Chương 160: Tàn sát

Hồ kỵ phía trước dừng lại rồi rất nhanh liền khiến cho Hồ kỵ phía sau hỗn loạn.

Trong hỗn loạn, Bạch Dương Vương triệu vài tâm phúc người hầu đến gần, lớn tiếng hạ lệnh nói: – Mấy người các ngươi, nhanh đến phía trước đi xem, xảy ra chuyện gì?

Nhưng mà, không đợi mấy tâm phúc người hầu của Bạch Dương vương đánh ngựa về phía trước, trong rừng rậm hai sườn lòng chảo đột nhiên vang lên tiếng kèn mạnh mẽ.

– Hừm, sao lại có tiếng kèn? Bạch Dương vương lập tức biến sắc.

Ngay sau đó, trong rừng rậm hai bên sườn lòng chảo liền vang lên những tiếng hò hét như thủy triều, hình như có thiên quân vạn mã đang từ trong rừng rậm thâm sâu xung phong ra bên ngoài liều chết!

Hồ kỵ chen chúc trong Hà Cốc lập tức xôn xao lên.

Thời gian người Hồ xôn xao nhanh chóng trôi qua, không mất một lát, “Lão Tần Nhân” vô cùng vô tận liền từ trong hai bên sườn rừng rậm trào dâng xuất hiện, Bạch Dương vương và hơn vạn Hồ kỵ hoảng sợ phát hiện, tất cả Lão tần nhân này đều mặc lân giáp, tay cầm cường cung nỏ cứng, phía trước sắp xếp là mấy kình nỏ, mặt sau còn bố trí là trường cung.

Đương nhiên đây không phải là Lão Tần nhân, mà là quân Sở cầm trong tay nỏ tần cung tần!

Ngay sau đó, những hàng tên dày đặc như châu chấu bắn vào Hồ kỵ ở trong Hà Cốc.

Chỉ trong chốc lát, trong Hà Cốc liền vang lên những tiếng kêu rên kéo dài mãi không thôi, người Hồ không kịp đề phòng liền ngã xuống dưới.

Quân Sở từ trong kho vũ khí của Lạc Dương, Hàm Dương lấy được cường cung nỏ cứng khiến cho người Hồ ăn đủ vị đắng, nhất là mấy quyết trương nỏ mà quân Sở bố trí trong tay phía trước, càng để cho Bạch Dương hồ kỵ tạo thành một lực sát thương thật lớn, hơn hai ngàn nỏ tiễn của quyết trương nỏ bắn ra vừa thô vừa nặng, thậm chí ngay cả chiến mã cũng có thể bị bắn thủng, nếu người bị bắn trúng, không chết cũng tàn phế!

Ngoại trừ hai ngàn kình nỏ, tám ngàn trường cung cũng tạo thành lực sát thương lớn cho người Hồ.

Tên của trường cung, cung sừng bắn ra tuy rằng không có lực xuyên thấu như quyết trương nỏ, nhưng lại thắng về tốc độ nhanh, tên nỏ của quyết trương nỏ bắn ra phải mất một thời gian, thời gian bắn ra của mỗi mũi tên quyết trương nỏ thì cũng đủ trường cung, cung sừng thủ bắn ra ba đến năm nhánh mưa tên, hơn tám ngàn cung tiễn thủ, đem từng làn mưa tên dày đặc trút hết lên đầu người Hồ, trận này hung tàn đến mức nào cũng có thể hình dung?

Người Hồ hoàn toàn bị bắn, một số người Hồ hung tính bộc phát, không đợi tướng lãnh hạ lệnh, liền gào khóc kêu phóng ngựa hướng về cung tiễn thủ quân Sở chảo hai sườn lòng chảo, cũng rất mau đã bị kình nỏ của quân Sở bắn chết, cũng có không ít người Hồ vẫn duy trì bình tĩnh, một đám dỡ đoản cung trên lưng xuống, bắt đầu bắn tên đánh trả, tuy nhiên càng nhiều người Hồ giống như sợi dây thừng không có đầu, trong lòng chảo qua lại tán loạn.

