Chương 165: Nhị thường dị vị

Hoàng hôn, đoàn người Hoa Tinh đi tới một trấn nhỏ thượng. Để che giấu thân phận của Lý Thải Tú, Hoa Tinh tạm thời để Đồng Tâm tỷ muội và Ám Vũ đều đeo khăn che mặt, kể cả Lý Thải Tú tổng cộng bốn người khiến người khác nhất thời cũng sẽ rất khó nhận ra.

Trấn này không lớn, nhóm Hoa Tinh có hơn mười người bao cả một tòa khách sạn bình dân để đề phòng nguy hiểm. Sau khi ăn xong, mọi người tập trung lại bàn bạc những chuyện sau này. Hoa Tinh nhìn mọi người một chút, nhẹ giọng nói:

“Người đi trước dò đường của chúng ta tạm thời còn không có tin tức, như vậy cho thấy tạm thời chúng ta vẫn được an toàn. Lúc này đây xem ra tốt hơn lần trước rất nhiều, chí ít lúc này chúng ta còn chưa gặp phải địch nhân.”

Đường Mộng nhẹ giọng nói:

“Muội nghĩ việc này có thể do hai nguyên nhân. Thứ nhất, đám địch nhân công kích chúng ta lần trước hầu hết đã bị giết chết, hơn nữa còn vướng vào những chuyện trong thành Lạc Dương nên tạm thời tìm không ra những người có thực lực dám đến chọc chúng ta. Thứ hai chính là vì huynh. Thời gian qua, những cao thủ chết trong tay huynh càng ngày càng nhiều. Ngay cả cao thủ Thiên bảng cũng có vài người. Dù sao những cao thủ như vậy trong thiên hạ mà nói cũng không có nhiều, nên những người thực sự dám đến chọc huynh cũng không có mấy người.”

Ám Vũ nhẹ giọng nói:

“Trừ những điều đó ra thì địch nhân cũng đã có những hiểu biết nhất định về thực lực của chúng ta. Bọn họ cũng hiểu rằng chỉ bằng một hai cao thủ cấp bậc Thiên bảng là không thể làm gì được chúng ta. Trải qua vài lần giáo huấn, bọn họ cũng đều biết nếu như vậy không khác gì chịu chết. Cho nên tạm thời địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ có lẽ dù có biết mục đích của chúng ta nhưng nếu muốn đối phó chúng ta cũng chỉ dám ra tay ở nơi khác mà không dám ra tay ở xung quanh thành Lạc Dương này”

Hoa Tinh nghe vậy liền cười một tiếng, nhẹ giọng nói:

“Như vậy là hay nhất, ta gần đây đều bị những kẻ đó làm phiền nên không có thời gian bồi tiếp các nàng. Hôm nay bọn chúng không đến là hay nhất. Nếu chúng dám đến đây ta sẽ tuyệt đối không hạ thủ lưu tình, phải giết cho bọn chúng kinh sợ mới được. Hôm nay chúng ta tạm thời không có chuyện gì, nhưng chuyện của Đồng Tâm tỷ muội và Lý Thải Tú đối chúng ta mà nói cũng là một chuyện tương đối phiền phức. Chỉ là việc này thiên hạ đều đã biết, cũng không cần phải che giấu nữa. Về phần Lý Thải Tú, ta sẽ đích thân dịch dung cho nàng, như vậy tin rằng tạm thời không ai phát giác ra. Đồng thời, Dạ Phong hãy truyền tin tức Lý Thải Tú đã bị ta giết chết ra ngoài. Như vậy qua vài ngày nữa việc này sẽ tan thành mây khói. Chờ sau này khi chúng ta cần dùng đến Lý Thải Tú thì lại để làm cho nàng hiện thân”

