Chương 161: Gặp lại cố nhân

Trở về Mẫu Đơn các, chúng nữ đều mỉm cười nhìn Hoa Tinh. Ám Nhu hô to lên:

“Ô, Hoa đại ca, có đúng là huynh lại hoa tâm đuổi theo nữ nhân thần bí đó phải không? Nơi này có nhiều tỷ muội xinh đẹp như thế huynh không biết quý trọng, sao còn rảnh rỗi đi tìm nữ nhân khác? Thật là lòng tham không đáy mà, nam nhân quả nhiên không có ai là tốt cả, chỉ giỏi hoa tâm tìm nữ nhân, hừ, sắc lang Hoa Tinh.”

Hoa Tinh không nghĩ đến vừa quay lại đã bị Ám Nhu giáo huấn, nhất thời ngẩn người, nhìn quanh chúng nữ, chỉ thấy mọi người cũng đang cười trộm, không có ai đứng ra giải vây cho hắn. Hoa Tinh nhìn Ám Nhu, mỉm cười quái dị, nói một cách không có hảo ý:

“Ngươi dám mắng ta là sắc lang ư, ta sẽ sắc cho ngươi xem, xem ngươi sau này còn dám nữa hay không.” Nói xong bắt lấy Ám Nhu đang muốn chạy trốn, một tay bóp vào cặp mông căng tròn của nàng, dùng sức xoa xoa, cười nói:

“Dám mắng ta ư, đánh vào mông ngươi.” Nói xong tay phải dừng lại nơi bán cầu, dùng sức ngắt nhéo.

Ám Nhu sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt thẹn thùng, kêu lên:

“Sắc lang kìa, Tô Ngọc cứu ta, tỷ tỷ cứu muội, sắc lang Hoa Tinh khi dễ người ta, Phi lễ quá đi mất.”

Thân thể giãy giụa vặn vẹo, cặp mông tròn lẳn không ngừng né tránh, bộ dáng hấp dẫn vô cùng. Tô Ngọc và Ám Vũ liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi bước lên, cùng nói:

“Công tử, Hoa đại ca, tha cho Ám Nhu đi, bây giờ đã trừng phạt nó, tin rằng sau này nó sẽ không dám mắng chửi huynh nữa.”

Hoa Tinh dùng lực vỗ mạnh vào mông Ám Nhu, sau đó mới buông ra nhìn nàng, cười nói:

“Lần sau còn dám như thế nữa thì ta sẽ dùng côn pháp để chăm sóc cho cô, tình huống cụ thể thế nào thì cứ hỏi tỷ tỷ của cô là Ám Vũ thì sẽ biết. Tốt nhất là cô đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không, ta sẽ không buông tha miếng thịt béo bên người đâu, ha ha.

Ám Nhu thẹn thùng trừng mắt với Hoa Tinh, sau đó chạy trốn sau lưng tỷ tỷ, lè lưỡi làm mặt quỷ dọa Hoa Tinh, miệng thì thầm gì đó, không ai biết được. Chúng nữ đều mỉm cười nhìn Ám Nhu và Hoa Tinh. Sau một hồi vui vẻ, mọi người bắt đầu lên tiếng nói chuyện.

Cơm tối xong, Hoa Tinh mới hỏi về ba người Đường Mộng hiện đang ở nơi nào, hắn chuẩn bị đem Đường Mộng, Lãnh Như Thủy, Cô Ngạo về lại đây, ba ngày sau sẽ cùng nhau rời đi. Diêu Ngọc Anh khẽ nói:

“Muội có thể phân phó một đệ tử thư viện để họ dẫn huynh đến nơi ba người đang ẩn thân.”

Hoa Tinh gật đầu:

“Cũng tốt, sáng mai, ta sẽ mang ba người về lại đây. Bây giờ mọi người cùng nhau chuyện trò đi, mấy ngày nay vẫn không có cơ hội luận đàm với mọi người. Ba ngày sau, ta định sẽ rời khỏi nơi này, mọi người có ý kiến gì không?

