Chương 163: Du thuyết Lâu Phiền

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạng Trang liền phái năm trăm binh giáp đem Doanh Trinh đưa ra đại doanh.

Vẫn là một câu nói người không nhìn xa,thì tất có lo gần,Hạng Trang cứ suy xét mãi,vẫn quyết định không nhận tội Doanh Trinh gây ra.

Trên đường quay về Cửu Nguyên, cảm xúc của Doanh Trinh có chút giảm sút, Hạng Trang làm việc quyết tuyệt như thế, quả thực khến nàng có chút bất ngờ.

Nhìn bộ dạng buồn bã không vui của Doanh Trinh, Bách Lý Y Thủy không đành lòng đi theo, lập tức đuổi theo Bách Lý Hiền thấp giọng nói: – Đại ca, Thượng Tướng Quân sao cứ muốn đuổi Công chúa tỷ tỷ về Cửu Nguyên vậy?

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, thản nhiên nói: – Sao nào, tiểu muội ngươi cảm thấy như vậy không tốt sao?

– Đương nhiên không tốt, quá không tốt, vô cùng không tốt.

Bách Lý Y Thủy chu cái miệng nhỏ nhắn nói: – Đại ca huynh không thấy sao? Công chúa tỷ tỷ hình như đã thích tướng quân, Thượng Tướng Quân vào lúc này lại đuổi nàng về Cửu Nguyên, công chúa chắc đau lòng lắm?

Nói xong nói xong, cái miệng nhỏ nhắn Bách Lý Y Thủy càng cong lên.

Bách Lý Hiền nói: – Thượng Tướng Quân làm như vậy, đương nhiên có lý của hắn.

Bách Lý Y Thủy chu cái miệng nhỏ nhắn nói: – Thượng Tướng Quân thật là nhẫn tâm, quá nhẫn tâm.

Trong lòng Bách Lý Hiền cũng khẽ run, nhẫn tâm?? Nhẫn tâm là được rồi! Nếu tâm Hạng Trang không đủ độc, hắn sao có thể mang theo mấy ngàn tàn binh quân Sở kiên trì đến hiện tại? Nếu tâm Hạng Trang không đủ độc, hắn lại sao có thể đoạt được binh quyền trong tay Hạng Bá, Hạng Hãn, Trần Hi, đem ba nghìn tàn quân mở rộng đến hai mươi nghìn người như hiện giờ?

Cũng chỉ có Hạng Trang nhẫn tâm như vậy, mới có thể có việc lớn thành tựu.

Cũng chỉ có Hạng Trang tàn nhẫn như vậy, mới có thể tín phục hệ thống cố Tần pháp luật cùng với canh chiến.

Hơn nữa, Bách Lý Hiền cũng không thừa nhận chuyện gả Doanh Trinh cho Hạng Trang là tốt, Doanh Trinh thật sự muốn gả cho Hạng Trang, có lẽ sẽ khiến cho thiên hạ của Người Tần dễ dàng tiếp nhận Hạng Trang, nhưng cũng sẽ không thể tránh được càng kích thích sự kiêu ăng của người Tần, nhất là tương lai đem Doanh Trinh sinh con cháu kế thừa thay Hạng Trang, cục diện sẽ càng thêm tinh vi, thậm chí còn không thể rối ren hơn.

Bách Lý Hiền cũng không muốn vì dã tâm của Doanh Trinh, mà mang đến tai ương ngập đầu cho thiên hạ Người Tần.

Lấy sự tàn nhẫn của Hạng Trang, Bách Lý Hiền tuyệt đối không nghi ngờ, một khi người Tần cùng với con nối dòng Doanh Trinh uy hiếp đến quốc thống Đại Sở, Hạng Trang nhất định sẽ lấy bản lĩnh sấm sét làm biến mất toàn bộ người Tần dám can đảm làm lung lay Sở quốc, thậm chí ngay cả con nối dòng của Doanh Trinh chỉ e cũng khó trốn khỏi độc thủ của Hạng Trang, cho dù cũng là con của Hạng Trang.

Ở cửa nam Cửu Nguyên, Mông Cức mang theo hơn trăm thân kỵ sớm chờ đã lâu.

