Chương 164: Giao dịch ngựa

Lập tức Lâu Phiền Vương vội vàng nói: – Tiên sinh, các ngươi thực nguyện ý cùng tiến hành giao dịch với chúng ta?

Đối với cuộc sống dân tộc du mục trên thảo nguyên mà nói, tơ lụa, vải vóc, lá trà, đồ gốm còn có vàng bạc châu báu của người Trung Nguyên vốn là xỉ phẩm khó gặp, nhất là binh khí thiết chế sắc bén lại khan hiếm, cho nên, vừa nghe nói quân Sở nguyện ý cùng tiến hành giao dịch với người Lâu Phiền, Lâu Phiền Vương lập tức hưng phấn lên.

– Đương nhiên. Vũ Thiệp gật gật đầu, lại nói: – Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần ngựa.

– Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, cái khác chúng ta không có, ngựa thì lại có nhiều.

Nghe Công Thúc Thuyết thuật lại, Lâu Phiền Vương hưng phấn liên tục xoa tay vào nhau, lại nói: – Tiên sinh, có thể giao dịch binh khí không?

– Binh khí ư? Điều này chỉ e có chút phiền phức.

Vũ Thiệp nghe vậy lập tức sắc mặt tỏ vẻ khó xử.

Thấy Vũ Thiệp lộ vẻ khó xử, Lâu Phiền Vương vội hỏi: – Tiên sinh, giá thế nào, tùy các người nói!

Vũ Thiệp trầm ngâm một lát, lúc này mới do dự mà nói: – Được rồi, thấy Đại vương có thành ý như thế, tại hạ trở về thử xem xem, nếu có thể thuyết phục Thượng Tướng Quân nhà ta, có lẽ có thể cung cấp một số binh khí, nhưng tại hạ đã nói trước, số lượng khẳng định sẽ không nhiều lắm, hơn nữa giá cả chắc chắn sẽ rất cao.

– Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lâu Phiền Vương liên tục nói: – Giá cả dễ bàn.

Vũ Thiệp gật đầu, lập tức đứng dậy nói: – Vậy thì, tại hạ xin cáo từ.

Tâm trạng Lâu Phiền Vương rất tốt, lập tức căn dặn: – Quân sư, thay bổn vương tiễn tiên sinh.

Công Thúc Thuyết bất đắc dĩ, đành phải cùng Vũ Thiệp ra khỏi đại trướng của Lâu Phiền Vương, tiễn đến ngoài viên môn.

Tiễn Vũ Thiệp đi rồi, Công Thúc Thuyết lại trở lại Đại trướng Lâu Phiền Vương lại phát hiện Lâu Phiền Vương sớm đã đem Hồ nữ sủng ái nhất đè xuống đất, đang vần vò trên thân thể trắng muốt của Hồ nữ, rõ ràng, tin tức Vũ Thiệp mang đến khiến tâm trạng Lâu Vu Phiền rất tốt, nên ban ngày không kìm nổi phải phát tiết dục vọng.

Nghe được tiếng bước chân vang lên, Lâu Phiền Vương không quay đầu lại cũng biết Công Thúc Thuyết đã trở lại, lập tức cũng không kiêng dè, vừa tiếp tục giữa chặt lấy Hồ nữa, vừa hổn hển nói: – Quân sư, bổn vương đang bận, có việc để sau hãy nói.

Công Thúc Thuyết nhíu mày nói: – Đại vương, ngươi không lo lắng đây là quỷ kế người Trung Nguyên ư?

– Quỷ kế? Lâu Phiền Vương vừa tuôn trào vừa thở dốc nói: – Có thể có cái gì quỷ kế?

Công Thúc Thuyết nói: Nếu chẳng may đây là kế hoãn binh của người Trung Nguyên thì sao? Trước thì giả vờ ổn định Đại vương, sau thì cho đại quân đuổi tới, cho chúng ta một đòn sấm sét, đến lúc đó nên làm gì bây giờ?