Mọi người nghe vậy, nhìn lẫn nhau, trong mắt mang theo một chút buồn bã và lưu luyến. Chuyến đi đến Lạc Dương hôm nay đối với mọi người mà nói thì có rất nhiều cảm xúc khó quên. Lúc này đây rời đi, biết khi nào mới có thể quay lại đây? Chuyện cũ khó quên, trường cảnh trong ký ức cứ thoảng qua mắt bọn họ, rõ ràng mồn một.”

Diêu Ngọc Anh miễn cưỡng nói:

“Công tử lần này đến Lạc Dương đối với thư viện của chúng mà nói là một chuyến đi hết sức quan trọng. Phượng Hoàng thư viện nhờ có công tử mà đã trở nên danh chấn thiên hạ, tất cả mọi người trong võ lâm đều phải nhìn chúng ta ngưỡng mộ. Đến Lạc Dương từ khi hoa hội diễn ra cho đến bây giờ đã hơn nửa tháng, chúng ta trải qua không ít chuyện, thật sự là một lời khó nói hết. Bây giờ, công tử đã chuẩn bị rời đi, muội cũng cảm thấy buồn bã. Có công tử ở đây thì bọn ta có thể thảnh thơi buông tay, không cần sợ bất luận kẻ nào, một khi công tử rời đi thì bọn ta lại khôi phục lại dáng vẻ trước đây.”

Hoa Tinh khẽ than:

“Đây cũng là chuyện phải diễn ra mà thôi, kỳ thật ta cũng không muốn rời khỏi nơi đây, nhưng có nhiều chuyện thân bất do kỷ. Lúc này vì sự xuất hiện của Vô Mao lão đạo mà chúng ta phải tiến trước một bước, chuyện của Bách Hoa Môn lúc này cũng đã bị rất nhiều võ lâm nhân sĩ biết. Bây giờ, ta phải nhanh chóng thực hiện, nếu không sẽ chậm trễ. Đi đến Lạc Dương đã phải trải qua rất nhiều chuyện, ta đã hiểu được một đạo lý – một mình ta cho dù có lợi hại đến mức nào thì cũng không thể đối phó với toàn bộ người trong thiên hạ, cho nên, cần phải có người trợ thủ. Hai mươi năm qua Phượng Hoàng thư viện không hề có cao thủ nào đặc biệt lợi hại nhưng nó vẫn tồn tại được. Từ chuyện này mà nói thì có

thể thấy là có rất nhiều chuyện không thể dùng võ công mạnh mẽ để giải quyết được.

Dạ Phong dường như cũng cảm thấy đồng cảm, khẽ nói:

“Hoa Tinh nói vậy quả không sai, giống như mấy ngày trước khi chúng ta rời khỏi Lạc Dương vậy. Địch nhân võ công không phải đặc biệt lợi hại nhưng bọn chúng lại có thể khiến chúng ta bị tổn thương nặng nề, đó chính là thực tế. Hoa Tinh cho dù có lợi hại đến mức nào thì cũng không thể nào chiếu cố chu toàn hết cho tất cả mọi người được, cho nên, lien lạc để tìm thêm trợ thủ là việc làm hết sức cần thiết.

Liên Phượng liếc mắt nhìn mọi người một cái, khẽ nói:

“Rời đi là chuyện đã định, bây giờ chúng ta nên chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, mọi người cẩn thận ngẫm lại xem còn chuyện gì phải làm nữa hay không thì nói ra, trong ba ngày này chúng ta sẽ xử lý hết trước khi rời khỏi đây. Lần này rời khỏi so với lần trước thì khác nhau rất nhiều, lần trước vì sợ có rất nhiều võ lâm nhân sĩ tìm tỷ muội Đồng Tâm nên vội vội vàng vàng rồi xảy ra nhiều chuyện, nhưng lần này, võ lâm nhân sĩ ở thành Lạc Dương phần lớn đều đã chết trong tay chúng ta, những người còn lại không thể nào đủ lực để uy hiếp chúng ta nữa. Như vậy, chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.”