Thấy xe giá của Doanh Trinh đến, Mông Cức khẩn trương xoay người xuống ngựa, đứng ở bên trái chắp tay hành lễ nói: – Tham kiến Công chúa điện hạ

Doanh Trinh nhấc rèm xe lên, ngó khuôn mặt xinh đẹp ra, nói với Mông Cức cùng với hơn trăm thân kỵ: – Mông Cức tướng quân cùng chư vị miễn lễ, bản cung trong người không khỏe, sẽ không xuống xe.

Trong lòng Mông Cức lập tức hơi sững, ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Hiền có chút không thiện cảm.

Dường như là đoán được suy nghĩ trong lòng Mông Cức, Doanh Trinh lập tức lại nói: – Mông tướng quân không cần lo lắng, Hạng Trang Thượng Tướng Quân và tướng sĩ Đại Sở đối đãi đãi bản cung vô cùng thân thiện, chỉ có điều trong người bản cung có bệnh nhẹ, không đáng lo ngại.

Lúc này Mông Cức mới thở nhẹ ra, lại quay đầu quát: – Hộ tống Công chúa điện hạ trở về thành!

Ra lệnh một tiếng, hơn trăm Tần kỵ cùng từ dưới đất đứng lên, đem ngăn xe ngựa Doanh Trinh cùng năm trăm sở giáp ra, thủ ở ngoài cửa thành cùng với binh giáp quân Tần thủ ở trên đầu thành vô tình cố ý giơ trường kích, kình nỏ trong tay lên, xem tư thế này của quân Tần, quân Sở chỉ có chút hành động không thỏa đang, ngay lập tức sẽ đem bọn họ thành trận chiến sấm sét.

Nhìn bộ dạng quân Tần như lâm đại địch, Bách Lý Hiền chau mày lại.

Lập tức Bách Lý Hiền ôm quyền hướng sang Mông Cức, cao giọng nói: – Thiên Phóng huynh, Công chúa điện hạ đã hộ tống về, nếu người Tần trong thành Cửu Nguyên không hoan nghênh chào đón, chúng ta sẽ không vào thành.

Mông Cức nghe vậy hơi cứng người lại, trên mặt cũng biểu hiện hơi do dự.

Lý trí nói cho Mông Cức lúc này là thời cơ tốt nhất quy Sở, suy xét vì người Tần trong thành Cửu Nguyên, cũng nên xác định sẵn sàng góp sức Đại Sở, nhưng ở tình hình hiện giờ, Mông Cức có chút do dự, gia tộc Mông thị dù sao cũng là trung thần Tần quốc trên trăm năm, bất chợt phải rời bỏ Tần về Sở, quyết định này đích xác có chút khó khăn.

Bách Lý Hiền cũng hiểu như vậy, muốn Mông Cức có quyết định này cũng không dễ dàng.

Lập tức Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười, lại nói: – Thiên Phóng huynh, tiểu đệ cáo từ.

Dứt lời, Bách Lý Hiền liền ghìm đầu ngựa chuyển đầu, mang theo năm trăm Sở giáp hiên ngang mà đi, nhìn theo bóng dáng dần đi xa của huynh muội Bách Lý Hiền, Bách Lý Y Thủy, Mông Cức không khỏi buồn bã như mất mát.

Đại doanh quân Sở.

Trong một đêm, quân Sở cũng đã đóng một doanh trại kiên cố, hàng rào được dựng lên, chiến hào được đào ra, thậm chí ngay cả chướng ngại vật trong hàng rào cũng được bố trí rất tốt, tại viên môn gần đại doanh, một trận trạm gác tạm thời đảm đương cũng được dựng xong xuôi, Hạng Trang và Úy Liêu thì đứng ở trên Tỉnh lan cao chừng tám trượng.

Úy Liêu thở dài, nói: – Thượng Tướng Quân, xem ra Mông Cức vẫn chưa muốn về Sở.

Hạng Trang có chút xúc động nói: – Điều này chứng minh Mông Cức là người nặng tình nghĩa, hắn do dự không quyết định, mà nếu đã quyết định về Sở, như vậy kiếp này chắc chắn sẽ không phải bội lại!

Còn có câu nói Hạng Trang chưa nói ra, giả như Mông Cức về Đại Sở rồi, như vậy tương lai, Mông Cức rất có khả năng sẽ thủ hộ Hạng thị giống như thủ hộ Doanh thị vậy.

