Chương 162: Ly gián Lâm Hồ

Cửu Nguyên bên trong thành, hành dinh tướng quân.

Mông Cức nhìn thẳng vào Bách Lý Hiền, trầm giọng nói: – Phía Nam tới có phải là quân Sở không?

Bách Lý Hiền không bởi lý do Mông Cức không cho ngồi mà tức giận, chỉ bình thản phe phẩy chiếc quạt lông nói: -Thiên Phóng huynh, ngươi biết rồi cần gì phải hỏi nữa?

– Quả nhiên như vậy. Mông Cức lại nói: – Bắt Công chúa đi chỉ e cũng là quý quân đó đúng không?

Bách Lý Hiền xua tay nói: – Thiên Phóng huynh nói như vậy sai rồi, Tướng quân tôi không hề bắt cóc Công chúa, mà chính là cứu Công chúa.

Mông Cức mỉm cười ngạc nhiên nói: – Tóm lại Công chúa điện hạ hiện đang ở trong tay quân Sở các ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu các ngươi định lấy Công chúa điện hạ ra để khống chế người Tần Cửu Nguyên, thì tính toán sai rồi. Người Tần chúng ta đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng người Tần chúng ta tuyệt đối không bao giờ khom lưng!.

Bách Lý Hiền nhíu mày nói: – Thiên Phóng huynh, tiểu đệ cũng là người Tần.

– Ngươi không phải. Mông Cức lắc đầu nói: – Giờ ngươi đã là người Sở rồi.

Bách Lý Hiền thở dài, chân thành nói: – Thiên Phóng huynh, người Tần hay người Sở đều là chi nhánh của người Hoa Hạ, cách gọi khác nhau thực ra đâu có khác nhau. Điều quan trọng là tinh thần của người Tần, đặc biệt pháp luật của Đại Tần còn có hế thống canh chiến, bắt buộc phải tiếp tục kéo dài. Chúng ta thật sự cần bảo vệ những cái này mà không phải là hư danh!

Mông Cức im lặng, mặc dù về tình cảm không thể chấp nhận đuợc, nhưng lý trí nói với hắn ta, Bách Lý Hiền nói rất đúng.

Đế quốc Đại Tần đã diệt vong, cho dù là thế tộc lão Tần hay là bách dân Quan Trung, đều đã sắp quên đi thời kỳ huy hoàng của Đế quốc Đại Tần, đối với gia tộc Doanh Thị dường như càng không còn ấn tượng gì nữa. Mà đã là một người Tần, thì giờ thật sự cần suy xét không phải là việc khôi phục lại Đại Tần mà là việc nên bảo vệ hệ thống canh chiến của người Tần.

Chỉ cần hệ thống canh chiền còn tồn tại, người Tần vẫn có thể trổ tài, trở thành quần thể trụ cột của đế quốc mới.

Bách Lý Hiền lại thở dài một tiếng, rồi nói: – Nếu Thiên Phóng huynh vẫn còn nghi ngờ, thôi được, tiểu đệ sẽ ra xuất thành một chuyến, đưa Công chúa điện hạ trở về, đợi khi nhìn thấy Công chúa điện hạ, ngươi sẽ biết lời của tiểu đệ là thật, quân ta không hề bắt cóc Công chúa, chỉ là không muốn Công chúa gả cho Lâu Phiền vương mà thôi.

Nói dứt lời, Bách Lý Hiền liền xoay người hiên ngang đi.

Cùng lúc đó, Vũ Thiệp cũng mang theo theo hơn một trăm xe ngựa tơ lụa, vải vóc, lá trà, đồ gốm và cả vàng bạc châu báu…..vật phẩm xa xỉ nhân lúc trời tối lặng lẽ đi vào đại doanh Lâm Hồ.

