Chương 164: Tống Lãng mất tích

“Điện thoại của ai?” Thẩm Thần ngước mắt hỏi.

Lê Nhược chưa hết kinh ngạc, lời nói của người kia giống như một hòn đá quăng vào trong lòng của cô, không có cách nào bình tĩnh lại được, cúi đầu mà đi, khuôn mặt cũng trắng bệch ra, nghe thấy giọng nói của Thẩm Thần thì không khỏi giật mình, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn anh ta, “Hả?” Hiển nhiên là đã không nghe lọt lời nào vào tai.

Thẩm Thần xoa coa đầu của cô, “Làm sao mà mất hồn mất vía như vậy?”

Lúc này Lê Nhược mới giật mình nhận ra mình đã luống cuống, vội vàng lắc đầu một cái, khoé miệng cong lên, “Không sao, chỉ là một cuộc điện thoại vớ vấn.”

Thẩm Thần giống như không phát hiện ra sự khác thường của cô, kéo tay cô lại cạnh bàn, gắp mó ăn thay cô, “Cơm cũng sắp nguội hết rồi, mau ăn đi.”

Lê Nhược gật gật đầu, nhưng bộ dạng thì rất nặng nề tâm trạng, cho nên cô ăn không hề có cảm giác ngon miệng.

Thẩm Thần đi rửa chén, Lê Nhược cầm ly nước nóng lại ngồi trên ghế sofa, trong đầu vô thức hiện lên lời nói của người phụ nữ kia. Lời nói của cô quả thực trúng tim đen, nói hết lên nỗi lòng của cô lúc này, nhưng mà, thật sự cô phải làm như vậy sao?

Trong cuộc sống của mỗi người thì có rất nhiều nguyện vọng, Tống Mạc là một giấc mộng mà cô ta giấu ở đáy lòng, bao nhiêu đêm từ trong mơ tỉnh lại cô đều nhớ tới chuyện lúc thiếu niên, cô đuổi theo anh nói muốn làm cô dâu của anh, nhưng hôm nay, thời gian trôi qua bao lâu, cô đã làm vợ người ta, lời thề lúc trước cùng lắm chỉ xem như một câu nói đùa.

Có người từng nói, bạn càng yêu một người, sau khi bạn mất đi họ, bạn sẽ càng không cam lòng. Mấy năm nay, cô nhốt mình trong cái vòng luẩn quẩn đau đớn của hồi ức, mỗi ngày là một vòng tuần hoàn, tuần hoàn tới tuần hoàn lui, giống như là cứ mãi mãi trải qua như vậy. Đã từng có suy nghĩ, một ngày nào đó, cô sẽ đòi lại nỗi đau này gấp bội.

Nhưng mà, cô đã không còn là Lê Nhược của trước kia, những năm này, cuối cùng cô cũng đã hiểu, những thứ tình yêu này, sự cố chấp đó, người bị vây khốn chỉ có một mình cô mà thôi. Cho tới bây giờ Tống Mạc cũng chưa từng quan tâm tới, cô giận lây sang người khác, càng cảm thấy mình thật buồn cười. Bây giờ cô và Thẩm Thần sống cùng một chỗ cũng rất vui vẻ, anh ta chăm sóc cho cô tốt như vậy, cô đã không còn mong cầu gì nữa, cô không thể mãi giam mình trong nhà tù như vậy, nhứng thứ yêu hận tình thù kia hôm nay cũng cần một cái kết.

Trong lúc thất thần, thì thấy Thẩm Thần bê đĩa trái cây từ bếp ra, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, thần sắc của người đàn ông càng trở nên dịu dàng hơn, ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt chiều chuộng như vậy.

Đột nhiên đáy lòng của Lê Nhược trở nên bối rối, anh đối xử với cô tốt như vậy, sao cô nỡ nhẫn tâm tổn thương anh một được chứ?

Thẩm Thần đặt đĩa trái cây lên trên bàn, ngước mắt lên thì nhìn thấy đáy mắt của người phụ nữ mang theo chút uất ức, cảm động, hối hận, ánh mắt nhìn anh ta với tất cả những cảm xúc đó đan xen.

“Sao lại nhìn anh như vậy?” Anh ta cười khẽ.

Đột nhiên trên người ấm áp, một thân thể mềm mại bổ nhào vào trong lòng, ôm chặt lấy anh ta.

“Chủ động yêu thương nhung nhớ?” Anh ta giơ tay ra ôm người ở trong lòng mình.

Cô lại không lên tiếng, rất lâu sau, mới đưa ra quyết định nào đó, trong cổ họng của cô mơ hồ nói một câu, “Em sẽ không rời khỏi anh nữa.”

―――――

Phó Căng dùng sức ném bản kế hoạch ra trước mặt của Tổng giám, khuôn mặt lạnh thấu xương, “Làm cái thứ gì vậy! Cút ra ngoài làm lại cho tôi!”