So sánh với năm nghìn thiết kỵ Đại Tần bên trong thành Cửu Nguyên, Hạng Trang rõ ràng càng coi trọng truyền thống gia huấn của Mông thị.

Năm nghìn thiết kỵ Đại Tần tuy rằng là cỗ chiến lực không thể bỏ qua, nhưng cũng chỉ là một cỗ chiến lực mà thôi, giai đoạn hiện tại, năm nghìn kỵ binh thật sự là một cỗ chiến lực rất quan trọng, nhưng tương lai, năm nghìn kỵ binh này lại không là gì cả, nhưng mà, nếu chiếm được lòng trung thành của Mông Cức, vậy thì rất có khả năng được lòng trung thành của cả thế hệ gia tộc Mông thị!

Úy Liêu vuốt chòm râu dài, nói: – Lão hủ tin tưởng, Mông Cức tướng quân cuối cùng nhất định sẽ có lựa chọn sáng suốt.

Hạng Trang gật gật đầu, nghiêm nghị nói: – Tuy nhiên, Mông Cức cần thời gian để quyết định, không thể nóng vội.

Khi nói chuyện, Bách Lý Hiền đã mang theo năm trăm sở giáp quay trở về đại doanh, mà Vũ Thiệp lại một thân khinh y dưới sự hộ vệ của hai gã tùy tùng lặng yên ra viên môn, lập tức đến đại doanh Lâu Phiền thành Bắc.

Trong đại doanh Lâu Phiền, Lâu Phiền Vương đang tức giận rất lớn, thậm chí ngay cả Hồ cơ hắn sủng ái nhất cũng đánh.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sáng sớm hôm nay, bộ lạc Lâm Hồ quả nhiên liền rút trại lui binh, hơn nữa tiếp đón cũng chưa đánh.

Lâu Phiền Vương sau khi nhận được tin lập tức nổi giận lôi đình, nếu không phải Công Thúc Thuyết sống chết ngăn cản, lúc ấy hắn đã dẫn đại quân Lâu Phiền đuổi theo giết bộ lạc Lâm Hồ rồi.

Nếu không phải Công Thúc Thuyết, người Lâu Phiền cùng người Lâm Hồ hiện tại có lẽ đã đánh nhau rồi.

Người Lâm Hồ không chào hỏi liền lui binh chạy lấy người, cái người Lâu Phiền này lúc sa vào nơi tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục ở lại Cửu Nguyên đi, một mình đối mặt với đại quân Trung Nguyên và Người Tần Cửu Nguyên, áp lực này cũng quá lớn, có thể phải lui binh, cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng lẽ người Lâu Phiền trở lại doanh trại Bắc Giả, người Trung Nguyên sẽ bỏ qua cho bọn họ sao?

Công Thúc Thuyết thở dài, khuyên Lâu Phiền Vương nói: – Đại vương, đừng nữa do dự, tìm người Hung Nô làm nơi nương tựa đi.

Ánh mắt Lâu Phiền Vương chấn động, nhíu mày không hài lòng nói: “Quân sư, cừu hận của ngươi và người Trung Nguyên thật sự sâu như vậy sao?

Công Thúc Thuyết lắc lắc đầu, xót xa nói: – Thù hận của tại hạ và người Trung Nguyên cố nhiên không thể hóa giải,, tuy nhiên tại hạ khuyên Đại vương tìm người Hung Nô nương tựa, lại hoàn toàn là vì muốn tốt cho Đại vương.

Lâu Phiền Vương hầm hừ nói: – Ngươi nói ngược.

Công Thúc Thuyết nói: – Người Trung Nguyên cao ngạo tự đại, đối với chủng tộc bên ngoài Trung Nguyên, bọn họ luôn luôn gọi là Đông Hồ, Tây Nhung Nam Man hoặc là Bắc Địch, nếu Đại Vương tìm người Trung Nguyên làm nơi nương tựa, nhiều nhất chỉ có thể làm người thấp hèn, nhưng nếu đại nhân đầu nhập Hung Nô, không những được phong làm Đô úy, thậm chí còn có thể làm tiểu vương!