– Quân sư, ngươi hôm nay làm sao vậy? Lâu Phiền Vương vội vàng xong việc, từ trên người Hồ nữ leo xuống, cơ thể mềm mại trắng trẻo cùng với nơi tam giác cỏ mật giữa bắp đùi người Hồ nữ không hề che đậy bày ra trước mặt Công thúc Thuyết, Thúc Thuyết không kìm nổi trong lòng thầm mắng vài câu, cảnh tượng như vậy, khiến một hoạn quan như hắn sao có thể chịu nổi chứ?

Công Thúc Thuyết nói: -Tại hạ cảm thấy, người Trung Nguyên không thể dễ tin.

Lâu Phiền Vương nói: – Bổn vương đương nhiên sẽ không dễ tin người Trung Nguyên vừa rồi nói, tuy nhiên nếu chẳng may hắn ta nói thật thì sao? Chờ nửa ngày thì có sao? Nếu là giả, chúng ta sẽ tìm Hung Nô để nương nhờ cũng không muộn, dù sao người Hung Nô cũng sẽ không bay đi mất, chúng ta cần gì phải nóng lòng nhất thời, quân sư nói xem?

Công Thúc Thuyết im lặng không nói gì, kỳ thật hắn cũng tin tưởng lời nói của người Trung Nguyên vừa rồi hơn phân nửa là sự thật, lần này tiến đến Cửu Nguyên chắc chắn là quân Sở mà không phải là quân Hán, tuy nhiên không biết vì sao, Công Thúc Thuyết luôn luôn có một cảm giác loáng thoáng, cảm thấy quân Sở mục đích từ xa đến Hà Sáo không đơn giản như vậy, không chừng sẽ gây thiệt hại lớn cho người Lâu Phiền.

Nhưng đây chỉ là trực giác, Công Thúc Thuyết căn bản là không thể giải thích với Lâu Phiền Vương.

Thấy Công Thúc Thuyết im lặng không nói, Lâu Phiền Vương lại nói: “Quân sư, đợi nửa ngày nữa có được không?

Dừng lại một chút, Lâu Phiền Vương lại như suy nghĩ một chút: – Còn nữa, bổn vương cảm thấy, người Trung Nguyên không giống như là gạt người, bọn chúng phần nhiều là quân Sở lẻn đến Cửu Nguyên, lại nguyện ý đem một số binh khí giao dịch với chúng ta, quân sư, đó là những binh khí chế tạo bằng sắt, mà không phải bằng đồng thau, lại càng không phải làm bằng gỗ.

Binh khí thiết chế đối với bộ lạc Lâu Phiền mà nói, ý nghĩa vô cùng lớn.

Tương lại thật sự nhập vào Hung Nô, bộ lạc Lâu Phiền cầm giữ bao nhiêu nhân khẩu, dê bò,, tráng đinh cùng với thiết chế binh khí, ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của Lâu Phiền Vương ở Hung Nô, nếu bộ lạc Lâu Phiền có thể trong giao dịch lần này được vũ khí thiết chế, thì Lâu Phiền Vương thậm chí có thể trở thành tiểu vương thế lực lớn nhất ở Hung Nô.

***

Rời khỏi đại doanh Lâu Phiền, Vũ Thiệp liền lập tức trở về đại doanh quân Sở.

Nghe xong Vũ Thiệp báo cáo, Úy Liêu mỉm cười nói: “Thượng Tướng Quân, xem ra vị Lâu Phiền Vương này có dã tâm hơn so với Lâm Hồ Vương, Lâm Hồ Vương chỉ cần tơ lụa, lá trà, đồ gốm còn có vàng bạc châu báu và xa xỉ phẩm, nhưng Lâu Phiền Vương lại không hề mở miệng đề cập tới những xa xỉ phẩm này, câu mở miệng đầu tiên chính là binh khí, ha hả, thật sự là khá tinh mắt đó.

Vũ Thiệp nói: – Thượng Tướng Quân, Lâu Phiền Vương còn đang chờ, trả lời hắn như nào?

Hạng Trang nói: – Binh khí có thể giao dịch, tuy nhiên bọn chúng phải giao ngựa tốt nhất ra.

Dừng lại một chút, Hạng Trang lại nói: – Về phần giao dịch giá cả, một con ngựa tốt đổi hai thanh kiếm hai lưỡi.