Hoa Tinh gật đầu nói:

“Liên Phượng nói không sai, chúng đích xác là vẫn còn một chuyện không muốn làm. Đó chính là chuyện Lý Thải Tú, có thời gian thì vẫn phải tra xét xem chuyện này diễn tiến thế nào, mặt khác hộp gấm vốn ở trong tay Hắc Thủy Ma Sát, nhưng lúc này y đã chết, hộp gấm rơi vào tay ai cũng là một điều bí ẩn. Ngoài ra còn có một ít chuyện nhỏ cũng phải lưu tâm để ý.”

Tất cả mọi người đều trầm ngâm không nói, cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện. Mai Hương nhìn mọi người một chút, khẽ nói:

“Còn có một chuyện nữa, sau khi đón Đường Mộng trở về, chúng ta cũng nên đến thăm Lâm Phương và Vạn Trọng Sơn một chút. Lần này đi cũng không biết khi nào mới quay lại đây, cũng nên đến viếng bọn họ, xem như nói lời từ biệt.

Mọi người nghe vậy, đặc biệt là Ám Vũ và Trần Lan đều không nhịn được buồn bã, khóe mắt rưng rưng nước mắt. Người đó vì yêu mà không tiếc phải trả giá bằng tính mạng, hình bóng của hắn mãi mãi nằm trong tâm trí của mọi người, khiến cho không ai có thể quên được hắn.

Ám Vũ khẽ thở dài nói:

“Chúng ta đi viếng bọn họ một lần, tin rằng Đường Mộng cũng muốn trước khi rời khỏi đến thăm bọn họ lần cuối.”

Trần Lan cũng lên tiếng phụ họa:

“Đúng vậy, đôi tình nhân đó đích thực là si tình, đáng tiếc là kết quả lại không thành, thật sự khiến kẻ khác phải tiếc hận. Đặc biệt là Vạn Trọng Sơn, vì báo thù mà không tiếc tính mạng cũng phải giết chết bằng được Lý Dục. Chuyện này thật khiến vô số người cảm động. Ngay cả ông trời cũng phải vì hắn mà rơi lệ.”

Hoa Tinh liếc mắt nhìn mọi người, hạ giọng nói:

“Ngày mai, ta sẽ đón Đường Mộng quay lại, sau đó mọi người sẽ cùng đi

viếng Vạn Trọng Sơn và Lâm Phương, chúc phúc cho bọn họ ở thế giới bên

kia được vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ, mọi người cứ từ từ nói chuyện, Ám Vũ theo ta vào nhà, ta có chuyện muốn nói với nàng.” Nói xong đứng dậy rời đi.

Trong phòng Hoa Tinh, Ám Vũ thẹn thùng nhìn hắn, lý nhí nói:

“Công tử có chuyện gì thế? Có đúng là muốn khi dễ Ám Vũ không?” Nói chưa dứt lời đã bị Hoa Tinh ôm vào ngực, đôi môi đỏ mọng bị khóa chặt.

Hoa Tinh ôm eo nhỏ của nàng, tay phải từ chéo áo xâm nhập vao cơ thể, tiếp xúc đến hai bầu vú đầy đặn mềm mại, dùng sức nắn bóp. Cái lưỡi tận tình nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng nàng. Hôn một cái thật sâu, tay chân loạn động một lúc, sau đó mới buông Ám Vũ ra, khẽ nói:

“Ta nói nàng đến đây là muốn truyền thụ cho nàng một bộ quyền pháp, tiện thể gia tăng công lực cho nàng một chút, sau này ta có việc rời đi thì cũng không cần phải lo lắng về các nàng. Trước mắt, có tỷ muội Đồng Tâm và Tô Ngọc liên thủ thì tạm thời không có quá nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên sau này thế nào thì vẫn hết sức khó nói. Lúc này đây, ta sẽ truyền cho nàng quyền pháp bá đạo, hết sức bá đạo, nếu nàng chăm chỉ khổ luyện thì không bao lâu sẽ đạt đến đẳng cấp Thiên bảng.