Sau đó, mọi người bàn bạc một lát rồi Dạ Phong xin ra ngoài làm theo lệnh Hoa Tinh. Hoa Tinh sau khi sắp xếp chỗ ở cho chúng nữ xong liền phân phó Kiếm Vô Bính chú ý động tĩnh bốn phía. Cô Ngạo sẽ cùng gác đêm với hắn, bảo hộ mọi người được an toàn. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Trở lại trong phòng, Hoa Tinh nhìn Lý Thải Tú đang ngồi ở trên giường, trong ánh mắt lóe lên một tia tà dị. hắn tới ngồi bên cạnh nàng, Hoa Tinh khuôn mặt gầy gò của nàng, mỉm cười nói:

“Mấy ngày không gặp, nàng đã gầy đi một chút. Tuy nhiên như vậy nàng lại càng thêm mảnh mai, càng thêm động lòng người. Sao, hận ta thế sao? Bởi vì Hoa Tinh ta làm Lý Bất Hối bị thương, hay bởi nguyên nhân nào khác?” Nói xong, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm nàng, vuốt ve nước da trắng nõn, mềm mại

Lý Thải Tú bởi vì huyệt đạo bị cấm nên một thân võ công không thể phát huy được, cho nên không khác gì so với những nữ tử bình thường. Tuy rằng biết là vô dụng nhưng nàng vẫn đang liên tục giãy dụa, vẻ mặt căm tức nhìn Hoa Tinh, hừ lạnh nói:

“Cả hai đều có, nói chung ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi. Ngươi là ác ma, mau cút ra, buông ta ra, sắc ma.”

Hoa Tinh không tức giận vì câu nói của nàng, khẽ cười nói:

“Thì ra mới có mấy ngày không gặp đã muốn ăn thịt ta rồi. Xem ra lần trước nàng vẫn còn chưa no? Vừa lúc tâm trạng của ta hôm nay không tệ, nên sẽ cho nàng ăn nhiều thêm vài miếng. Nhất định sẽ cho nàng ăn thật no, thế có được không? ”

Nói xong hắn tà dị nhìn nàng, tay trái mở cánh tay đang che trước ngực của nàng ra, một trảo nắm lấy ngọc nhũ cao vút ra sức xoa bóp.

Lý Thải Tú biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng. Nàng nổi giận mắng:

“Cút mau, ác ma có giỏi thì giết ta đi. Ngươi nếu như còn dám nhục nhã ta, ta dù biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi.”

Nói xong, nàng ra sức đẩy tay Hoa Tinh ra nhưng không có chút tác dụng nào.

Hoa Tinh khẽ cười một tiếng, hắn cũng không tức giận. hắn dùng một tay giữ hai tay nàng ở sau lưng, tay trái tùy ý vuốt ve ngọc nhũ vừa tròn lại vừa cao, liên tục khiêu khích cảm giác dục tính trong nàng. Một bên hưởng thụ cảm giác mềm mại, Hoa Tinh vừa cười vừa nói:

“Thật tuyệt, cảm giác này thật tuyệt vời. Mấy ngày không gặp, ta vẫn luôn nhớ đến nàng. Lúc trước khi nàng bị người cứu đi, ta còn vẫn thầm than thở, nhưng không ngờ rằng nàng lại trở lại bên cạnh ta nhanh như vậy. Nàng nói có phải là duyên phận không?”

Lý Thải Tú ra sức từ chối hắn nhưng không có tác dụng gì, cuối cùng đành buông tha để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nàng căm tức nhìn Hoa Tinh, Lý Thải Tú mím chặt đôi môi, ra vẻ rất căm hận hắn đến độ không thèm mở miệng. Hoa Tinh cười tà, tay trái từ từ cởi y phục của nàng. Dưới ánh mắt kinh hoàng của nàng hắn bỏ đi áo ngoài của nàng làm lộ ra chiếc yếm đỏ hồng của nàng. Nhìn da thịt trắng nõn và mềm mại của nàng, Hoa Tinh cười cười, các ngón tay tay trái lướt một đường trên thân nàng, nắm nhẹ đầu nhũ hoa cao vút, khe khẽ vân vê.