Nếu như cục diện cứ hỗn loạn liên tục mấy tiếng như vậy, bộ lạc Bạch Dương tuyệt đối là xong rồi!

– Đừng hoảng sợ, mọi người đừng hoảng sợ! Bạch Dương vương rút trường kiếm ra, ở trên lưng ngựa liên tục gào lên giận giữ.

Các thủ lĩnh bộ tộc nhỏ của bộ lạc Bạch Dương cũng đều phục hồi lại tinh thần, bắt đầu tự chỉnh đốn lại tráng định của bộ tộc.

Người Hồ vốn đã hoàn toàn lâm vào cảnh hỗn loạn dần dần điềm tĩnh lại, sau đó dưới sự khiển trách của thủ lĩnh bộ tộc kết thành một quần thể theo thứ tự, lập tức hướng về cung tiễn thủ quân Sở ở hai bên sườn Hà cốc xung phong lên như thủy triều, sau bối rối qua đi, người Bạch Dương rốt cuộc đã phục hồi lại tinh thần, một lần nữa lộ răng nanh dữ tợn.

Người Hồ thảo nguyên dựa vào văn minh du mục lạc hậu, nhưng có thể nhiều lần uy hiếp đến người Trung Nguyên nông canh văn chương tiên tiến, cậy vào lớn nhất chính là những kỵ binh dũng mãnh không sợ chết, những người Hồ này tử nhỏ sống trong hoàn cảnh cực kỳ nghiêm khắc, từ nhỏ vì sinh tồn mà chiến đấu lại với thiên nhiên tàn khốc, cho nên người nào cũng hung ác hiếu chiến, dũng mạnh thiện chiến.

– Ngao hú, Ngao hú, Ngao hú…

– Oa ô, Oa ô, Oa ô….

Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người Hồ ngã xuống dưới mưa tên, sau đó, hoặc là có ít nhất năm nghìn Hồ kỵ xung phong hướng về cung tiễn thủ quân Sở hai bên lòng chảo, những người Hồ này liều mạng thúc giục chiến mã, vừa giơ đoản kiếm trong tay lên, xiên mộc, vừa gào lên những tiếng như dã thú, hướng về cung tiễn thủ quân Sở hai bên sườn cuồn cuộn nghiền đè ép qua.

Trong tiếng vó ngựa giống như thủy triều, Hồ kỵ tiến về phía trước cách cung tiễn thủ quân Sở chưa đến một trăm bước!

Nếu thật sự để năm nghìn Hồ kỵ này vọt tới gần, như vậy vận mệnh của cung tiễn thủ quân Sở sẽ bị giết hại như thế nào, kỵ binh người Hồ hung ác ngay trước mặt, trên vạn danh nỏ thủ, cung tiễn thủ quân Sở cũng chẳng khác gì con cừu, bọn họ vừa không thể chống cự, cũng tuyệt đối chạy không thoát, bọn họ chỉ có thể giống như đàn cừu bình thường, cùng đợi bị bầy sói cắn nuốt.

Nhưng mà, ngay tại năm nghìn Hồ kỵ sắp vọt tới trước mặt cung tiễn thủ quân Sở, sự việc đột ngột chuyển biến!

Thành bách hơn một ngàn chướng ngại vật ở trong đám cỏ rậm rạp trước mặt cung tiễn thủ quân Sở không hề dấu hiệu cùng dựng thẳng lên, những chướng ngại vật này đều được làm từ hai cọc gỗ dài hợp thành, một loạt được bố trí như tấm thảm trắng, xuất hiện lạnh lùng nhưng ranh nanh của thú lớn, dữ tợn mà lại lãnh khốc không gì sánh được.

Kỵ binh người Hồ linh hoạt, tiến công sắc bén lập tức biến thành tự sát bi tráng.

Hàng kỵ binh đi trước không hề trì hoãn bị cọc gỗ sắc bén đâm xuyên qua cả người lẫn ngựa, chỉ có một số ít kỵ binh dựa vào tài cưỡi ngựa cao siêu mà nhảy lên thoát một kiếp, tuy nhiên không chờ bọn hắn rơi xuống đất, một loạt trường kích được sắp xếp theo mặt sau chướng ngại vật đâm tới, thoáng chốc liền đem bọn họ cả người lẫn ngựa đóng đinh ở tại không trung.