Lâu Phiền Vương nói: – Mạo Đốn giết cha soán vị, lại sao có thể dễ tin?

Công Thúc Thuyết nói: – Mạo Đốn có thể giết cha thượng vị, hoàn toàn chứng minh hắn không giống vị vua bình thường có tài trí mưu lược kiệt xuất, ngoài leo lên vị trí to lớn Thiền Vu, sau đó lại đánh Đông Hồ, tây trục Nguyệt thị, lại Bắc đuổi Đinh Linh, một lần hành động mở mấy nghìn dặm đất, nếu hiện giờ Đại vương tìm Hung Nô làm nơi nương tựa, tốt xấu còn có thể bảo vệ địa vị tôn vinh chính mình, nếu như đợi tương lai đại quân Hung Nô nam hạ, chỉ sợ cũng…

Lâu Phiền Vương im lặng không nói, hắn biết Công Thúc Thuyết nói có lý, nhưng muốn hắn buông tay vương vị, đi làm Đương hộ, Đô Úy hoặc là tiểu vương dưới trướng Thiền Vu Hung Nô, thật sự là có chút không cam lòng, ngay lúc Lâu Phiền Vương do dự, chợt có hộ vệ tiến vào bẩm báo: – Đại vương, có sứ giả Trung Nguyên cầu kiến.

Công Thúc Thuyết nhíu mày nói: “Đại vương, có lẽ không gặp thì hơn.

Lâu Phiền Vương lại không cho là vậy, nói: – Gặp thì có gì ngại?

Dứt lời, Lâu Phiền Vương phân phó: – Đi, mời sứ giả Trung Nguyên tiến vào.

Hộ vệ lĩnh mệnh đi, một lát, lại dẫn một tú sĩ áo xanh tiến vào đại trướng, Lâu Phiền Vương vẫn chỉ ngồi ở trên đệm da hổ, cũng không đứng dậy chào, tú sĩ áo xanh không chút phật lòng, chắp tay hành lễ nói: – Tại hạ Hu Di Vũ Thiệp, phụng mệnh của Thượng Tướng Quân Đại Sở Hạng Trang, có chuyện quan trọng thương thảo với Đại Vương.

Lâu Phiền Vương tự nhiên không hiểu, Công Thúc Thuyết nghe xong thì mắt trợn tròn kinh ngạc, náo loạn nửa ngày là quân Sở ư?

Nghe Công Thúc Thuyết chuyển dịch xong, Lâu Phiền Vương cũng kinh ngạc như thế, hỏi: – Các ngươi là quân Sở, không phải quân Hán?

Đối với Hán Sở tranh hùng vùng đất Trung Nguyên, tuy rằng Lâu Phiền Vương ở Cửu Nguyên xa xôi, cũng có nghe được, hiện giờ xem ra, cũng không phải đại quân Hán Vương muốn tới thu phục Hà Sáo, mà là quân Sở nếm mùi thất bại ở Trung Nguyên đến Hà Sáo đây mà.

Về việc này, Hạng Trang cũng không có giấu diếm ý tứ, thật ra việc này căn bản giấu diếm cũng không được, chẳng bao lâu nữa, mật thám quân Hán sẽ đại quy mô xâm nhập vào Hà Sáo, đến lúc đó bị người ta vạch trần, không bằng lúc này hào phóng thừa nhận chính mình, ít nhất quân Sở cũng thể hiện quang minh lỗi lạc, mọi việc không dễ dàng hơn sao?

Lập tức Vũ Thiệp đáp: – Quân ta chỉ là đến Cửu Nguyên, muốn mượn tạm nơi này nghỉ ngơi và chỉnh đốn một thời gian mà thôi, trước khi vào mùa đông, chúng ta nhất định sẽ rời khỏi cho nên Đại vương hoàn toàn không cần tỏ thái độ thù địch với quân ta, nếu có thể, quân ta thậm chí có thể xuất ra tơ lụa, vải vóc, lá trà, thiết khí và hàng hóa để tiến hành giao dịch với quý bộ.

Nghe Công Thúc Thuyết chuyển dịch xong, Lâu Phiền Vương càng kinh ngạc, quả tim căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng xuống, náo loạn nửa ngày không ngờ lại có chuyện như vậy? Hại mình lo lắng hơn nửa ngày vô ích!