Cảm giác được thân thể Lý Thải Tú đang khẽ run lên, Hoa Tinh cười nói:

“Làm sao vậy, có phải là có chỗ nào khó chịu phải không, có cần ta xem giúp nàng không. Là ở đây đúng không, sờ ở đây thật thoải mái đúng là thiên đường của nam nhân.” Nói xong, hắn nắm lấy đôi nhũ phong mềm mại của nàng, dùng lực xoa nắn.

Mặt Lý Thải Tú đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ nên đỏ hay là tức giận nên đỏ. Nàng căm tức trừng mắt nhìn Hoa Tinh, dáng vẻ không khuất phục trên khuôn mặt mỹ lệ trái lại càng thêm tăng thêm khát vọng chinh phục dục vọng của nam nhân. Thấy nàng cắn răng không nói, Hoa Tinh cười tà một tiếng, tay trái cởi chiếc yếm trên người nàng ra lộ ra một tòa nhũ phong căng tròn cao vút. Nhìn da thịt trắng nõn của nàng, nhìn nhũ hoa đầy đặn, nhìn núm vú kiêu hãnh, tất cả đều tràn ngập sức hấp dẫn, thật sâu mê hoặc ánh mắt của nam nhân.

Nắm nhũ phong ấm áp, mềm mại như ngọc, tinh tế cảm nhận cảm giác tuyệt vời động lòng người, Hoa Tinh vô cùng hưng phấn. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Thải Tú, Hoa Tinh từ từ tới gần nàng đôi môi chỉ còn cách nàng có một phân, hắn khẽ cười nói:

“Sao mặt lại hồng như vậy, có phải là do ở đây nóng quá, hay là nàng đang nóng. Nói ra đi, ta sẽ giúp nàng” Nói xong hắn từng bước một tới gần đôi môi đỏ mọng của nàng.

Toàn thân Lý Thải Túrun lên, ngọc nhũ mẫn cảm bị Hoa Tinh ra sức xoa nắn, ngọc châu kiêu hãnh bị một lực đạo xoa bóp không nặng không nhẹ khiến cho cả người nàng không nhịn được mà run lên. Đôi môi đang mím chặt của nàng hé mở, một tiếng kêu rên yêu kiều tràn ngập mị hoặc vang lên trong phòng. Ánh mắt cừu hận ở giờ khắc này từ từ trở nên mê muội, một tia dục tình lóe ra từ sâu trong đôi mắt đẹp.

Hoa Tinh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kiều diễm của nàng, dễ dàng tiến vào trong miệng của nàng, tùy ý nhận chiếm lấy ngọc dịch thơm tho, chiếm lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Nhìn Lý Thải Tú, trong mắt Hoa Tinh bắn ra một tia hắc sắc, khí tức tà dị Hắc ngọc ma liên đang bắt đầu thẩm thấu vào trong cơ thể nàng. Cảm giác được Lý Thải Tú đang từng bước một chìm vào dục tình, trong lòng Hoa Tinh nhịn không được dấy lên một cỗ đắc ý.

Tay phải buông hai tay của nàng ra, Hoa Tinh nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Hai tay nắm lấy hai ngọn nhũ phong mê người, thoả thích thưởng thức thân thể mỹ lệ của nàng. Mà Lý Thải Tú bởi võ công bị chế trụ nên không có một chút lực lượng nào mà chống cự khí tức Hắc ngọc ma liên. Cho nên lúc này cả người đều rơi vào trong dục vọng. Chỉ có thể thể hiện ra bản tính nguyên thủy nhất tiếp thu sự âu yếm của Hoa Tinh.

Thời gian dần dần trôi đi. Cũng không biết từ lúc nào Hoa Tinh đã cởi hết y phục của hai người. hắn nằm trên người nàng, tham lam hưởng thụ thân thể thành thục của nàng. Nhìn ánh mắt mê muội của nàng, Hoa Tinh cười đắc ý. Hắn nhét vật báu của mình vào trong cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng, hưng phấn hưởng thụ sự hầu hạ của cái miệng mê người đó.

