Chương 163: Cổ kim bất đồng

Tống đồng tri muốn phát tác, Dương Thu Trì chợt giơ tay ra ngăn, nói: “Ta biết các ngươi nói cái gì, các ngươi chính là cười chê tam di thái phát hoa si lúc ban ngày, cười vì nàng ta lòi mặt xấu, lại đoán xem lão thái gia sẽ xử trí như thế nào. Đúng hay không?”

Dương Thu Trì đoán đúng khiến cho Dương Ngải Tiểu hơi bất ngờ. Trong giọng nói của hắn có vẻ trào phúng, khiến ả cảm thấy rất khó chịu, chỉ gật gật đầu.

Dương Thu Trì hỏi: “Trong phòng nhị di nương còn có đại phu nhân nữa, đúng không?”

Dương Ngải Tiểu gật đầu, lòng càng kinh ngạc Dương Thu Trì sao lại nói chính xác như vậy, giống như đứng ở một bên mà nhìn ả ấy.

Ả không biết vừa rồi Dương Thanh Thủy đem chuyện bọn họ chì chiết tam di nương như thế nào nói hết ra. Tam di thái để xảy ra chuyện xấu xa lớn như vậy, mấy người họ sao lại không tu tập lại mà sướng vui trên nổi đau của người khác chứ.

“Ngoại trừ ba người ngươi, còn có ai khác nữa?” Dương Thu Trì hỏi.

“Còn có chi dâu Chu thị.”

Chị dâu Chu thị cũng có mặt? Dương Thu Trì cả kinh quay đầu lại nhìn Tống đồng tri, lão cũng phát hiện ra vấn đề này, nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì. Hai người đều nghĩ, vừa rồi Dương Thanh Thủy chẳng phải nói rõ là y có vợ làm chứng cho đêm đó y ở nhà hay sao? Chẳng lẽ Dương Thanh Thủy nói dối? Xem ra Dương Thanh Thủy còn giấu diếm điều gì nữa ấy, lát đây nhất định phải đề thẩm y lại lần nữa.

Dương Thu Trì tiếp đó cười hỏi: “Bốn người ngươi nhất mực ở trong phòng nhị di nương nói chuyện phiếm suốt đêm luôn hay sao?”

“Không có, dường như nói chuyện đến canh năm thôi. Tôi nhớ đại phu nhân nói nếu như không chịu về ngủ trời sẽ sáng luôn ấy, nên mọi người mới tán.”

“Ngươi khẳng định là canh năm tàn cuộc?”

Dương Ngải Tiểu gật đầu: “Có thể khẳng định, khi nói chuyện đến đó nghe tiếng mõ canh năm vang lên, mọi người mới biết quá trể rồi. Đại phụ nhân thì phải quay về, chị dâu thì nói mọi người nói chuyện cao hứng, đói bụng rồi, hay là ăn món gì đó hẳn về. Đại phu nhân đáp ứng, phân công Bàng quản gia đế trù phòng lấy mấy món cho chúng tôi, ăn xong rồi mọi người rời đi.”

“Bàng quản gia? Bàng quản gia cũng ở cùng các ngươi sao?”

“Đúng, lão cũng ghét tam di nương, nói tam di nương thương phong bại tục, do đó chúng tôi bảo lão ở lại cùng nói chuyện, còn tùy lúc chăm sóc rót trà này nọ. Tôi nhớ mẹ tôi còn chọc lão, rằng lão không có vợ, lúc trưa tam di nương cởi truồng ôm lão thì lão có cảm giác thế nào? mọi người đều cười to lên, khiến gương mặt già của lão là thế mà cũng đỏ ửng lên.”

“Bàng quản gia không thành thân sao?”

“Không có, nghe nói năm xưa có cưới một người vợ, nhưng sau đó đi thuyền ra biển, khi quay về thì vợ đã theo người khác trốn rồi, nên không có vợ luôn từ đó.”

“Ra biển?” Dương Thu Trì có chút hiếu kỳ, “Ra biển gì? Quảng Đức đâu có biển đâu?”

“Tôi cũng không biết, đó là do lúc trước Bàng quản gia uống rượu say rồi, người ta định mai mối giới thiệu cho lão, lão lại đáp thà là cùng… cùng ngủ với heo nái còn hơn là tìm cưới nữ nhân, còn nói lão rất hận nữ nhân.”

Xem ra Bàng quản gia này sau khi vợ bỏ đi ngoại tình với người khác, trong lòng đã có một vết thương cực lớn, do đó đặc biệt hận nữ nhân, hèn gì ngày kia khi đánh nhị di nương Trương thị, lão hạ thủ rất ác độc.