Chương 165: Phạm tội tâm lý học hoa

“A Ngu.” Một trận âm thanh hỗn loạn kèm theo giọng nam đầy lo lắng từ sau lưng truyền đến.

Trong lòng Tần Ngu chấn động, đột nhiên quay đầu lại, Tống Mạc đứng sau lưng cô, thẳng tắp giống như một bức tường vững chắc. Trong thế giới tối tăm của cô, giống như kén lột xác lộ ra một đường ánh sáng chói lóa, rõ ràng rất nhỏ, nhưng lại khiến cô vô cùng an tâm.

Tần Ngu co chân dùng sức nhào vào trong ngực của Tống Mạc, nước mắt như vỡ đê, thấm ướt áo sơ mi trắng phong trần của anh, đọng lại một mảng lớn, Tần Ngu luôn giương nanh múa vuốt, giờ phút này cô lại bất lực khóc giống như đứa nhỏ.

Một tay của Tống Mạc khẽ vuốt lưng cô, một bên cúi đầu dò hỏi, “Đừng nóng vội, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?”

Tần Ngu đỏ mắt vùi đầu trong cổ anh nức nở nói, “Có người, cô ta, cô ta giả làm em bắt cóc Tống Lãng rồi.”

Cánh tay của Tống Mạc khẽ dừng lại, là sinh đôi hay là dịch dung? Nếu có quan hệ đến Tần Ngu anh nhất định sẽ biết, anh biết cô nhiều năm như vậy, chưa từng nghe cô nói qua có một người chị hay em song sinh gì, còn nếu là dịch dung, thủ thuật đó trên thế giới này biến mất đã lâu, chuyện này…

Kéo Tần Ngu ra một khoảng, động tác dịu dàng thay cô lau khô nước mắt, khuôn mặt đóng băng nhìn về phía Tần Ngu, “A Ngu, em nghĩ kỹ lại xem, em có chị em song sinh không?”

Tần Ngu ngẩn ra, đã quên khóc thút thít, chị em song sinh sao? Căn bản là không thể nào! Lúc này cô mới ra sức lắc đầu.

Tống Mạc thấy cô lắc đầu, khuôn mặt trầm xuống, xem ra, người mang Tống Lãng đi không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

“A, sao tay anh như vậy?” Trong lúc trầm tư, đột nhiên nghe thấy Tần Ngu kinh hô một tiếng.

“Không có việc gì, vừa rồi anh bóp nát một cái ly.” Tống Mạc rủ con mắt xuống liếc nhìn, vết thương này đã ngừng chảy máu, chỉ là còn vài vết máu khô dính trên tay.

Tần Ngu áy náy nhìn anh một cái, cô cảm thấy mình cực kỳ vô dụng, hốc mắt lại nóng lên.

“Đừng khóc, bây giờ không phải là lúc khóc.” Tống Mạc đưa tay vỗ vỗ đầu của Tần Ngu.

“Chúng ta phải làm sao?” Nhìn gò má kiên nghị của Tống Mạc, tảng đá treo lơ lửng trong lòng Tần Ngu cuối cùng cũng trầm ổn vài phần. Bây giờ không phải là lúc tuyệt vọng mềm yếu, cô phải tỉnh lại, cô muốn cùng Tống Mạc đi cứu Tống Lãng, đây mới là Tần Ngu cô.

“Chúng ta vào xem trước.” Có lẽ thông qua camera bọn họ sẽ phát hiện dấu vết gì đó.

Tần Ngu gật đầu, đi sau lưng Tống Mạc tiến vào nhà trẻ.

―――――

Một chiếc Maserati màu đỏ dừng trước cửa nhà trẻ, ngay sau đó, từ trên xe một người phụ nữ bước xuống, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy một bóng lưng uyển chuyển mặc một áo khoác màu cà phê, tóc đen dài rơi trên vai gầy gò của cô ta, lọn tóc dưới ánh mặt trời khẽ phát ra ánh sáng. Tấm lưng kia, lại giống bóng lưng của Tần Ngu đến bảy phần!

Trong lòng Tần Ngu chấn động, ngạc nhiên cùng với nghi ngờ nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Tống Mạc liếc nhìn cô, đáy mắt cũng chứa đầy nghi vấn? Chỉ mới là một bóng lưng thôi mà đã giống Tần Ngu như thế, đừng nói là Tống Lãng, ngay cả anh, trong nháy mắt thấy người phụ nữ kia cũng có chút hoảng loạn, nhất thời phân biệt không ra thực hư.