Dưới bóng đêm, trong phòng Hoa Tinh đang diễn ra một trận chiến mê người. Hoa Tinh lúc này đang vừa hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn của Lý Thải Tú hầu hạ, vừa đùa bỡn đóa hoa thần bí mỹ lệ của nàng. Ngón tay liên tục khiêu khích cảm giác dục tình của nàng, thoải mái hưởng thụ thân thể thành thục của nàng. Tiếng rên yêu kiều khe khẽ vang lên, Hoa Tinh trong tiếng kêu mê người đó của nàng rút ra lợi kiếm, một chiêu đâm phá cửa thành, chiếm giữ lấy thân thể nàng. Cảm nhận cảm giác tuyệt vời, Hoa Tinh vô cùng hưng phấn. Có thể là bởi vì thân phận đặc thù của nàng khiến Hoa Tinh ra sức xung phong xông tới, tiếng rên xiết đầy sung sướng không ngừng vang lên trong phòng.

Lý Thải Tú cao giọng kêu lên, tiếng kêu yêu kiều giống như thứ thuốc dâm dược tốt nhất trên đời không ngừng mê hoặc Hoa Tinh, khiến hắn cũng dần dần lạc trong bể dục vọng. Trải qua nhiều lần công phá, Hoa Tinh rốt cục phát tiết toàn bộ dục vọng trong lòng vào trong người nàng. Nằm ở trên giường, Hoa Tinh đặt đầu nàng ở trên hạ thể của mình để nàng phục vụ cho mình. Nhìn ánh mắt mê man của nàng, Hoa Tinh nhịn không được thầm suy nghĩ khi nàng tỉnh táo lại, vẻ mặt của nàng lúc đó sẽ như thế nào?

Thời gian luôn luôn trôi đi rất nhanh trong những giây phút hạnh phúc, trong nháy mắt đã trôi qua. Thân thể Lý Thải Tú bởi vì không được Hoa Tinh âu yếm mà dần dần khôi phục lại. Khi nàng vừa tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là có một bàn tay đang đặt trên đầu mình. Cảm giác thứ hai chính là có một vật rất tráng kiện đang nằm trong miệng mình. Gắng sức ngẩng đầu lên nhìn, Lý Thải Tú lập tức hiểu ra. Cảm giác được ánh mắt tà dị và cánh tay mạnh mẽ của Hoa Tinh, Lý Thải Tú nhịn không được ra sức giãy dụa trứ, đáng tiếc không có tác dụng gì. Vừa nghĩ đến tình trạng của mình lúc này, Lý Thải Tú vô cùng đau xót.

Cả đời nàng luôn được mọi người chú ý, chưa bao giờ bị người khi nhục như vậy. Với dung mạo tuyệt mỹ của mình, trong thiên hạ có vô số nam nhân theo đuổi nàng. Nhưng lúc này nàng lại lưu lạc đến cảnh bị người làm ô nhục. Cảm giác được hạ thể của Hoa Tinh đang chuyển động trong miệng mình, Lý Thải Tú không nhịn được mà trào nước mắt, nàng khóc không thành tiếng

Hoa Tinh nhìn hai mắt đẫm lệ của nàng, nhịn không được cười nói:

“Cái miệng nhỏ nhắn của nàng càng ngày càng thành thạo, làm ta muốn phóng ở bên trong. Làm sao vậy, có phải là thấy tư thế này không được đẹp mắt. Nhưng ta lại thấy tư thế này rất mê người. Tin rằng mỗi một người nam nhân được hầu hạ như vậy đều sẽ hưng phấn kêu to. Khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi môi đỏ mọng mê người, tất cả đều rất hấp dẫn. Còn có thân thể mỹ miều, ngọc nhũ tròn trịa co giãn, xoa lên thật thoải mái. Phong đồn vừa tròn lại nở nang, đường cong tuyệt mỹ. Hắc hắc, nàng đúng là tuyệt sắc mỹ nữ.”