Không biết từ khi nào, tám ngàn binh giáp quân Sở đã mượn cỏ dại rậm rạp yểm hộ, lặng yên đi tới phía trước trận hình cung tiễn thủ, vừa đúng lúc bứt lên đã sớm chuẩn bị tốt chướng ngại vật, tại một loạt chướng ngại vật được bố trí ngay trước mắt, kỵ binh người Hồ gào thét chuẩn bị đại khai sát giới lập tức đụng phải làm đầu rơi máu chảy, số lượng lớn Hồ kỵ chết thảm tại chỗ.

Thấy cảnh tượng đột ngột chết thảm như thế, khóe miệng nhe răng cười độc ác của Bạch Dương vương thoáng chốc cứng ngắc.

Bạch Dương vương phản ứng quá chậm, lúc này mới ý thức được mình đã rơi vào bẫy của Lão Tần nhân.

Lão Tần Nhân giảo hoạt chết tiệt, chỉ e bọn họ đã sớm thiết kế những cạm bẫy này chờ mình chui vào?

Ngay sau đó, Bạch Dương vương giống như là dã thú bị thương kêu lên: – Mai phục, chúng ta nằm trong mai phục của Lão Tần nhân rồi, rút lui, khẩn trương rút lui…

Nhưng mà, Bạch Dương vương vừa mới vừa mới ghìm cương chuyển đầu ngựa, tình huống lại thay đổi bất ngờ!

Người Bạch Dương vừa mới tiến vào lòng chảo thì trên ngọn núi thấp bé kia không biết từ lúc nào đã bố trí nhiều binh giáp ra trước sau, hơn nữa tất cả đều mặc trọng giáp mũ sắt, cầm trong tay thuẫn lớn kiếm nặng binh giáp nặng, hơn nữa phía trước tại những binh giáp bố trí, trên vùng triền núi vốn hoang vu cũng đột nhiên bùng lên ngọn lửa lớn.

Trong lòng Bạch Dương vương lập tức trầm xuống vô cùng, ngọn lửa hừng hưng thiêu đốt, bố trí một loạt trọng binh giáp, đường lui của người Bạch Dương đã bị cắt đứt.

Vút….

Một lượng tên lớn như cũ không ngừng theo bầu trời rơi xuống, dày đặc như mưa.

Bạch Dương vương chỉ hơi sững sờ một chút, một mũi tên đã bắn thủng áo giáp ông ta, đâm vào ngực trái của ông ta, khiến ông ta vô cùng đau đớn lập tức ôm chặt lấy ngực trái, Bạch Dương Vương lập tức kêu thảm lên một tiếng từ trên lưng ngựa ngã xuống, mấy trăm Hồ kỵ gần đó thấy thế lập tức hỗn loạn cả lên.

– Đại vương đã chết, Đại vương đã chết!

– Đại vương bị lão Tần nhân bắn chết!

– Xong rồi, xong rồi, toàn bộ xong rồi!

Tin tức Bạch Dương vương chết lập tức truyền khắp toàn bộ Hà cốc, người Bạch Dương còn lại vốn đã không còn ý chí chiến đấu nhân rốt cục đánh mất dũng khí cuối cùng, một đám đám hốt hoảng bốn phía, hỗn loạn chạy trốn, bất kể là tiến vào lòng chảo hay là chạy ra lòng chảo hoặc là hai sườn rừng rậm, tất cả đều bị người vây kín, căn bản là không có đường để trốn!

Trăng sáng phía đông từ từ mọc lên, trận chiến có kế hoạch phục kích này cuối cùng kết thúc.

Hai vạn quân Sở đối với mười ngàn Hồ kỵ, vốn là một trận khổ chiến, ít nhất cũng nên là một trận đấu kịch liệt thế lực ngang nhau, nhưng mà kết quả cuối cùng, cũng là Hồ kỵ bị quân Sở tàn sát nghiêng về một phia! Bởi vì phương diện tin tức, chiến thuật ưu thế tuyệt đối, quân Sở ở thời điểm thích hợp, địa đểm đáhh thích hợp cùng với trận phục kích thích hợp, kết quả không cần nói cũng biết.