Bây giờ nàng chú ý nghe cẩn thận nhé, ta sẽ truyền cho nàng Toái Ngọc Quyền.Quyền pháp này một khi luyện thành thì đủ để sáng ngang với Bôn Lôi thần quyền của Lý Bất Hối. Điểm khác biệt lớn nhất là Bôn Lôi thần quyền của Lý Bất Hối chủ trương theo đường hướng dương cương, còn Toái Ngọc Quyền chủ theo âm nhu.” Nói xong bắt đầu truyền thụ cho Ám Vũ.

Thời gian một đêm trôi qua, Hoa Tinh và Ám Vũ ở trong phòng. Sau khi Hoa Tinh truyền thụ xong thì chỉ điểm cặn kẽ cho nàng hoàn nắm được yếu lĩnh, khi đó mới ôm nàng điên loan đảo phượng một phen.

Sáng sớm, Hoa Tinh được một đệ tử thư viện đưa đến một khu vực phồn hoa ở trung tâm thành Lạc Dương, tìm đến nơi ba người Đường Mộng dưỡng thương. Vừa thấy Hoa Tinh, ba người đều mừng rỡ kêu lên, Đường Mộng vội nói:

“Huynh về hồi nào thế? Nghe nói các nàng đều bị tấn công mạnh mẽ, có sao không?”

Lãnh Như Thủy ánh mắt kinh hãi nhìn Hoa Tinh, kích động hỏi:

“Các nàng có bị thương không, như thế nào rồi? Ngươi đi cứu người có thuận lợi hay không?”

Hoa Tinh nhìn ba người, thấy Cô Ngạo cũng mấp máy môi định hỏi, nhịn không được cười nói:

“Các ngươi hỏi nhiều như thế làm sao ta trả lời kịp đây? Ta có mặt ở đây tức là mọi người đã không có chuyện gì xảy ra. Bất quá lần này mọi người đã chịu công kích hết sức mạnh mẽ, mười người không có người nào là ngoại lệ, toàn bộ đều bị trọng thương. Ngay cả Ám Nhu và Tô Ngọc cũng thụ thương. Thôi được rồi, về đến đó sẽ tha hồ hỏi thăm. Ta đến là để đưa mọi người quay lại Mẫu Đơn các, hai ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi Lạc Dương, đi đến Tế Nam.

Cô Ngạo khẽ nói:

“Lúc này chúng ta đều bị thương, nếu rời đi, ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm thì sợ rằng sẽ càng nguy hiểm?

Hoa Tinh cười nói: truyện được lấy tại TruyenFull.vn

“Ngươi yên tâm, lần này nhất định sẽ không giống lần trước đâu. Tình huống cụ thể thì khi về hãy nói.” Nói xong kéo tay hai nàng, để tên đệ tử dìu Cô Ngạo cùng nhau rời đi.

Trên đường, Hoa Tinh nắm tay hai nàng, nhìn thấy người ở xung quanh không nhiều lắm, bèn cười nói:

“Hai ngày này có nhớ nhiều đến ta không? Ta thì lúc nào cũng chỉ nhớ đến hai nàng. Lần này trở về, có cơ hội nhất định phải hưởng thụ tư vị của hai nàng một chút mới được, nếu không thì Hoa Tinh ta sẽ phí mất cái danh hoa tâm bấy lâu nay. Người khác mà biết được cũng sẽ nhất định nói ta là ngu ngốc, bên cạnh có hai đại mỹ nhân mà không biết hưởng thụ. Hì hì, hai người nói có đúng hay không?” Nhìn sắc mặt hai nàng đỏ bừng, Hoa Tinh nhịn không được đắc ý cười phá lên

Có lẽ do đã trải qua một trường kiếp nạn nên hai nàng cũng không hề phản đối, chỉ im lặng mà thôi. Hai nàng cũng hiểu được là trong thời thế võ lâm đại loạn như lúc này, có rất nhiều chuyện phải nắm chắc trong tay, một khi bỏ qua thì có thể sẽ hối hận không kịp. Hoa Tinh thấy hai người không nói, cũng đoán được tâm tư của hai nàng, nhịn không được cười lớn một tiếng, khiến cho vô số người chú ý đến, nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ. Trong hai tiếng mắng yêu của hai nàng, Hoa Tinh nhanh chóng đưa hai đại mỹ nhân về đến Mẫu Đơn các.

