Chương 162

“Nhưng ngươi có biết không, ta, Liễu Uẩn Nịnh, từ trước đến giờ không hề biết đánh đàn! Ta, Liễu Uẩn Nịnh, cho đến giờ vẫn là một kẻ mù cầm, mù kỳ, mù thư, mù họa!”

“Ngươi nói xem, một kẻ như ta còn có thể đến đánh đàn mừng Thái hậu sao?”

“Nàng nói cái gì?” Y ngẩng phắt đầu, hai mắt đỏ au, ánh mắt ác liệt khiến Liễu Uẩn Nịnh phải lùi về sau vài bước.

Nhưng nỗi sợ đó chỉ thoáng qua, nàng ngẩng mặt, đáp lại không thua kém: “Ta nói gì ư? Tai ngươi có bị điếc hay không? Được, ta cũng không ngại nói ra một lần nữa!”

“Ta nói, người mà ngươi thích, từ đầu cho đến cuối, chỉ có mình Liễu – Vận – Ngưng!” Lời nói chất đầy oán hận, lòng nàng khoan khoái lạ thường: “Ngươi có biết không, ngươi chưa bao giờ thích ta! Người mà ngươi nhục nhã mọi bề, người mà ngươi tổn thương mọi bề, mới chính là người mà ngươi vừa gặp đã yêu!”

Y tóm lấy vai nàng, hai mắt đỏ au hung dữ như một dã thú bị chọc giận, nỗi đau đó lay động trái tim Liễu Uẩn Nịnh: “Tại sao nàng không nói ra sớm hơn?”

Giọng nói khàn khàn, trầm trầm, như tiếng gầm của thú dữ, nỗi đau sâu đậm đó, nỗi thống khổ mãnh liệt đó, cho dù là người có ý chí sắt đá cũng phải bị lay động.

Liễu Uẩn Nịnh bi ai nhìn y, cơ thể như bị rút cạn sức lực, ngã ngồi dưới đất: “Tại sao ta lại không nói ra sớm hơn?” Nàng thì thào tự hỏi, như đang hỏi y, như đang hỏi chính mình, nhưng nàng không có được câu trả lời, ánh mắt mông lung, nước mắt chưa ngừng được bao lâu lại rơi, rơi rất nhanh, nhanh như một cơn đại hồng thủy tràn vào khi đê vỡ, không thể ngừng lại.

“Ta không biết, ta thật sự không biết sẽ có kết cục này, đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này, là ta!” Nàng khóc nấc: “Nếu không phải do ta ích kỷ, nếu không phải ta tự ái luôn cho mình đúng, Vận Ngưng, muội ấy sẽ không phải chết……”

“Trước kia, phụ thân đối xử với ta và Vận Ngưng tốt lắm chứ, mỗi lần hạ triều hồi phủ, người luôn thích ôm ta hoặc Vận Ngưng, còn bế chúng ta lên cao, sau đó mẫu thân sẽ mắng yêu phụ thân, lúc ấy cả gia đình mới vui vẻ hạnh phúc làm sao……”

“Nhưng—-” Nàng ngừng một chặp, nỗi chua xót che kín mắt: “Năm ta và Vận ngưng lên bốn đã xảy ra một tai nạn, sau đó tất cả đều thay đổi. Ngày đó mẫu thân dắt ta và Vận Ngưng đi dạo bên hồ, Vận Ngưng là người hoạt bát, bướng bỉnh đã giãy khỏi tay mẫu thân để chạy chơi bên hồ……”

Chuyện đó đã qua lâu, lâu lắm rồi, nhưng giờ nhớ lại vẫn khiến nàng đau thấu tâm can: “Vận Ngưng đuổi theo một con vịt, đuổi theo sao đó mà rơi xuống hồ, lúc đó mẫu thân đang chỉnh lại tóc cho ta, khi nghe Liễu Vận Ngưng kêu cứu thì đầu của muội ấy đã chìm trong nước……”

“Mẫu thân sợ quá liền nhảy xuống cứu, dùng hết sức lực đẩy Vận Ngưng lên bờ, rồi người không còn sức để tự leo lên, ngay trước mắt ta, người chìm xuống đáy hồ……” Nàng không nhịn được bật khóc thành tiếng.

“Lúc ấy ta bị dọa cho sợ, đợi đến khi phụ thân nhận được tin chạy đến thì thấy ta và Vận Ngưng đã bất tỉnh……”

“Từ ngày đó trở đi, mọi thứ trong nhà đã thay đổi, phụ thân bắt đầu thay đổi, ngày Vận Ngưng tỉnh lại, phụ thân đã giáng cho muội ấy một bạt tai, lúc Vận Ngưng gọi mẫu thân ta lại oán hận mắng muội ấy đã hại chết người!”

“Cũng từ lúc đó, Vận Ngưng đã từ một đứa trẻ hoạt bát hiếu động biến thành một đứa trẻ biết nghe lời như mẫu thân mong muốn, mẫu thân từng muốn muội ấy học cầm, kỳ, thư, họa thì muội ấy liền liều mạng đi học, dù tay có bị dây đàn cứa nát cũng không ngừng luyện tập, nhưng phụ thân vẫn không hề hài lòng, đưa Vận Ngưng đến Tây Viện, không thèm quan tâm muội ấy những mười bốn năm trời.”