Tổng giám phòng kế hoạch khẽ run rẩy, sợ tới mức không dám nói lời nào, nhặt những tờ giấy rơi vãi ở dưới đất rồi cúi người ra khỏi phòng làm việc.

Phó Căng dùng sức dựa vào ghế ngồi, ngực phập phồng kịch liệt, thần sắc âm trầm nhìn lên mặt bàn, lại nhìn thấy trên bìa của tờ tạp chí có hình ảnh Tần Ngu và Tống Mạc đang ôm nhau, sự tức giận ở dưới đáy lòng vừa mới đè xuống giờ lại bùng cháy lên, hét lên một tiếng, đưa tay gạt hết những thứ ở trên bàn xuống, “Lạch cạch lạch cạch” đồ ở trên bàn rơi tán loạn dưới đất.

Thư ký ở bên ngoài cửa phòng làm việc nghe thấy tiếng động lớn như vậy cũng không dám đi vào, sợ bị liên luỵ.

Hốc mắt của Phó Căng đỏ ửng lên nhìn đống lộn xộn ở dưới đất, đáy lòng không nói ra được sự oán hận.

Những năm gần đây bên người của cô ta có biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn vây ở xung quanh, nhưng cô ta lại hết lần này tới lần khác chỉ hâm mộ có mỗi một người là Tống Mạc, vốn cô ta tưởng rằng mình có thể đạt được ước nguyện gả vào nhà họ Tống, không ngờ đột nhiên giữa đường lại nhảy ra một người phụ nữ không giải thích được, thô tục lại nông cạn, nhưng không biết đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc, khiến cho Tống Mạc điên đảo thần hồn, thật sự khiến cho cô ta oán hận tới cực điểm!

Người phụ nữ kia có cái gì tốt? Cùng lắm chỉ là một người nghèo kiết xác, cô ta dựa vào cái gì mà đứng ở bên cạnh của Tống Mạc, cô mới xứng đáng là nửa kia của anh!

Bây giờ lửa giận của cô ta đang bùng cháy hừng hực, nhưng lại có người tới khiến cho cô ta càng thêm phiền lòng.

Phó Căng ngước đôi mắt hung dữ lên nhìn vị khách không mời mà tới ở trước mặt, hét ra phía ngoài một câu, “Nhan Kỳ, cô làm việc như thế nào vậy, tại sao hạng người nào cũng để vào trong này!”

Đứng ở bên ngoài Nhan Kỳ khẽ rên lên một tiếng ở trong lòng, nhịn không được muốn che mặt hóc, nhưng lại không có dũng khí này, sao bây giờ làm một thư ký cỏn con cũng khó khăn thế này, nhất là lại gặp một cấp trên như vậy, tâm trạng cả ngày đều bất ổn, không biết khi nào thì bị doạ chết nữa.

Hít một hơi thật sâu, mới khó khăn cất bước đi vào phòng làm việc, không dám nhìn thẳng vào Phó Căng, cúi thấp đầu ngập ngừng nói, “Vị tiên sinh này nói tìm sếp có chuyện quan trọng, tôi sợ làm chậm trễ chuyện quan trọng của ngài…”

Phó Căng muốn mở miệng, lại bị người mới tới cười khẽ một tiếng cắt đứt, “Cô Phó, tôi không phải là hạng người nào, tôi, là tới giúp cô.”

“Giúp tôi? Tôi với anh không quen không biết gì mà lại nói là tới giúp tôi?” Phó Căng lạnh mắt quan sát người đàn ông xa lạ ở trước mặt.

Người đàn ông nói với hàm ý sâu xa, “Tôi muốn cùng với cô Phó đây làm cuộc mua bán.”

“Mua bán cài gì, tôi không…” Phó Căng cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, lại bị người mới tới cắt đứt, “Đừng vội từ chối, cuộc mua bán này, tôi tin tưởng cô nhất định sẽ cảm thấy hứng thú.”

―――――

“A lô? Ngài khỏe, xin hỏi ngài là cô giáo của Tống Lãng phải không?” Tần Ngu đứng ở trước cửa trường học với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chiều tối nay cô tới trường đón Tống Lãng tan học, chờ mòn mỏi cũng không thấy bóng dáng của Tống Lãng đâu, những học sinh đi ra khỏi cổng trường ra gần hết, chỉ còn lại những bóng dáng xa lạ, trong lòng Tần Ngu rất lo lắng.

“Vâng, là tôi.”

“Ồ, xin chào cô giáo, tôi là mẹ của Tống Lãng, tại sao tới bây giờ Tống Lãng vẫn chưa đi ra? Bọn chúng vẫn chưa tan học sao?” Tần Ngu nhíu mày hỏi.

“Tống Lãng? Mới vừa rồi không phải chị đã đón bé đi rồi sao?”

