Chương 165: Nhỏ máu nhận thân

Tống Vân Nhi hơi hiếu kỳ, hỏi: “Tam di nương ngủ cũng ngáy nữa sao?”

Dương lão thái gia gật đầu.

Dương Thu Trì hỏi thêm: “Bá phụ, bá phụ có thể xác định tiếng ngáy đó là của tam di nương sao?” Lời này nói ra là Dương Thu Trì đã lập tức hối hận. Lão thái gia và tam di nương đầu ấp tay gối bao nhiêu năm làm sao mà không biết cho được.

Quả nhiên, Dương lão thái gia đáp: “là tiếng ngáy của nàng ấy, không sai đâu.” Dừng lại một chút, lão tiếp, “Hôm sau khi nàng ấy chết, ta đến phòng nàng ấy ngủ, thiên hạ nói người chết trong vòng bảy ngày đều có thể hồi hồn, nên ta nghĩ nàng ấy sẽ cảm thấy ta đáng thương, thác vào mộng về gặp ta. Ta cũng muốn nói với nàng ấy một câu xin lỗi…”

Nói đến đây, lời của Dương lão thái gia có phần nghẹn ngào. Xem ra, Dương lão thái gia đối với tiểu thiếp này có cảm tình rất sâu đậm.

Dương Thu Trì len lén nhìn đại phụ nhân, thấy sắc mặt của bà ta đạm bạc, dường như không hề nghe lời của Dương lão thái gia nói vậy, thậm chí khóe miệng còn lộ ra nụ cười lạnh khinh bỉ.

Dương lão thái gia dừng lại một lúc lâu mới nói tiếp: “Đêm đó ta nằm nghiêng trên giường, mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe tiếng ngáy rất nhẹ, nhưng rất quen, rõ ràng là của nàng ấy. Ta vô cùng vui mừng, tỉnh dậy thấy nàng ta đang vận bạch y vốn là thứ nàng ấy thích mặc nằm kế bên người ta.

“Ta mừng rỡ kêu lên, đưa tay sờ mặt nàng ấy, không ngờ sờ vào chỗ trống không. Toàn thân nàng ấy từ từ bay lên, sau đó đứng trước giường. Ta ngồi dậy vừa định đi tới, thì nhìn thấy mặt nàng ta đang chảy ra, từng khối từng khối thịt rơi xuống đất, biến thành cái đầu lâu đầy máu tươi!”

“Ta sợ hãi kêu thét lên, bạch y khô lâu đó càng lúc càng lớn, máu chảy đầm đìa, từ từ bước về phía ta, sau đó ta bị sợ quá hôn mê đi, khi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.”

Dương Thu Trì nghe xong quá trình thấy quỷ của Dương lão thái gia, lòng chợt động, vì tình cảnh ấy tương tự với lần thứ hai mà hắn gặp quỷ. Như vậy cho thấy Dương lão thái gia cũng bị hạ trí huyễn dược.

Dương Thu Trì hỏi: “Bá phụ, đêm tam di nương chết đó, lúc người đến tiểu các lâu đó đại khái là vào canh mấy rồi?”

“Canh tư!’ Dương lão thái gia khẳng định: “Ta nghe bên ngoài đánh kẻng canh tư, nghĩ đến lúc Sơn nhi xuất thế cũng canh tư, nên mới muốn đi gặp nàng ấy.”

Canh tư là thời gian tác án dự đoán. Lúc đó Duơng lão thái gia còn nghe được tiếng ngáy của tam di thái, cho thấy tam di thái lúc đó còn chưa chết. Nói không chừng Dương lão thái gia bước cửa trước, hung thủ đã bước cửa sau tiến vào tiểu các lâu giết chết tam di thái, Dương lão thái gia không thể chứng kiến điểm cuối cùng này.

Đại phu nhân chợt chen lời: “Lão gia, chúng ta đừng nói tới chuyện đó nữa, sao lại nói không mà không ăn gì, đồ ăn nguội lạnh hết rồi.”

“Đúng đúng, ăn cơm, ăn cơm!” Dương lão thái gia mời gọi, sau đó lệnh cho Bàng quản gia an bài người hầu đem hâm đồ. Trong thời tiết giá lạnh này, đồ ăn rất dễ lạnh.

Bàng quản gia quay trước quay sau sắp xếp, bận đầu tắc mặt tối. Dương Thu Trì cảm khái: “Bàng quản gia thật là người quán xuyến cả trong ngoài.”

Đại phu nhân cũng khen: “Đúng a, nhà này nha hoàn bà mụ đông, nhưng không có người nào có thể tin dùng, cháu cứ nhìn xem, chẳng mấy chốc sẽ trốn đi hết. Không có Bàng quản gia thật không xong, bên ngoài thì đi thu tô thu trướng, tiếp khách tiễn khách, thậm chí một ngày ba bữa cơm đều do Bàng quản gia lo liệu.”