Chương 164

Trời vừa hửng sáng, ánh dương soi rọi xuống khoảnh sân cháy đen, đập vào mắt là khuôn viên tiêu điều, tĩnh lặng, như đang thầm tố cáo một điều gì đó.

“Bệ hạ, bệ hạ—-” Đang yên tĩnh, bỗng có một giọng nói ồ ồ vang lên, một cái bóng già cỗi thất tha thất thểu chạy vào..

Tiếng gọi quá lớn khiến người đang nằm dưới đất choàng tỉnh, những tia sáng mong manh khiến y vừa mở mắt đã phải nhắm lại.

“Bệ hạ—-” Người đó chạy đến trước mặt Hiên Viên Kỳ, lão chạy nhanh quá nên khiến người ta không khỏi lo lão sẽ té.

Hiên Viên Kỳ ngồi dậy, lắc đầu cho tỉnh táo, y nhìn người mới đến: “Đàm Thái y?”

“Là vi thần, bệ hạ, thần có việc muốn khởi tấu!”

Ánh mắt mờ mịt, Hiên Viên Kỳ chưa tỉnh hẳn, hỏi theo phản xạ: “Có chuyện gì mà gấp như vậy?”

“Bệ hạ, cả đêm qua thần thức trắng, cuối cùng đã phát hiện ra có một chỗ không hợp lý!”

“Hả?”

“Cái xác bị thiêu cháy kia vốn không phải là Liễu phi nương nương đâu!”

“Ngươi nói cái gì?” Hiên Viên Kỳ tỉnh táo lại, túm lấy áo Đàm Thái y với vẻ kích động, Đàm Thái y bị siết cổ nên không thở nổi, hai mắt trợn trắng.

Cuối cùng Hiên Viên Kỳ mới bình tĩnh được một chút, vội nới lỏng tay, hỏi: “Ngươi vừa nói vậy là có ý gì? Cái xác cháy đen đó không phải của Liễu phi, vậy thì của ai hả?”

“Khụ khụ khụ……” Đàm Thái y ho khan: “Hôm qua thần đã xem xét cẩn thận lại di hài của nương nương, lòng cảm thấy kỳ lạ nên thần đã thức trắng cả đêm qua để kiểm tra lại, cuối cùng thần đã phát hiện ra một chỗ không hợp lý, tuy cái xác đó có phần tương tự với nương nương, hơn nữa vì bị cháy đen rồi nên rất khó lần ra manh mối, nhưng độ cứng của thi thể lại cho thấy người đó không phải vừa mới chết, chắc chắn đã chết từ lâu lắm rồi, khung xương của cái xác cũng lớn hơn nương nương một chút nên thần đoán thi thể này không phải của nương nương!”

Trong một thoáng, cổ Hiên Viên Kỳ nghẹn ắng lại không thể thốt ra được một lời nào, y buông Đàm Thái y ra, nằm vật ra đất, đầu đập xuống đất đánh ‘cốp’ một tiếng rõ vang, thấy Đàm Thái y cả kinh, y không kiềm được cười ‘ha ha’ thành tiếng, mặc kệ nước mắt tuôn trào.

Liễu Uẩn Nịnh đã từng hỏi y, có biết cảm giác từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục là như thế nào không, y không biết, nhưng giờ phút này đây, y chỉ cảm giác mình như đang từ địa ngục bay lên thiên đàng, chưa bao giờ y cảm kích ân trên đến thế, cảm kích ân trên đã rộng lượng với mình!

Đàm Thái y nhìn bệ hạ không còn giữ phong thái uy nghiêm như xưa nữa, thầm thở dài.

—- Bệ hạ, nương nương không tiếc hủy hoại dung nhan để rời khỏi Hoàng cung, lần này là giả chết, nếu người vẫn cứ như trước đây cũng khó tránh sau này chuyện này lặp lại nhưng là thật.

—- Đây là một niềm vui bất ngờ, xem như ân trên ban cho người một cơ hội nữa, người phải biết quý trọng.

Lắc đầu, Đàm Thái y từ từ đứng dậy, đang định lẳng lặng rời khỏi, Hiên Viên Kỳ lại gọi lão, quay đầu lại thì thấy Hiên Viên Kỳ đứng dậy, mặc dù y phục nhăn nhúm, đầu tóc rối bù, nhưng y giờ đây vẫn là vị Đế Vương của Kỳ quốc khiến người ta không dám ngước nhìn, khí chất kiêu ngạo lại trở về với y: “Đàm Thái y, ngươi đi thông báo cho Lận Vương, bảo đệ ấy mau đến thư phòng gặp trẫm, trẫm có việc cần giao!”

Đàm Thái y nhìn y một hồi, rất lâu rất lâu sau mới đáp: “Vâng!”