Đối với sự có mặt của Sứ giả Trung Nguyên, Lâm Hồ Vương có vẻ không vui, nhưng khi hắn nhìn thấy hơn một trăm vật phẩm xa xỉ kia, thì những bực dọc vừa rồi không cánh mà bay, ngay lập tức liền khách khí tiếp đón Vũ Thiệp vào lều lớn, còn gọi ra hai hồ cơ xinh đẹp nhất, sủng ái nhất của mình ra dùng rượu sữa ngựa mời Vũ Thiệp

– Sứ giả tôn quý, kính rượu. Lâm Hồ Vương từ xa giơ hướng về Vũ Thiệp nâng chén sừng trâu.

Vũ Thiệp nghe không hiểu tiếng người Hồ, nhưng Bách Lý Mậu đi theo thì hiểu, liền dịch lại cho Vũ Thiệp.

Vũ Thiệp vui vẻ giơ chén sừng trâu lên, và uống cùng với Lâm Hồ. Còn đừng nói rượu sữa ngựa của người Hồ so với rượu nhạt của người Trung Nguyên cũng có phong vị riêng, uống vào có chút không quen.

Uống qua ba tuần, Lâm Hồ Vương không đợi được nữa liền hỏi mục đích đến của Vũ Thiệp.

Lâm Hồ Vương tuy rằng tham lam thành tính, nhưng cũng sợ bị há miệng mắc quai, muốn lấy không hơn một trăm xe ngựa đầy lễ vật quý báu này của Trung Nguyên rõ ràng là không hề dễ, cho nên, hắn cần phải nghe điều kiện của người Trung Nguyên, nếu sự thật khó làm được, đành cắn răng từ chối vụ giao dịch này.

Ngay sau đó Vũ Thiệp khữ cười nói: – Thượng Tướng Quân nhà ta không có ý khác, chỉ là muốn cùng Đại Vương kết bạn.

Nghe xong Bách Lý Mậu dịch lại, Lâm Hồ Vương dám tin nói: – Nói như vậy, những đồ lễ vậy này đều tặng cho tiểu Vương?

– Đúng vậy. Vũ Thiệp mỉm cười gật đầu nói: – Đương nhiên, nếu Đại vương còn muốn thêm tơ lụa, vải vóc, lá trà, đồ gốm hoặc khí giới bằng sắt, vậy thì mang cừu, ngựa đến để đổi.

– Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Lâm Hồ vương liên tục gật đầu.

Cùng với Lâm Hồ Vương nói chuyện tào lao vài câu, Vũ Thiệp liền đứng dậy cáo từ.

Lâm Hồ Vương liền đích thân đưa Vũ Thiệp đến viên môn ngoại, rồi luôn miệng hỏi thăm Vũ Thiệp về Hạng Trang.

Vũ Thiệp đương nhiên là mở miệng đồng ý, nhưng đối với việc bộ lạc Lâm Hồ lui về Vân Trung, lại không hề nhắc tới. Đây cũng chính là cái tài của Vũ Thiệp, cũng giống như việc bộ lạc Lâm Hồ lui về Vân Trung, giống như từ miệng của Vũ thiệp nói ra vậy, là thất bại tầm thường, trên thực tế, vừa rồi Vũ Thiếp không nhắc đến, bộ lạc Lâm Hồ cũng không ở lại được lâu.

Vũ Thiệp rời không lâu, Lâu Phiền Vương nhận được tin tức liền chạy tới đại doanh Lâm Hồ.

Vũ Thiệp đến đại doanh Lâm Hồ là buổi tối, nhưng dù sao cũng dẫn theo hơn một trăm xe ngựa lớn, nếu không muốn cho tai mắt của người Lâu Phiền phát hiện, đó là việc khó làm, nên khi Lâu Phiền Vương đến nơi, Lâm Hồ Vương thậm chí vẫn còn chưa kịp cất giấu hết nổi hơn một trăm xe ngựa chứa vật phẩm quý báu kia, kết quả là bị Lâu Phiền Vương đúng lúc bắt gặp.

– Lâm Hồ Vương, xe này chứa những gì vậy? Lâu Phiền Vương chỉ vào hơn một trăm xe ngựa, với giọng điệu hỏi han không mấy thiện chí.

Lâm Hồ Vương nhíu nhíu mày, có chút không vui nói: – Là một chút tơ lụa, lá trà, mấy loại gốm sứ, bổn vương vừa dùng cừu,ngựa giao dịch với người Trung Nguyên về.