Hoa Tinh vừa nói vừa chuyển động hạ thể hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn mê người hầu hạ.

Lý Thải Tú bị Hoa Tinh cố tình làm nhục, rốt cục nhịn không được mà khóc thành tiếng. Sự kiên cường không chịu khuất phục của nàng cuối cùng đã bị sự vô tình của Hoa Tinh xé rách. Vừa khóc rống lên, nàng vừa bất đắc dĩ phải vuốt ve hạ thể của Hoa Tinh. Lý Thải Tú lúc này đã biến thành một người tiểu cô nương yếu đuối, đau khổ, bất lực. Khí chất yếu đuối động lòng người được thể hiện rõ rệt vào giờ phút này.

Hoa Tinh cảm thấy vô cùng đắc ý. Lăng nhục mỹ nữ thì ra lại tuyệt vời đến vậy. Nhìn vẻ mặt đầy đau khổ, bất lực của nàng, dục vọng trong lòng Hoa Tinh tăng vọt. Rốt cuộc Hoa Tinh đã phóng ra dục hỏa trong lòng dưới sự hầu hạ của cái miệng nhỏ nhắn mê người đó. Đem tất cả tình cảm mãnh liệt và dục tính đều phát tiết ở bên trong.

Ngọn đèn trên bàn soi sáng thân thể mê người của Lý Thải Tú. Hoa Tinh nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, tay trái nhẹ nhàng vỗ về thân thể của nàng, giờ khắc này hắn rất ôn nhu. Nhìn mỹ nhân đã dần dần ngừng khóc, Hoa Tinh cười nói:

“Thực ra giữa chúng ta không có chuyện gì, chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất chính là nàng họ Lý mà ta lại họ Hoa. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tất cả mọi chuyện giữa chúng ta hiện nay đều là sự thật đã không thể nào thay đổi được. Hoa Tinh ta sẽ không nương tay với địch nhân, trừ Phi là mỹ nhân tuyệt đẹp. Mà nàng cũng là một mỹ nhân cho nên ta mới có thể nhiều lần nương tay. Bây giờ trước hết nàng hãy đi theo ta, tin rằng không lâu nữa nàng sẽ hiểu rất nhiều chuyện mà trước kia nàng không biết. Được rồi, mặc quân áo cho ta đi” Nói xong hắn đứng lên lẳng lặng nhìn nàng.

Lý Thải Tú hơi biến sắc, nhìn Hoa Tinh, ánh mắt liên tục thay đổi, hiển nhiên đang suy nghĩ có nên nghe theo lời của Hoa Tinh hay không. Suy nghĩ một lát, Lý Thải Tú vừa ngẩng đầu lên đã thấy thân thể Hoa Tinh đã ở ngay trước mặt mình. Mà vật vừa nãy khiến nàng mê muội đang ở ngay trước miệng nàng. Nàng khẽ liếc nhìn Hoa Tinh, thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, thấy sự bá đạo trong mắt hắn, trái tim nàng đập mạnh, nhẹ nhàng ngậm lấy hạ thể của Hoa Tinh, dù nàng rất không cam lòng nhưng vẫn phải phục vụ hắn. Chờ làm sạch hạ thể Hoa Tinh, Lý Thải Tú không nói một lời nào, từ từ mặc quần áo cho hắn.

Hoa Tinh nhìn nữ nhân vẫn luôn căm thù mình mà lúc này lại thần phục trước mình, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào của nam nhân. Mặc kệ nàng có thật tâm hay không, nhưng bề ngoài nàng thần phục cũng đủ rồi. Hoa Tinh hơi nắm lấy hai bên tai nàng, cười tà nói:

“Tốt, ta thích như vậy. Hy vọng sau này nàng có thể tiếp tục như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Bây giờ nàng mặc y phục vào đi, ta sẽ dịch dung cho nàng, tránh gặp phải phiền phức” Nói xong, hắn không ngừng dò xét thân thể mỹ lệ của nàng.