Đón đi? Cô căn bản còn chưa nhìn thấy Tống Lãng, sao có thể đón Tống Lãng đi được chứ?

Nghĩ như vậy, đột nhiên Tần Ngu bị hoảng sợ mà đổ một lớp mồ hôi lạnh, di động cầm trong tay suýt nữa thì bị trượt rơi xuống, bình tĩnh mấy giây giọng nói của cô run run không dám tin, “Tôi không có đón Tống Lãng đi…”

“Sao lại như vậy được? Còn chưa tới giờ tan học cô đã tới đón Tống Lãng rồi mà, nói là trong nhà có chút việc gấp.” Quả nhiên giọng nữ kia kinh ngạc nói.

“Không phải ngài đã nhận lầm người rồi chứ?”

“Sao lại như vậy được, người kia không phải là cô sao?”

Những lời này giống như tiếng sấm sét giáng xuống, trong nháy mắt Tần Ngu cảm thấy trước mặt mình biến thành một màu đen, loạng choạng một cái, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, trong đầu chỉ hiện lên một câu nói: Có người đống giả thành cô đi đón Tống Lãng, có người đã bắt cóc con trai của cô…

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, cảm giác như sức lực toàn thân đã bị rút sạch, có một cảm giác sợ hãi rất lớn từ sâu trong lòng cô, cô mở miệng muốn khóc, nhưng lại không phát ra tiếng, cô nhắm chặt mắt lại, đôi lông mi run rẩy, qua một lúc thật lâu, mới có giọt nước mắt từ bên trong chảy ra.

Bất lực, mờ mịt, chuyện đáng sợ này xảy ra khiến cho đầu óc của Tần Ngu trở nên rối loại, không cách nào suy nghĩ được, chỉ có thể ngồi xổm tại chỗ run lẩy bẩy, giống như mọi thứ trên đời đều biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng, tiếng gió thổi, tiếng người nói, cũng dần dần xa cách cô, cô không nghe thấy tiếng gì hết.

Không, tất cả đều trở nên trống rỗng, không có gì cả, trong lòng của cô cũng trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, giống như là đã trải qua một đời, cô nghe thấy ở phía sau vang lên một giọng nói trẻ con, trong trẻo như tiếng chuông gió, “Mẹ!”

Trong lòng dâng lên một trận đau đớn, tất cả suy nghĩ ùa vào trong đầu trong nháy mắt, cô mừng rõ quay đầu lại, nhưng mà không phải là Tiểu Tống Lãng của cô, mà là một đứa nhỏ xa lạ, có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo giống như Tống Mạc, cậu bé giang hai tay ra cười và chạy về phía một người phụ nữ trẻ tuổi.

Nước mắt tuôi rơi xuống, ánh mắt trở nên mơ hồ, cô nhìn bốn phía trống không, cảm giác tuyệt vọng như sắp chết, bây giờ ai có thể cứu Tiểu Tống Lãng của cô đây?

Trong đầu cô chợt loé lên một tia sáng, hiện lên khuôn mặt kiêu căng và lạnh lùng, Tống Mạc, đúng rồi, Tống Mạc, anh nhất định có thể cứu được Tống Lãng!

Lau nước mắt một cái, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Tống Mạc!

Chờ đợi mấy giây, mỗi giây trôi qua là một sự chờ đợi dài vô tận, Tần Ngu cảm giác như mình bị rơi xuống vực sâu, phía trước không hề có một tia sáng, cô cô đơn lẻ loi trong bóng đêm, toàn thân đầy máu me, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị chết.

Cô quên cả rơi nước mắt, toàn thân bắt đầu căng thẳng, không biết qua bao lâu, có lẽ là không tới một phút, nhưng Tần Ngu lại cảm thấy như trải qua cả một thế kỷ, trong giây phút giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống từng giọt từng giọt.

“A Ngu, làm sao vậy!” Tống Mạc không nghe thấy tiếng nói chuyện của Tần Ngu, mà lại nghe thấy tiếng nức nở, cố nén lại nhưng lại không nén được tiếng nức nở, càng làm cho anh hoảng sợ hơn so với tê tâm liệt phế.

Tần Ngu đưa tay che mặt, nước mắt lại chảy từng giọt từng giọt từ ngón tay rớt xuống, cô nghẹn ngào không nói được một câu hoàn chỉnh, “Tống, Tống Lãng bị người ta bắt, bắt đi…”

“Rầm” một tiếng, đầu bên kia điện tohại truyền tới âm thanh vỡ vụn của ly nước, ngay sau đó là giọng nói đè nén có chút vội vàng của Tống Mạc, “Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ tới đó ngay lập tức!”

“Em, em đang ở cổng trường của Tống lãng.” Tần ngu giống như bắt được cọng rơm, vội vàng chống người đứng dậy từ dưới đất.

“Được, em ngoan ngoãn đứng ở đó đừng đi đâu, đừng sợ, chờ anh.”