– Đúng vậy không? Lâu Phiền Vương trầm giọng hỏi: – Sao bổn vương lại nghe nói là người Trung Nguyên mang đến tặng cho ngươi vậy?

Lâm Hồ Vương liền tức giận, giọng lạnh nhạt nói: – Người Trung Nguyên tặng có làm sao? việc này ngươi không cần xen vào.

-Lâm Hồ Vương! Lầu Phiền Vương quát lớn một tiếng, rồi lại xót xa xót xa nói: – Những thứ này là tặng không cho ngươi sao? Người Trung Nguyên không nói cho ngươi biết phải làm giúp họ chút việc gì ư?.

– Là tặng không, tin hay không là tùy ngươi.

– Lâm Hồ Vương, lập tức mang những thứ này trả về, nếu không, đừng trách bổn vương không khách khí với ngươi.

– Lâu Phiền Vương, ngươi đừng có dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với bổn vương, bổn vương cũng không phải là thuộc hạ cấp dưới của người, hừ!

– Nói như vậy, ngươi muốn chống đối lại bổn vương? Lâu Phiền Vương sát khí đằng đằng nói: – Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ.

Lâm Hồ Vương lập tức cũng bị chọc giận, ngay lúc đó lạnh lùng đáp lại – Đúng lúc quá, bổn vương không muốn tụ hợp náo loạn nữa, sáng sớm mai, bổn vương sẽ mang đại quân về Vân Trung, hừ!

Lâu Phiền Vương trừng mắt hung tợn nhìn Lâm Hồ Vương một cái rồi quay người nghênh ngang đi.

Nhìn Lâu Phiền Vương nổi giận đùng đùng rời khỏ đại doanh trại, Lâm Hồ

Vương lại coi như không có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không cho rằng Lâu Phiền Vương thực sự có gan trở mặt với hắn, hiện nay bộ lạc Bạch Dương đã bị tiêu diệt, bộ lạc Lâu Phiền nếu còn dám động thủ đối với bộ lạc Lâm Hồ của hắn, lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, lọt vào vòng vây của người Trung Nguyên, người Tàn, còn có người Lâm Hồ nữa.

Tuy nhiên, Cửu Nguyên này đầm nước đục, Lâm Hồ Vương thật sự không dự định tranh giành.

Cửu Nguyên hiện giờ thay đổi liên tục, người Lâm Hồ sớm trở về Vân Trung là tốt nhất.

Cửu Nguyên thành Nam, đại doanh quân Sở

– Ngươi muốn thả bản cung trở về? Doanh Trinh có chút kinh ngạc nhìn Hạng Trang.

Lúc này, Doanh Trinh đã biết bắt nàng trên đường đi chính là quân Sở, cũng biết Thống soái quân Sở chính là Hạng Trang, lại thêm từ miệng của Bách Lý Y Thủy biết thêm một chút về tin tức của quân Sở, ví như các chiến tích huy hoàng của quân Sở ở Hòa Tứ, ở Đại Biệt Sơn, ở đất Ngụy, ở đất Tề, ở trên đất Triệu, và đại quân các lộ chư hầu.

Lúc này Doanh Trinh, sớm đã từ bỏ ý nghĩ gả cho Lâu Phiền Vương.

So với Hạng Trang, Lâu Phiền Vương là một vua bạo ngược không đáng nhắc tới.

Doanh Trinh chưa từng mang theo binh, cũng chưa từng đánh giặc, nhưng nàng sống cuộc sống trong cấm cung, đọc qua nhiều sách binh thư, cũng nghe nhiều Tần Thủy Hoàng với Mông Điềm, Vương Tiễn, Vương Bí và kiểm tra đánh giá của đại tướng, cho nên nàng biết, Hạng Trang có thể mang theo vài ngàn tàn binh theo Hoài Tứ giết thoát vòng vây, và vẫn kiên trì đến bây giờ, tuyệt đối không dễ dàng.