Trong tiểu viện, mọi người tề tụ lại một chỗ, Hoa Tinh nhìn một lượt, nói:

“Buổi chiều, chúng ta sẽ cùng nhau đi ngoạn cảnh thành Lạc Dương, nhân tiện viếng thăm hai vị bằng hữu của chúng ta. Hai ngày sau rời khỏi nơi này cũng nên từ biệt bọn họ một phen.”

Đường Mộng nghe vậy, toàn thân chấn động, trong mắt hàm chứa lệ quang, cảm kích nhìn Hoa Tinh. Khóe mắt đẫm lệ nhìn về phía xa, trong đầu nàng lại hiện lên hai thân ảnh khó quên, khẽ than nhẹ một tiếng, nàng lẩm bẩm:

“Lúc này đây rời đi, sau này cũng sẽ rất ít khi có cơ hội đến thăm, hy vọng hai người ở dưới cửu tuyền sẽ thật hạnh phúc. Cả đời này, mặc dù hai người không được hạnh phúc bên nhau nhưng kiếp sau hai người nhất định sẽ được ở bên nhau, bởi vì ta sẽ dùng cả đời còn lại để chúc phúc cho hai người. Bảo trọng nhé, hai kẻ si tình.”

Hoa Tinh nhìn nàng, không nói gì thêm. Diêu Ngọc Anh đứng một bên lại hỏi đệ tử thư viện xem mấy ngày qua trong thành Lạc Dương có động tĩnh gì không. Cơm trưa xong, Diêu Ngọc Anh nhìn mọi người, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

“Vừa rồi, ta biết thêm được một chút tin tức. Lúc này đây, khi chúng ta bị địch nhân công kích thì Lý Thải Tú đột nhiên được một đám người thần bí cứu đi. Môn hạ đệ tử của chúng ta toàn lực điều tra cũng không hề phát hiện được manh mối nào. Mặt khác, ngay sau khi chúng ta bị công kích một ngày thì trong thành Lạc Dương có ba trẻ sơ sinh bị mất tích. Ngoài hai chuyện này thì tối hôm qua phái Thiếu Lâm cũng bị một đám người thần bí tấn công, thực lực của những kẻ đó rất mạnh mẻ, đả thương không ít cao thủ của Thiếu Lâm. Nếu không có sự xuất hiện của Mục Phong thì kết quả sẽ còn thảm hại hơn nữa.”

Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, nghĩ không ra thành Lạc Dương này lại là nơi long đàm hổ huyệt, lúc nào cũng có thể có cao thủ xuất hiện, tất cả đều thần không biết quỷ không hay. Hoa Tinh cau mày hỏi:

“Những kẻ thần bí tấn công Thiếu Lâm rất có thể là cao thủ Tụ Hoa cung. Không biết la y thiếu niên có được cứu đi hay không?”

Diêu Ngọc Anh lắc đầu:

“Chuyện này, tạm thời vẫn còn chưa có tin tức. Phái Thiếu Lâm cũng chưa hề tiết lộ tin tức, cho nên việc la y thiếu niên có được cứu đi hay không chúng ta tạm thời không xác định được. Về phần phái Hoa Sơn và Võ Đang thì gần đây lại toàn lực điều tra xem hộp gấm đang ở đâu. Nghe nói là hộp gấm do một hắc y thiếu niên đoạt được. Có người còn đồn đãi rằng hắc y thiếu niên này chính là truyền nhân của Hắc Thủy Ma Sát, chỉ là không biết tại sao bây giờ mới xuất hiện.”

