn.

Vì vậy, mấy người này sau khi xác định Đại Cầu chính là Huyết Thương lang thì không thèm che dấu cái vẻ tham lam ở trong mắt nữa.

Diệp Đan nhướn đôi mắt xếch, lộ ra một nụ cười tà khí vui vẻ, nhìn Du Tiểu Mặc rồi nói: “Tiểu sư đệ của phái Thiên Tâm, hình như ở đây chỉ có một mình người, xem ra ngươi khá xui xẻo rồi, bây giờ ngươi muốn chủ động giao Huyết Thương lang ra, hay là để ta giết ngươi trước?”

Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt nhìn mấy người này, tuy trong lòng biết rõ nếu giết người ở chỗ này thì thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ chỉ vừa mới đối mặt mấy người này đã muốn giở trò.

Đại Cầu đã sớm nhảy tới trước mặt Du Tiểu Mặc, dùng tư thế che chở nhe hàm răng sắc nhọn nhìn bọn chúng, cho dù nó chưa bao giờ săn giết con mồi, nhưng thường ngày nó được Du Tiểu Mặc chăm bẵm rất tốt, nào là thịt, linh thủy, rồi lại linh đan, dáng dấp còn cao lớn hơn Huyết Thương lang bình thường, hàm răng có vẻ cũng sắc bén hơn rất nhiều.

Có điều cũng vì vậy mà đám người Diệp Đan càng thèm muốn con Huyết Thương lang này, nhìn tư thế của nó là biết khả năng chiến đấu của nó tốt đến nhường nào.

“Đại Cầu là của ta, ta đã khế ước với nó rồi.”

Du Tiểu Mặc ôm cổ Đại Cầu, nhìn chằm chằm đám người kia đầy cảnh giác, muốn hắn giao Đại Cầu cho chúng ư, không có cửa đâu mấy cưng!

Diệp Đan không hề giận, ngược lại có vẻ như rất thích thú, nụ cười càng tươi hơn: “Đại Cầu, thật là một cái tên quá tục, vậy thì chịu thôi, đã khế ước yêu thú thì chỉ có thể giết ngươi mới hủy bỏ được khế ước.”

Giết người đoạt bảo là một chuyện rất bình thường, giết người đoạt yêu thú cũng vậy.

Có một số tu luyện giả thèm thuồng yêu thú khế ước của người khác, vậy chỉ cần giết chết chủ nhân của yêu thú, khế ước của người nọ và yêu thú sẽ tự động hủy bỏ, vì thế mà yêu thú sẽ trở thành vật vô chủ, nhưng cũng có vài yêu thú có tình cảm sâu sắc với chủ nhân trước, những yêu thú này thường rất khó mà khế ước tiếp.

Dù sao thì Diệp Đan nào có để tâm tới chuyện này, nếu như Huyết Thương lang không chịu khế ước với gã thì giết đi là xong, cũng hơi tiếc một chút, nói sao thì Huyết Thương lang cũng là một loại yêu thú quý hiếm.

“Chẳng lẽ ngươi không tò mò lại sao ta lại đứng ở chỗ này một mình à?”

Du Tiểu Mặc thấy Diệp Đan thực sự đã có ý giết người, đầu óc nhanh chóng hoạt động, vừa nghĩ sao Lăng Tiêu mãi mà chưa trở lại, vừa nghĩ biện pháp để kéo dài thời gian.

Thực lực của Đại Cầu bây giờ chỉ mới đến cấp năm, không phải là đối thủ của Diệp Đan, tuy có thể chống đỡ đợi tới khi Lăng Tiêu trở về, nhưng nếu vậy nó sẽ bị thương, hắn không thể trơ mắt nhìn Đại Cầu của mình bị thương được.

Lúc trước Diệp Đan cũng thắc mắc, ở bên ngoài thấy quan hệ của hắn và Lâm Tiếu rất thân thiết, vốn cứ tưởng hắn sẽ đi cùng Lâm Tiếu, vậy mà gã lại không hề thấy bóng dáng của Lâm Tiếu ở xung quanh, lúc này nghe được mấy lời của Du Tiểu Mặc, càng cảm thấy phỏng đoán của mình là đúng.

“Tiểu tử, nếu như ngươi muốn câu giờ, vậy ta sẽ cho ngươi biết, vô dụng thôi, mặc kệ Lâm Tiếu có ở gần đây hay không thì hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi, ngoan ngoãn giao Huyết Thương lang ra đây, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái chết thoải mái.”

Ánh mắt Du Tiểu Mặc lóe lên, tên này đúng là không dễ lừa.

Trong lòng hắn vừa nghĩ tới điều này thì đã bị mấy câu của gã phơi bày hết sạch.

Tuy nói vậy, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn âm thầm cố giữ bình tĩnh, tỉnh táo nói: “Ta khuyên các ngươi nên tranh thủ thời gian chạy đi, đúng là sư huynh của ta đang ở gần đây, đợi huynh ấy tới, một tên cũng không chạy nổi, ta không lừa các ngươi đâu.”

Diệp Đan thấy hắn rượu mời không uống lại uống rượu phạt, cũng chỉ coi như hắn đang to miệng giãy chết, tay áo hất lên, mấy cây châm độc xuất hiện trong tay gã sau đó phi thẳng về phía Du Tiểu Mặc.

Nhưng mà, mấy cây ngân châm còn chưa tới được gần Du Tiểu Mặc ba mét, đột nhiên bị đánh rơi xuống đất không hề có báo hiệu trước.

Ở phía vực Lục Sơn xa xa, một bóng người đang bay tới đây, chỉ trong giây lát đã đứng trước mặt chúng, gương mặt anh tuấn lúc này đang cười thật dịu dàng với đám người Diệp Đan.

Hợp hoan: cây này cùng chi với cây trinh nữ hay còn gọi là cây xấu hổ bên mình