Chương 162: Gia Sản

Dương Thanh Thủy thảm não nói: “Dương đại nhân, ngài không biết nguyên nhân bên trong. Vợ chính Chu thị của tôi chính là con gái của Chu Đề Cử đại nhân phó ti thuế muối của Dương châu. Lúc kết hôn, Chu Đề Cử đại nhân đã nói trước, nếu như con gái của người sanh con trai cho Dương gia, thì tôi không thể nạp thiếp được nữa. Cho dù là không sinh con trai, sau bốn chục tuổi mới được nạp thiếp.”

“Trời ơi, quy cũ cái rấm thối gì thế kia!” Dương Thu Trì bất bình, “Gả con gái thì gả con gái cho rồi, làm gì mà ước thúc thế, có cần chứng tỏ với “cục cưng” như vậy không?”

Dương Thanh Thủy tuy chẳng hiểu chữ “cục cưng” nghĩa là gì, nhưng đoán là nói cho mình, tức thời có cảm giác gặp người tri kỹ, cảm động lên tiếng phụ họa: “Chính vậy, nhưng chuyện này do cha mẹ định ra, cha mẹ đáp ứng rồi, huynh cũng chảng còn cách nào.”

Tống đồng tri chen lời: ‘Nếu, nếu như hai nhà đã nói rõ với nhau rồi, thì ngươi, ngươi đưa Quách thị về nhà, chẳng phải là, là phản lại lời ước định của hai nhà, vậy là ngươi sai, sai rồi.”

“Tống đại nhân có chỗ chưa rõ,” Dương Thanh Thủy nói, “Tôi và Chu thị thành thân không được bao lâu, nhạc phụ Chu Đề Cử Chu đại nhân của tôi đã bị bãi quan rồi.”

Thì ra là như thế, cha của Chu thị làm quan, phó đề cử của Diêm khóa ti (Quan chuyên thu thuế muối, rất có uy thời nhà Minh) chính là quan thất phẩm ở Minh triều. Dù nhỏ dù lớn gì cũng là quan, hai nhà có ước hẹn rồi thì Dương gia không dám sai ước. Nhưng nếu như cha của Chu thị hiện giờ bãi quan rồi, sau lưng không có thế lực, Dương gia muốn hủy ước thì Chu gia cũng chẳng có biện pháp gì.

Nhân vì ước định của Chu gia thái quá hà khắc và thậm chí chẳng có tình lý, Dương gia nếu muốn hủy ước sẽ không bị thế tục chỉ trích gì nhiều. Chỉ có điều hủy hay không hủy chỉ cần Dương lão thái gia nói một tiếng là xong. Cha còn sống sờ sờ ở đó, Dương Thanh Thủy cho dù có muốn cũng chẳng có quyền tự chủ gì.

Dương Thu Trì giờ đã hiểu, hỏi: “Ngươi muốn dùng chuyện thu hồi nợ để làm vui lòng cha, để ông ấy đồng ý cho ngươi nạp thiếp?”

Dương Thanh Thủy gật đầu: “Đúng vậy, tôi là trưởng tử của Dương gia. Vợ tôi Chu thị sinh lần đầu là một bé gái, sau đó không sinh dục nữa. Cha mẹ tôi hi vọng sẽ sớm có cháu để giữ hưởng hỏa, do đó tôi nghĩ cha mẹ tôi sẽ đồng ý thôi. Thật không ngờ…. thật không ngờ….” Nói đến đây, Dương Thanh Thủy có chút thương cảm, không nói tiếp được nữa.

Dương Thu Trì chờ y bình tĩnh trở lại, mới hỏi: “Không ngờ cái gì?”

“Không ngờ là tôi thu nợ từ Dương châu trở về, Quách thị, Quách thị đã trở thành tam di nương của tôi rồi.”

Kết quả này tuy Dương Thu Trì đã sớm biết, nhưng vẫn kinh ngạc vô cùng: “Cha ngươi sao lại nạp Quách thị do ngươi đưa về làm tiểu thiếp được, thật là…” Đề cập đến trưởng bối, hắn không tiện đưa ra lời bình gì nhiều.

Dương Thanh Thủy hiện thần sắc thê lương, đắm chìm trong thương cảm chuyện xưa.

Tống đồng tri nghe qua cũng có chút bất ngờ, Dương lão thái gia không chịu hủy ước, không đồng ý cho con trai nạp thiếp thì thôi đi, sao lại lấy luồn nữ nhân do con trai đưa về làm tiểu thiếp chứ!

Nhưng mà nói đi còn nói lại, nếu như Dương Thanh Thủy ngươi đã không thể nạp Quách thị làm thiếp, Dương lão thái gia nạp thì vừa đúng với câu “không đủ miệng mo có đâu tới bồ đề rách, nước ngọt không dành cho ruộng hàng xóm”. Chỉ có điều cha mà giành nữ nhân của con thì không tránh khỏi bị miệng thế chán ghét chê cười.