Giá cả này đối với Hạng Trang từ sau khi xuyên qua mà nói, khá khoa trương, nhưng ngay lúc ấy, thật ra xem như giá cả rất công bằng rồi, trên thực tế, ngay lúc đó người Trung Nguyên gần như đều không muốn đem thiết chế phẩm giao dịch với người Hồ, còn người Hồ lại vì giá cả rất cao mà không mua sắt nổi, kiếm sắt, kích sắt, áo giáp và chế phẩm bằng sắt.

Hoàn Sở ngồi bên cạnh không kìm được phản đối: – Thượng Tướng Quân, thật sự muốn giao dịch binh khí với người Hồ ư?

Quý Bố cũng nói: – Cao Sơ từ doanh trại Bạch Dương không phải đem tới rất nhiều ngựa hay sao, cũng đủ cho chúng ta cưỡi rồi, cần gì phải xuất ra binh khí đi giao dịch ngựa với người Hồ?

Những ngựa đó đều không dùng được. Hạng Trang lắc đầu nói.

Sau khi Cao Sơ mang binh đi tiêu diệt doanh trại Bạch Dương, xác thực cướp được hơn hai vạn con ngựa, còn có hơn mười vạn bò dê, tuy nhiên hơn hai vạn con ngựa này đều là ngựa nhỏ hoặc là ngựa loại kém, dùng để làm ngựa thồ thì thừa, còn để làm chiến mã thì không được, còn hơn sáu ngàn con chiến mã thu được ở Hà Cốc còn có thể miễn cưỡng được coi là chiến mã.

Rất rõ ràng, ngựa của người Hồ Hà Sáo cùng ngựa Hung Nô cũng giống nhau, đều thuộc loại ngựa Mông Cổ.

Ngựa Mông Cổ hinh thể thấp bé, sức bật kém, cho nên muốn dùng ngựa Mông Cổ tổ chức thành đội kỵ binh thì tuyệt đối không có khả năng, tuy nhiên ngựa Mông Cổ sức chịu đựng rất mạnh, hơn nữa có năng lực siêu cường thích ứng với hoàn cảnh, bất kể là giá lạnh hay nóng bức, bất kể là khô hạn hay ẩm ướt, chỉ cần có cỏ ăn, ngựa Mông Cổ có thể kiên cường sinh tồn.

Cho nên, dùng ngựa Mông Cổ tổ chức thành khinh kỵ binh vẫn là không tồi.

Trong lịch sử, Khinh kỵ binh Mông Cổ của Sát nhân Ma Vương Thiết Mộc Chân sở dĩ có thể càn quét toàn bộ lục địa Âu Á, sở dĩ có thẻ từ cực Bắc lạnh khủng khiếp đến nơi Nam Chiếu nóng khốc liệt, lại từ mép Đông Hải đánh tới bờ sông Rhine thậm chí viễn chinh tiến vào Ai Cập, dựa vào lớn nhất chính là ngựa Mông Cổ có năng lực siêu cường thích ứng và có sức chịu đựng rất mạnh.

Tuy nhiên, cũng không phải tất cả ngựa Mông Cổđều có thể trở thành chiến mã.

Ngựa Mông Cổ không đủ cao chắc chắn là không thể làm chiến mã, Hạng Trang phải tổ chức đội khinh kỵ binh thật sự, mà không phải giống thời đại Nhật Bản Chiến quốc “con lừa kỵ binh” như vậy, vẻn vẹn chỉ một con, đã đem hơn phân nửa ngựa Mông Cổ đi đào thải, bởi vì hầu hết ngựa Mông Cổ cao cũng không tới 1,30 mét.

Lập tức Vũ Thiệp nói: – Thượng Tướng Quân, vậy tại hạ đi trả lời Lâu Phiền Vương?

– Đi đi. Hạng Trang vui vẻ nói: – Nói cho Lâu Phiền Vương, chỉ cần hắn lấy ra đủ chiến mã, binh khí chúng ta có nhiều, nếu hắn có thể xuất ra loại ngựa cao trên mét bảy, chúng ta thậm chí có thể xuất gia lân giáp giao dịch với hắn! Ha hả, nếu hắn có thể xuất ra ngựa cao trên mét tám, giao dịch nỏ sàn cũng không thể là không được!