Hoa Tinh hỏi: “Ngoài ra, còn có tin tức gì nữa không?”

Diêu Ngọc Anh nhìn mọi người, khẽ nói:

“Ngoại trừ những việc này thì Vô Song Thư Sinh Tống Văn Kiệt đã xuất hiện cách thành Lạc Dương sáu trăm dặm. Còn đệ nhất cao thủ tái ngoại là Mộc Tây Tạp thì đã nhanh chóng đến Khai Phong, thuận theo Hoàng Hà mà đi.”

Ánh mắt Hoa Tinh lạnh lùng, trầm tư suy nghĩ một chút, khẽ nói: “Tin tức này đối với chúng ta tạm thời vẫn chưa có gì uy hiếp, không cần quản đến làm gì. Chúng ta tạm thời cứ viếng thăm cố nhân, không lo nghĩ về chuyện khác nữa. Mọi người chuẩn bị mọi thứ để đi bái tế Lâm Phương và Vạn Trọng Sơn đi.” Nói xong mang theo mọi người rời đi.

Trong lúc mọi người chuẩn bị, Hoa Tinh bèn rời đi một lát. Hắn đem Quý Nguyệt Mai đến điểm liên lạc của Đồng Tâm minh, để nàng gặp gỡ người Đồng Tâm minh, song phương trao đổi một lát, sau đó Hoa Tinh giao lại công việc cho Quý Nguyệt Mai, mình thì quay trở về Mẫu Đơn các.

Phong Lâm, quang cảnh mỹ lệ. Lúc này xuất hiện một nhóm người ở bên ngoài Phong Lâm, họ gồm mười bốn người, chính là đoàn người của Hoa Tinh. Đứng ngoài bìa rừng, Đường Mộng và Mai Hương đều ứa nước mắt, vẻ mặt bi thương, tựa hồ nhớ lại cảnh tượng Vạn Trọng Sơn chết trận ngày đó.

Hoa Tinh nhìn Đường Mộng, vuốt nhẹ mái tóc nàng, dùng ánh mắt để an ủi nàng. Đường Mộng đưa mắt nhìn Hoa Tinh nhịn không được ngã nhào vào ngực hắn. Hoa Tinh không nói gì thêm, chỉ khẻ ôm lấy thân thể nàng. Hắn lại kéo thêm Mai Hương, hai tay ôm hai nàng, thấp giọng nói:

“Chúng ta đi vào thôi, muốn nói gì với bọn họ thì nói. Có lẽ lúc này bọn họ cũng đang muốn chúng ta đến thăm họ.”

Dứt lời, Đường Mộng và Mai Hương đều nhịn không được khóc òa lên, thập phần thảm thiết. Mặc dù

đã trải qua nhiều ngày nhưng hết thảy mọi chuyện đều vẫn in sâu trong hai nàng.

Đoàn người chậm rãi tiến vào rừng cây, không lâu sau đã đến trước mộ phần của Lâm Phương và Vạn Trọng Sơn. Nhìn hai ngôi mộ dựa vào nhau, tựa như hình tượng hai người nương tựa vào nhau lại khiến cho người ta cảm thấy đau đớn. Đường Mộng lẳng lặng đi đến trước mộ phần hai người, chậm rãi ngồi xuống đốt nến, hóa vàng mã. Tất cả mọi người đều nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ ưu thương.

Đường Mộng khẽ nói:

“Lâm Phương, Trọng Sơn, các người có khỏe không? Có nhớ đến ta hay không, ta là Đường Mộng đây. Ta rất nhớ hai người, mỗi đêm, khi nhìn lên trời, ta lại nhớ đến hai người. Ta cũng chúc phúc thật nhiều đến hai người, đáng tiếc là không biết hai người có biết được chuyện đó hay không. Bây giờ chúng ta sắp rời khỏi Lạc Dương, không biết khi nào mới có thể đến thăm hai người lần nữa. Hai người nhớ vui vẻ nhé, đừng lo lắng cho bọn tôi. Ta sẽ vĩnh viễn chúc phúc cho hai người, Trọng Sơn, ngươi nhớ kỹ là phải quên hết những chuyện không hay, vui vẻ ở bên cạnh Lâm Phương. Thân nhân của ngươi ta sẽ chiếu cố trong tương lai. Những điều ngươi nói ta vẫn ghi tạc trong lòng. Từ giờ đi các người sẽ mãi mãi được ở bên nhau.” Nói xong lời cuối cùng thì khóc như mưa.