Chờ sau khi Hoa Tinh dịch dung xong cho Lý Thải Tú cũng đã là nửa đêm. Nhìn dáng vẻ của nàng lúc này, Hoa Tinh cảm thấy rất thỏa mãn đối với thuật dịch dung của mình. Nữ nhân quá đẹp dễ khiến cho nam nhân chú ý, nhưng quá xấu cũng sẽ bị người lưu ý. Huống chi Hoa Tinh nổi tiếng là kẻ hóa sắc, thì hắn sao có thể mang theo một nữ nhân quá xấu chứ? Người khác chỉ suy nghĩ một chút là sẽ hiểu rằng trong đó tất có điểm mờ ám. Cho nên vì an toàn Hoa Tinh mới dịch dung cho nàng thành như thế này. Hoa Tinh nhìn dáng người thon thả động lòng người của nàng, cười nói:

“Không sai, không sai, dáng người động lòng người đồng thời cũng khá xinh đẹp. Như vậy người khác cũng sẽ không hoài nghi. Được rồi, nàng cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải xuất phát.”

Nói xong hắn liền đi ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng Hoa Tinh, trong mắt Lý Thải Tú lóe lên một tia cừu hận, hung hăng theo dõi hắn. Mà khi Hoa Tinh biến mất, trong mắt nàng lại để lộ ra vài tia mê man, nàng nhịn không được thở dài một tiếng.

Hoa Tinh đem phòng mình cho Lý Thải Tú ở, còn mình thì đến phòng Đường Mộng. Nhìn giai nhân đang ngủ say trên giường, trong mắt Hoa Tinh lộ ra một tia ôn nhu. Nhẹ nhàng ngồi ở cạnh giường, lẳng lặng nhìn ngắm dung nhan mỹ lệ của nàng. Hơi cúi đầu Hoa Tinh hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng mê người, ngẩng đầu lẩm bẩm nói nhỏ:

“Ngủ thật ngon nhé, ta mong rằng cả đời này nàng có thể ngủ ngon như vậy là ta đã thỏa mãn rồi nam nhân rất nhiều lúc đều rất hoa tâm (háo sắc) đặc biệt là những nam nhân tuấn tú có võ công cao cường. Nếu nói họ không hoa tâm thì không một ai tin. Nhưng ta khác với những tên nam nhân khác là bọn hắn đều là những kẻ có mới nới cũ. Cả đời này, những thứ ta có khả năng cho nàng vẫn chỉ là lời hứa mà thôi, nhưng tình cảm sẽ không bao giờ thay đổi. Mặc kệ tương lai ta có bao nhiêu nữ nhân, hoa tâm như thế nào, nhưng chỉ cần là nữ nhân bên cạnh ta, ta sẽ quý trọng tất cả mọi người, suốt đời không bạc đãi các nàng!” Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.

Ngay Hoa Tinh vừa bước ra cửa thì phía sau đột nhiên truyền giọng nói của Đường Mộng. Chỉ nghe nàng nói:

“Chỉ đến nhìn Mộng nhi rồi đi sao? Đã trễ thế này, huynh còn định đến phòng ai nữa chứ? Huynh đó, chỉ biết đến mình mà thôi. Sau khi hưởng thụ xong giờ lại chạy đến đây nói lời làm người ta cảm động. Huynh muốn lừa mọi người sao” Trong giọng nói mang theo vài phần tức giận.

Hoa Tinh nghe vậy xoay người, quay lại trong phòng. Sau khi đóng cửa phòng, Hoa Tinh đi tới bên giường. Hắn nhìn Đường Mộng, nhẹ giọng nói:

“Làm sao vậy, nghe ngữ khí thấy có vẻ tức giận, ta hình như không có đắc tội muội mà. Nhìn bộ dạng của muội thế này có phải là đang trách ta không đến với muội phải không. Ta chẳng phải đã đến đây sao, vốn thấy muội đang ngủ say nên không muốn đánh thức muội, không ngờ rằng muội lại tỉnh nhanh như vậy.. Vậy bây giờ ta sẽ bồi tiếp Mộng nhi thật tốt.”