Vũ Thiệp nghe vậy hơi biến sắc nói: – Thượng Tướng Quân, vậy thì chỉ sợ không ổn đi?

Úy Liêu lại biết chủ ý biết Hạng Trang là gì, lập tức hướng Vũ Thiệp nói: – Vũ Thiệp tiên sinh, ngươi cứ chiếu theo sự căn dặn của Thượng Tướng Quân đi giao dịch với Lâu Phiền Vương đi, nói với Lâu Phiền Vương, hắn có thể xuất ra loại ngựa tốt thế nào, chúng ta có thể xuất ra binh khí sắc bén, cường cung, nỏ cứng, nỏ sàn thậm chí cả Tỉnh lan để giao dịch.

– Vâng. Vũ Thiệp vâng dạ đồng ý, lập tức xoay người ra khỏi đại trướng.

***

Nửa canh giờ sau, Vũ Thiệp lại đi tới đại doanh Lâu Phiền.

Nghe Công Thúc Thuyết chuyển dịch xong, Lâu Phiền Vương vui mừng quá đỗi, nói: – Là tiên sinh nói, một con ngựa thể hình cao hơn một mét sáu có thể đổi lấy hai thanh kiếm hai lưỡi chế tạo bằng sắt ư?

Vũ Thiệp vui vẻ gật đầu, lại nói: – Còn nữa, nếu có loại ngựa cao hơn mét bảy, có thể giao dịch một khối lân giáp, nếu có thể cao hơn mét tám, thậm chí có thể giao dịch bằng nỏ sàn! Nếu có mười con ngựa cao trên mét tám, có thể giao dịch bảy tám Tỉnh Lan, thậm chí cả thang mây.

Nghe Công Thúc Thuyết chuyển dịch xong, Lâu Phiền Vương càng vui sướng không kìm hãm được, lập tức xin tạ lỗi với Vũ Thiệp, rồi kéo Công Thúc Thuyết đến mặt sau bình phong thấp giọng hỏi: – Quân sư, chúng ta hiện tại có tổng cộng bao nhiêu ngựa?

Sự vụ lớn nhỏ của Bộ lạc Lâu Phiền đều là Công Thúc Thuyết xử lý, cho nên có bao nhiêu ngựa, Công Thúc Thuyết rõ ràng nhất.

Công Thúc Thuyết đáp: – Đại khái có hơn mười vạn con, tuy nhiên thể cao quá mét sáu là ngựa tốt, không đến bốn vạn con!

– Bốn vạn con sao? Lâu Phiền Vương sờ sờ vòm râu ở khóe môi, hạ giọng nói nói, “Chúng ta chỉ có tam vạn tráng đinh, để lại ba vạn con ngựa tốt là đủ rồi, còn lại mười ngàn con ngựa dùng để trao đổi binh khí với người Trung Nguyên, quân sư ngươi cảm thấy như thế nào?

Công Thúc Thuyết sao không gật đầu chứ, chiếu theo giao dịch mà nói, vụ giao dịch này được lợi nhất chính là là bộ lạc Lâu Phiền, mà không phải quân Sở, bởi vì bộ lạc Lâu Phiền sau khi có được binh khí này, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, tại thảo nguyên rộng lớn này, ngươi có thực lực, còn sợ không đoạt được bò dê ngựa sao?

Lâu Phiền Vương ngẫm nghĩ một chút, lại nói: – Quân sư, loại ngựa thể cao hơn mét bảy có bao nhiêu?

Công Thúc Thuyết nói: – Loại ngựa thể cao hơn mét bảy ít hơn, tổng cộng hơn hai ngàn con.

– Chỉ có hai ngàn con thôi ư, ít vậy? Lâu Phiền Vương khẽ cắn môi, lại nói: – Vậy thì, xuất ra năm trăm con ngựa tốt, đi theo người Trung Nguyên để giao dịch, lấy đủ năm trăm lân giáp về, trước tiên để thân vệ của bổn vương mặc lân giáp đã rồi nói sau.