Phong Lâm, một tiếng khóc chậm rãi lan xa. Gió núi vi vu thổi qua, chậm rãi phiêu đãng trên trời, tựa như có hai ánh mắt đang nhìn mọi người.

Hoa Tinh nhìn Đường Mộng, giờ phút này hắn không khuyên nàng, hắn để cho nàng thoải mái phát tiết nỗi buồn trong lòng. Một người mà cố giấu quá nhiều nỗi buồn trong lòng thì sẽ rất dễ tan vỡ nội tâm, không gượng dậy nổi.

Cô Ngạo, Ám Vũ, Trần Lan, Mai Hương bốn người đều đến bên cạnh Đường Mộng. Các nàng là những người biết Trọng Sơn sớm nhất. Từ lần đầu tiên cách ngoại thành Trường An không xa, mãi cho đến khi Trọng Sơn chết trận, mọi người đều biết rõ mọi chuyện. Giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của Đường Mộng, hình ảnh Vạn Trọng Sơn ngày đó quyết chiến cùng Lý Dục lại hiện lên trong mắt mọi người. Tiếc hận vô cùng đều khiến thanh âm thở dài vang lên, phiêu tán trong không trung.

Mỗi người đều thắp cho Vạn Trọng Sơn một nén nhang xong thì đều đi đến bên cạnh Đường Mộng, nhìn vị mỹ nữ xếp hạng thứ năm trên Bách Hoa phổ giờ phút này yếu ớt như một tiểu hài tử, khóc lóc không thôi.

Hoa Tinh nhìn hai ngôi mộ, cảm thán nói:

“Bọn họ gặp nhau trong đời nhưng vẫn thiếu một chút nhân duyên, thật là đáng tiếc. Trọng Sơn si tình như thế, ngay cả ông trời cũng phải rơi lệ, đáng tiếc là có nhiều chuyện không cách nào thay đổi được. Từ hai người bọn họ, chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm, nhớ kỹ phải quý trọng thân nhân bên người, quý trọng từng chút tình cảm dành cho nhau, như vậy mới quan trọng nhất. Bất kể chuyện gì xảy ra thì đồng tâm hiệp lực nghĩ ra biện pháp để giải quyết. Ta không hy vọng chuyện của Trọng Sơn sẽ tái lập, ta muốn bằng hữu cũng như nữ nhân của ta vĩnh viễn bình an.”

Hoa Tinh nói xong thì nhìn mọi người, gật đầu mỉm cười, sau đó ôm lấy Đường Mộng, khẽ nói:

“Chúng ta đi, đem tất cả thương tâm và ưu thương để lại nơi này. Tin rằng Trọng Sơn và Lâm Phương cũng không muốn nhìn thấy mọi người đau buồn. Bọn họ ở dưới cửu tuyền cũng sẽ chúc phúc cho mọi người chúng ta được vui vẻ. Tương lai chúng ta sẽ quay trở lại thăm họ. Bây giờ, chúng ta cần phải trở về.” Nói xong thì ôm lấy Đường Mộng, cùng mọi người rời khỏi.

Đi được mấy trượng, Đường Mộng dừng lại, quay lại nhìn phía sau, khẽ nói:

“Cáo biệt, các bằng hữu thân ái của ta, hy vọng các người có thể nghe được những gì ta đã nói. Kiếp sau nhớ là không được quên kiếp trước các người có một vị bằng hữu tên là Đường Mộng.

Trong gió, một bóng lưng gầy gò có vẻ rất yếu ớt trong ánh hoàng hôn.

a