So với Lâu Phiền Vương, Hạng Trang bất luận là vũ lực hay là năng lục Thống Soái, đều vô cùng mạnh mẽ.

Nếu như có Hạng Trang và quân Sở trợ lực, thì hy vọng phục hưng Đế quốc Đại Tần càng lớn, nhưng Doanh Trinh cũng rất rõ, Hạ Trang tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, nói không chừng, Hạng Trang thậm chí cũng có suy nghĩ như này trong đầu, ý đồ thông qua Doanh Trinh nàng để mua chuộc lòng người Tần, tuy nhiên điều này thì quan hệ gì chứ?

Luận mang binh luận đánh giặc, mười Doanh Trinh cũng không bằng một Hạng Trang.

Nhưng bàn về mưu kế thì Hạng Trang chưa chắc đã giỏi hơn Doanh Trinh nàng!

Song, Doanh Trinh tuyệt đối không ngờ đến, đang lúc nàng nghĩ làm cách nào để tiếp cận được với Hạng Trang và dùng mỹ nhân kế để mê hoặc hắn, thì Hạng Trang bỗng nhiên lại nói với nàng, muốn đưa nàng về Cửu Nguyên.

Điều này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Doanh Trinh.

Trước sự ngạc nhiên của Doanh Trinh, Hạng Trang nói nhạt: – Hình như bản tướng quân chưa bao giờ hạn chế sự tự do của ngươi?

Doanh Trinh liền cứng họng, không nói được, quân Sở thật đúng là không kìm hãm tự do của nàng, nếu như nàng muốn bỏ trốn, hoàn toàn có rất nhiều cơ hội.

– Nếu như nàng muốn trở về, bản tướng phái người đưa nàng trở về ngay.

Hạng Trang làm sao không biết tâm tư của Doanh Trinh? Hai ngày nay, tiểu cô nương này có rất nhiều tâm sự luôn muốn tìm mình để nói, trong ánh nhìn cũng có nhiều dụ dỗ, trong phong thái lại vô cùng xinh đẹp yêu kiều, ý tứ quyến rũ rất rõ ràng.

Thế nhưng, Hạng Trang phải thừa nhận. Doanh Trinh đúng là một con hồ ly tinh, bản thân mình có thản nhiên như không được sao?

Hạng Trang cũng không phải là bậc cao tăng lâu năm gì cả, càng không phải là lòng dạ sắt đá, với sắc đẹp của Doanh Trinh, hắn không thờ ơ được!

Nhưng, coi như Hạng Trang vẫn còn lý trí, cho nên có thể khống chế tốt được bản thân, hắn biết, Doanh Trinh là đám lửa, nếu như không có kim cương bất hoại thân hay đơn giản đừng gây ra những việc không hay.

Hơn nữa để hồ ly tinh này ở lại trong doanh trại, Hạng Trang rất lo bản thân mình sẽ không khống chế được.

Thực ra, Hạng Trang cũng không thật sự sợ Doanh Trinh, hắn không phải là Thương Trụ vương, cho nên về cơ bản không sợ Đát Kỷ đến mê hoặc, nếu như hắn thật sự trở thành con rể của Tần Thủy Hoàng, thậm chí còn có thể nhận được tình cảm của người Tần, đối với Hạng Trang và nước Sở mà nói, có thể nói là có trăm lợi mà không có chút hại nào.

Nhưng Hạng Trang không thể không lo lắng một khả năng khác, ngộ nhỡ sau này Doanh Trinh có con trai nỗi dõi, ngộ nhỡBách Lý Hiền, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt, nhưng người lão Tần này muợn cớ nắm giữ hệ hống canh chiến mà giữ quyền lớn tại nước Sở, đợi sau khi mình mất đi, con cháu đời sau của người Tần này liệu sẽ xúi giục con trai của Doanh Trinh khôi phục lại Đế quốc Đại Tần không?

Công tâm mà nói, sự việc này Hạng Trang thực sự nghĩ hơi xa, nhưng Hạng Trang tin tưởng một sự thật chắc chắn, đó chính là, người không nhìn xa, tất có lo gần.