Chương 164: Sờ đến mông cọp

Do “Tật đố” là một trong bảy lý do “Thất xuất” để thôi vợ, nên các nữ nhân thời cổ đại không hề dám biểu hiện ra ngoài, nhưng người có danh trong chuyện này cũng không ít.

Ví dụ như đại thi nhân Tô Đông Pha có một bằng hữu tên là Trần Quý Thường. Y có một người vợ có lòng ghen rất dữ dội, mỗi khi Trần Quý Thường thết tiệc đãi khách, có ca nữ hầu rượu, thì đều dùng gậy gỗ gõ mạnh vào tường, mắng nhiếc cho khách bỏ đi. Sau chuyện này Tô Đông Pha dùng tiếng sư tử hống để ngầm chỉ tiếng rống quát của những người vợ hung dữ, còn làm một bài thơ dài nhan đề “Nhân chuyện Ngô Đức kể về Trần Quy Thường”, trong đó có hai câu:

“Chợt nghe sư tử Hà Đông rống

Gậy chống rời tay lòng ngẩn ngơ”

“Hà Đông” ở đây là mượn câu thơ “Hà Đông nữ nhân thân tính liễu” của Đỗ Phủ ám chỉ vợ Liễu thị của họ Trần, người đời sau liền mượn câu “Hà Đông sư hống” để làm danh xưng của những bà vợ dữ. Vì thế có thể thấy, thời cổ đại thuộc vào loại hủ dấm chua (hay ghen) này vẫn có, nhưng ác động như vợ của Dương Thanh Thủy quả thật là vô cùng hiếm có.

Tống đồng tri nghe Chu thị mắng quá ác độc, liền quát: “Trên đại đường, không được phát ra những lời ô uế, nếu không vả miệng.”

Chu thị lúc này mới ngậm miệng.

Căn cứ vào chứng minh của Chu thị, Dương Thanh Thủy đích xác đã vì tam di thái mà bị Dương lão thái gia đánh qua.

Dương Thu Trì cho ả lui, bắt đầu thẩm vấn tiếp Dương Thanh Thủy.

Dương Thanh Thủy không biết vì sao lại bị đề thẩm tiếp, vô cùng khẩn trương, vừa tiến vào trong thấy Tống đồng tri, Dương Thu Trì và La huyện thừa mặt trầm như thủy, nên càng khủng hoảng hơn. Y ngồi phịch xuống ghế, không dám hỏi loạn.

Dương Thu Trì hỏi: “Ngươi vừa rồi nói trong đêm tam di nương chết đó, ngươi nhất mực ở nhà, có nương tử và nha hoàn làm chứng, đúng như vậy không?”

Dương Thanh Thủy nghe câu hỏi này, lòng liền rúng động, đã đoán là trước đó đã có chỗ hở gì đó rồi, chỉ biết cúi đầu dạ nhỏ.

Tống đồng tri vỗ bàn quát: “Nói bậy! Nương, nương tử Chu thị của người suốt, suốt đêm rõ ràng là đến phòng của nhị di nương nói chuyện phiếm, hùa nhau nói về chuyện tam di nương làm chuyện mất mặt lúc ban ngày, thì, thì còn đâu mà làm chứng cho ngươi?”

Dương Thanh Thủy tức thời tái mặt, ấp úng không biết đáp như thế nào.

Lúc này trong đại đường không có búa gỗ để vỗ bàn, Tống đồng tri chỉ biết dùng tay, nên có phần hơi đau. Lão lại quát: “Giấu đầu lòi đuôi, người đâu, kéo hắn ra ngoài đánh ba mươi hèo cho ta!”

Các bộ khoái đồng thanh đáp ứng, bước lên định kéo Dương Thanh Thủy ra ngoài.

Dương Thanh Thủy sợ đến nổi té luôn xuống ghế, quỳ mọp dưới đất luôn miệng thưa: “Đại nhân tha tội! Tôi khai, tôi khai, đêm đó tôi đã trèo tường ra ngoài.”

Tống đồng tri hỏi dồn: “Có cửa chính ngươi không đi, trèo tường để làm gì? Chẳng phải gian cũng là đạo tặc, nói mau! Có phải là ngươi chạy đến lầu nhỏ đó giết tam di thái hay không?”

“Không có, không có, tôi không có giết tam di thái. Những lời tôi khai trước đây đều là sự thực, tôi tuy giận nàng bội tín khí nghĩa, gả cho cha tôi, nhưng dù gì thì chỉ tức trong lòng mà thôi, sau đó thì coi nó như số mạng. Nếu như tôi hận nàng ta, sẽ không nói giúp cho nàng, lại còn bị cha tôi đánh cho một trận, suốt cả tháng không ngồi dậy nổi.”

Đây quả là lời thật, nếu như y hận tam di nương, căn bản không không quản gì đến chuyện của nàng, thậm chí còn mượn đạo giết người, khiến cho nhị di thái hay mấy người khác đối phó với tam di thái, còn bản thân thì tọa sơn quan hổ đấu chẳng phải là thống khoái hay sao?