Hình ảnh tiếp tục chuyển, là lão sư của Tống Lãng dẫn Tống Lãng ra cửa, người phụ nữ mặc áo cà phê bước đến nghênh đón, chỉ thấy Tống Lãng không chần chờ chút nào khoan khoái nhào vào trong lòng cô ta, người kia gật đầu với lão sư của Tống Lãng, không biết nói gì, liền dắt Tống Lãng lên xe.

Người đó sắp xoay người!

Trái tim của Tần Ngu nhảy vọt, cơ hồ sắp nhảy ra cổ họng, cô nín thở tập trung suy nghĩ gắt gao nhìn thẳng màn hình.

Tống Mạc cũng chăm chú nhìn.

Người kia chậm rãi xoay người.

Một đôi lông mày nhỏ nhắn giống như lá liễu, đuôi mi khẽ xếch, như muốn bay vào búi tóc, khi người đó xoay mặt lại hoàn toàn, chân mày lá liễu cùng với đôi mắt to linh động như chứa thu thủy, cực đen cực sáng, trong suốt đến cực điểm, liếc mắt nhìn liền làm cho lòng người vui vẻ, dưới mũi khéo léo là môi nhạt màu trắng đục, cánh môi đầy đặn, hơi nhếch lên, trong nháy mắt phong tình vạn chủng bay khắp tứ phía, làm lòng người nhộn nhạo. Da thịt mịn màng vô cùng, dưới ánh mặt trời giống như che một tầng trứng gà, khẽ phát ra ánh sáng, khung cảnh xung quanh bị che mờ vì cô.

Người kia… Rõ ràng chính là Tần Ngu!

Tần Ngu trừng mắt thật lớn, không dám tin nhìn chằm chằm màn hình, theo bản năng che miệng lại suýt nữa đã thét chói tai.

Cô ghé mắt, từ trong mắt Tống Mạc, cô nhìn thấy sự kinh ngạc giống như cô.

Nếu như nói bóng lưng kia có bảy phần tương tự cô, như vậy gương mặt đó giống cô y như đúc, ngay cả lúm đồng tiền bên môi, cũng không sai chút nào.

Trong màn hình, người kia dắt Tống Lãng lên xe, thuận lợi đến đáng sợ, không có có một người nào ngăn trở.

Tần Ngu nhìn chiếc xe chở Tống Lãng biến mất trên màn hình, toàn thân trở nên lạnh buốt.

Người kia quá giống cô, cho dù là cô, cũng phân biệt không ra thực hư, liền ngay cả phong cách, cũng cực kỳ giống cô.

Một người phụ nữ như vậy, lấy phương thức như thế mang Tống Lãng đi, đến tột cùng là muốn làm cái gì?

Da đầu Tần Ngu tê dại, suýt nữa đứng không vững, đưa tay gắt gao giữ chặt cánh tay của Tống Mạc, bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi lạnh, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn anh, bất lực nói, “Chúng ta làm sao tìm được cô ta đây?”

Tống Mạc hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm màn hình, “Lập tức báo cảnh sát.”

―――――

Phong ba bão táp đến, khiến toàn bộ Tống gia loạn làm một đoàn.

Tống Mạc phái tình báo của mình theo bảng số xe kia tìm ra dấu vết của người phụ nữ đó, phát hiện ra chiếc xe đó bị bỏ ở một nơi hoang vắng, giữa đồng trống, chiếc Maserati mới tinh kia tựa như đang cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình.

Manh mối bị gián đoạn, người phụ nữ kia hóa thành hư không chìm trong bể người, như đá chìm xuống đáy biển, không tìm thấy dấu vết nào nữa.

Bầu không khí âm u bao trùm lên Tống gia, không cách nào tiêu trừ

―――――

Hai ngày sau.

Tầng chót của cục cảnh sát là căn tin của công nhân viên, đang là buổi trưa, tiếng người huyên náo, thức ăn phiêu hương.

Kiều Hi gọi hai suất cơm, một phần đậy trong cặp lồng, một phần khác thì đựng trong mâm đĩa, xoay người vừa muốn tìm chỗ ngồi liền nghe tiếng người kêu cô ở phía trước, “Kiều Hi, bên này.”

Cô ngẩng đầu nhìn lên, là Hàn Sâm, cười cười đi tới, ngồi cùng một chỗ với anh.

“Sao chỉ có một mình vậy? Cố Viêm Chi đâu? Còn đang bận vụ án kia sao?”

Kiều Hi gật đầu, “Lúc anh ta bận rộn thì không muốn ăn cơm, huống chi vụ án kia còn làm anh ta thấy hứng thú.”

“Vụ án này tra xét hai ngày cũng không thấy đầu mối, cũng không vội lắm, tiểu tử Cố Viêm Chi này, tôi thấy phá án là giả, sai cô làm bảo mẫu mới đúng.” Hàn Sâm cười nói.

