Chương 163

“Một kẻ sống trong hư danh như ta, hai năm trước nhận được lời mời của Thái hậu, ngươi nói xem, ngoại trừ tìm Vận Ngưng để thế chỗ ra ta còn cách nào khác hay sao?” —-

Trái tim quặn thắt, chưa khi nào y cảm thấy hận mình đến thế, chưa khi nào y cảm thấy tuyệt vọng đến vậy, tuyệt vọng đến nỗi không thể tự tay giết chết chính mình.

“Tại yến hội, ta ngụy trang thành một tên tùy tùng, theo sát Liễu Vận Ngưng để được tham gia cùng, cũng tại yến hội, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn một người không rời mắt……”

Nàng chậm rãi bước đến, nhìn y: “Ngươi là người đầu tiên, lúc đó ta thật sự đã phải lòng ngươi, vì vậy hai năm sau đó khi nhận được lời cầu hôn của ngươi, ta đã rất vui như cầu được ước thấy, nhưng trước ngày đại hôn mấy tháng, Thái hậu bí mật mời ta đến nói chuyện, cũng trong buổi nói chuyện hôm ấy ta mới biết người mà ngươi thích là ai, lúc đó ta rất hận, ta hận ngươi lắm, cũng hận chính ta, hận bản thân tại sao lại không tiếp tục học cầm kỹ, bằng không người ngươi để mắt đến sẽ là ta.”

“Vì vậy mà nàng trốn hôn, có phải không?” Y khàn giọng hỏi, khóe mắt hoe đỏ.

“Đúng, ta trốn hôn, sau khi nghe ngươi khẳng định, ta đã trốn hôn!” Nàng bật khóc, đứng dậy, nói: “Ta biết một khi ta trốn, Nhị nương sẽ vì Liễu gia, bà ấy nhất định sẽ tìm Liễu Vận Ngưng thay ta tiến cung, ta đã đoán đúng rồi, Nhị nương đã đưa Liễu Vận Ngưng tiến cung……”

“Nhưng nàng không hề nói sự thật cho ta biết!” Hiên Viên Kỳ nắm lấy hai tay của nàng, lay nàng thật mạnh: “Tại sao nàng không nói sự thật cho ta biết? Tại sao?”

“Tại sao ư?” Nàng trừng y đầy hung hăng, hất tay y ra: “Bởi vì ta không cam tâm! Bởi vì ta không phục! Hai người chúng ta rõ ràng giống nhau như đúc, tại sao ngươi gặp ta nhiều hơn lại không yêu ta? Còn Vận Ngưng ngươi chỉ mới được gặp có một lần đã phải lòng muội ấy!”

Đôi mắt đỏ au mở lớn nhìn thẳng vào khuôn mặt sắp phát rồ của nàng, y cũng sắp phát điên đến nơi rồi, nhìn y bây giờ thật dữ tợn chẳng khác nào con ác quỷ từ dưới địa ngục chui lên.

Liễu Uẩn Nịnh cũng nhìn y đầy hung tợn, đôi môi đỏ mọng thốt ra những lời tàn nhẫn: “Hiên Viên Kỳ, bây giờ ngươi còn trưng cái bộ dạng này cho ai xem? Hả? Dù cho ngươi có hối hận cùng cực, Vận Ngưng cũng chẳng nhìn thấy đâu, muội ấy đã vĩnh viễn rời xa ngươi rồi, từ nay về sau muội ấy sẽ không còn cảm thấy đau khổ vì bị tổn thương nữa, sau này muội ấy cũng không cần phải chịu mọi sự tổn thương, mọi sự lăng nhục từ ngươi nữa! Muội ấy đã vĩnh viễn rời xa ngươi rồi, cái – kẻ – đã – hại – chết – muội – ấy!”

Lúc nàng vừa nói xong lời cuối, Hiên Viên Kỳ nhắm chặt mắt lại, hình như có thứ gì đó không kiềm được tràn khỏi khóe mi, y nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nỗi tuyệt vọng trào dâng mãnh liệt trong lòng.

Một đám mây dày kéo đến che mất ánh trăng cô đơn, đồng thời cũng che mất chút ánh sang cuối cùng của Liễu uyển, bóng đêm chín nùng, nháy mắt căn phòng điêu tàn đã bị bóng tối che phủ, cũng che mất những giọt nước mắt yếu đuối trên mặt Hiên Viên Kỳ.

Xoay xung quanh hai người là bầu không khí áp lực nặng nề do bóng đêm và sự yên tĩnh mang lại.

Sự yên tĩnh đầy áp lực, nặng nề đến thế từ từ khuếch tán trong đêm đen, xoay xung quanh là nỗi tuyệt vọng thống khổ ngút trời, nhưng lại bị dồn nén không nói được thành lời!