Nói xong hắn khẽ nằm lên người nàng, mỉm cười nhìn nàng.

Đường Mộng trừng mắt nhìn hắn, nghiêng người để hắn nằm trên giường. Chờ Hoa Tinh cởi y phục ra, hai người lẳng lặng cuốn lấy nhau. Hoa Tinh nhẹ nhàng ôm thân thể động lòng người của nàng vào trong lòng. Hai tay nắm lấy đôi nhũ phong mê người, khe khẽ xoa bóp. Đường Mộng trừng mắt một cái, yêu kiều rên lên một tiếng khe khẽ nhưng không có ý định ngăn cản hắn. Đường Mộng nhẹ giọng hỏi:

“Vì sao không ở trong phòng nghỉ ngơi, có phải là sau khi khi dễ Lý Thải Tú, sợ người ta biết nên mới chạy đến chỗ Mộng nhi phải không. Huynh đó bình thường thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vừa gặp nữ nhân là trở nên ngây ngốc. Huynh cho rằng huynh mang nàng đi dịch dung lại lâu như vậy sao? Trong lòng mọi người đều hiểu, chỉ là không nói ra mà thôi. Cũng không biết kiếp trước huynh đã tu luyện diễm phúc gì mà lại có nhiều nữ nhân có thể dễ dàng thừa nhận những hành vi này của huynh. Huynh nên cảm ơn ông trời đã quá ưu ái huynh đi.”

Hoa Tinh nghe thấy vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc, giật mình nói:

“Các nàng đều đã biết, không thể nào? Ta không nghe thấy có ai đến phòng ta kiểm tra mà. Các nàng lợi hại như vậy ư, sao trước đây ta không biết nhỉ?” Mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt hắn chợt lóe lên một tia giễu cợt nhưng biến mất rất nhanh.

Đường Mộng khẽ hừ một tiếng nói:

“Huynh đừng có mà giả vờ, trong lòng huynh biết rõ còn giả ngu trước mặt người ta. Hừ hừ, cẩn thận nếu không sẽ không ai để ý đến huynh”

Mắt Hoa Tinh khẽ chuyển, hơi xoay người một cái, đặt nàng xuống bên dưới. Mặt dày cười nói:

“Mộng nhi, ta là Phu quân của muội, muội không để ý tới ta thì để ý tới ai? Bây giờ ta sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, sau này nhất định sẽ yêu thương muội thật tốt.” Nói xong hắn cười hắc hắc, hai tay nắm lấy đôi ngục nhũ bảo bối ra sức sờ nắn. Đôi môi áp vào cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng, không cho nàng cơ hội phản đối.

Đường Mộng làm bộ một chút, ngọc thủ khẽ đánh Hoa Tinh vài cái, rồi thân thể trở nên mềm nhũn. Hai tay ôm lấy cổ Hoa Tinh, Đường Mộng nhiệt tình hiến, hai người chìm sâu vào trong dục vọng tuyệt vời.

Hoa Tinh vừa hôn môi, vừa vuốt ve thân thể mềm mại động lòng của nàng. Trong tiếng kêu rên khe khẽ của nàng, hắn tiến nhập vào trong thân thể nàng. Một cảm giác tuyệt vời truyền lên đỉnh đầu, tuyệt vời đến mức Hoa Tinh nhịn không được kêu to thành tiếng, tận lực tận hưởng hạnh phúc thế gian.

Hai người cuốn lấy nhau suốt đêm, khi hai người dừng cuộc chiến ngủ say thì đã xuất hiện một tia sáng ban mai. Trong phòng một đôi tình nhân đang ôm lấy nhau, họ gối đầu lên vai nhau. Vẻ mặt mãn nguyện, ôm nhau ngủ rất bình yên.