Tìm hai canh giờ quét tước hoàn toàn chiến trường, kết quả cuộc chiến đã xuất hiện, một trận chiến này tổng cộng giết hơn một vạn hai ngàn thủ cấp, thu được mười lăm ngàn con ngựa, trong đó hơn sáu ngàn con chiến mã bị vết thương nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian ngắn có thể khôi phục như lúc ban đầu, còn lại hơn chín ngàn con chiến mã bị giết chết có thể ăn thịt.

Xem ra sau này quân Sở không phải lo lắng không có thịt để ăn.

Nhìn thi thể người Hồ trải rộng lòng chảo, các tướng lĩnh quân Sở Hoàn Sở, Quý Bố, Điền Hoành, Tiêu Khai người nào cũng hưng phấn không ngừng, tất cả đều cảm thấy người Hồ cũng thường thôi, trong lòng Hạng Trang lại thấy nghiêm trọng khác thường, cứ theo trận phục kích ngày hôm nay quân Sở hoàn toàn thắng, nhưng đây không có nghĩa là người Hồ sẽ không phản kích, lại càng không có ý nghĩa quân Sở còn có thực lực quét ngang toàn bộ người Hồ Hà Sáo.

Trên thực tế, nếu không phải trước đó lựa chọn được địa hình cực kỳ có lợi, lại thiết lập cạm bẫy chu đáo chặt chẽ, quân Sở tuyệt đối không thể đạt được kết quả trận chiến như vậy, nếu để quân Sở ở gò đất cùng người Bạch Dương đánh một trận dã chiến, chỉ sợ kết quả sẽ hoàn toàn khác, quân Sở có thể cuối cùng thắng được, cũng tất nhiên sẽ trả giá thê thảm và nghiêm trọng.

Hơn nữa, lại là vừa rồi, người Bạch Dương cũng không phải là không đánh một trận.

Nếu Bạch Dương vương cũng đủ bình tĩnh, ngay từ đầu bỏ đi ý nghĩ tùy tiện phá vong vây trong đầu, lại chủ động bỏ qua ưu thế kỵ binh, lệnh cho hơn vạn người Hồ xuống ngựa, đem tất cả chiến mã bố trí ở bốn phía hình thành trận hình thuẫn thịt để ngăn chặn mưa tên của quân Sở, thì tuyệt đại bộ phận người Hồ đều có thể đủ theo mưa tên của quân Sở sống sót mà xâm nhập!

Nếu cứ như vậy, quân Sở nếu muốn thắng lợi nhất định phải cường công với người Bạch Dương đông kịt, người Bạch Dương cuối cùng vẫn khó thoát khỏi kết cục bị giết, lại ít nhất có thể tạo thành độ sát thương tương đương, không giống như hiện giờ, người Bạch Dương gần như hoàn toàn bị diệt, mà quân Sở cũng không quá thương vong, chưa đến mấy trăm người.

Cho nên nói, trận này quân Sở hoàn toàn thắng thật sự không thể chứng minh điều gì.

Nếu không phải Bạch Dương nhân không có phòng bị, nếu không phải Bạch Dương vương quá yếu, nếu đổi thành là Mạo Đốn người Hung Nô, kết quả còn có thể là như thế này sao? Đáp án hiển nhiên chính là chưa chắc!

Giờ khắc này, trong lòng Hạng Trang dâng lên cảm giác bức bách trước nay chưa từng có.

Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đại quân Hung Nô của Mạo Đốn rất nhanh sẽ nam hạ, tại trước khi Mạo Đốn nam hạ, quân Sở phải gom đủ chiến mã, còn phải trong thời gian ngắn nhất đem quân Sở tạo thành một đội kỵ binh, sau đó mau chóng rời khỏi Hà Sáo, nếu không, một khi đại quân Mạo Đốn quy mô tiến vào Hà Sáo, sẽ không bao giờ chậm..

* Mạo Đốn: tên của một vị vua Hung Nô đầu thời Hán, Trung Quốc.