“Đội trưởng Hàn!” Đến cùng vẫn là da mặt của Kiều Hi mỏng, không nhịn được hờn dỗi một câu.

“Tốt lắm tốt lắm, ăn cơm đi.” Hàn Sâm nhìn Kiều Hi một cái.

Cơm nước xong, Kiều Hi và Hàn Sâm không thuận đường, Hàn Sâm đến phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự, còn Kiều Hi bưng hộp cơm đến phòng nghiên cứu phạm tội tâm lý, ở khúc quanh lầu ba, Hàn Sâm khoát tay áo nói với Kiều Hi, “Đi đi.”

Kiều Hi cười cười, xoay người biến mất ở khúc quanh.

Đến cùng vẫn là cục cảnh sát, đi đến chỗ nào cũng hấp dẫn một nhóm lớn cảnh sát trẻ quá dư thừa hormone.

Nhanh chóng đến phòng nghiên cứu phạm tội tâm lý, một người cảnh sát hình sự trẻ trung đi tới.

“Tiểu Kiều, ngày mai chiếu phim Tối Hậu Thư Của Bourne, tôi định đi xem, có hứng thú không?” Hắn hỏi.

Kiều Hi liếc hắn một cái, cười cười: “Ai, ngày mai tôi có việc, không đi được rồi.”

Trong mắt của anh cảnh sát trẻ tuổi chợt lóe lên thất vọng, nhưng không nói gì, sau đó hẹn lại lần sau, rồi rời đi.

Kiều Hi đẩy cửa ra, liền thấy Cố Viêm Chi dựa ở trước bàn, trên màn hình lớn trước mắt đang phát một cái băng ghi hình, anh đang tập trung suy nghĩ, nhìn từ phía sau, bóng lưng của anh thẳng tắp như một cây đại thụ.

Mấy ngày nay anh đã liên tục đang không ngừng xem cuốn băng đó, giống như ma mị, cơm cũng quên ăn, Kiều Hi thấy không ổn, mấy ngày nay liền chủ động nhận việc mang cơm cho anh.

Nghe có động tĩnh, Cố Viêm Chi cũng không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp, “Hi, phạm tội tâm lý hoa.”

Ở cục cảnh sát luôn thiếu hụt nữ, Kiều Hi lại có bộ dáng xinh đẹp, trong cục mọi người bàn tán gọi cô là “Cảnh hoa”, nhất là trong đội cảnh sát hình sự, mọi người đều gọi cô như vậy.

Không biết Cố Viêm Chi làm sao mà biết, kết quả đến lúc này, anh thốt lên mấy câu- – phạm tội tâm lý học hoa?

Sao mà khó nghe như thế.

Kiều Hi lầm bầm một câu, “Khó nghe muốn chết.”

Cố Viêm Chi đột nhiên khẽ cười, “Vậy tiểu bảo mẫu của cục cảnh sát?”

“Cố Viêm Chi anh muốn chết phải không!” Kiều Hi tức giận quăng hộp cơm lên bàn, “Ăn cơm!”

“Ừ.”

Đáp ứng, nhưng người không động, Kiều Hi đã thành thói quen, đi đến cạnh anh đưa năm ngón tay ra quơ quơ trước mắt anh.

Cố Viêm Chi hơi nhíu đầu mày, ngẩng đầu nhìn trước mắt.

Ngón tay của Kiều Hi cực kỳ mảnh khảnh, ngón tay búp măng Bạch Hi như ngọc, dưới ánh mặt trời ngón tay sáng trong suốt, ngón tay êm dịu, chỉ là, đã có vài vết chai.

Vết chai… Đúng vậy, chính là vết chai!

Cố Viêm Chi đột nhiên bước lên một bước, khom lưng ôm chặt Kiều Hi trong lòng.

Sau giờ trưa ánh mặt trời ấm áp, trong phòng im ắng. Thân thể Kiều Hi cứng đờ, Cố Viêm Chi đã buông cô ra, đôi tay thon dài của anh lại kéo tay cô qua, rủ con mắt xuống nhìn, tinh tế vuốt ve, con mắt trong suốt sắc bén.

Kiều Hi kinh ngạc không nói nên lời.

Sau đó cô thấy Cố Viêm Chi nhanh chóng kéo tay cô lên nhanh chóng đặt một nụ hôn, “Cám ơn tay của cô!” Anh nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt đen nhánh lại có… Ý cười ôn hòa.

Kiều Hi triệt để sợ choáng váng.

Cô không phải là đang nằm mơ chứ, Cố Viêm Chi thế nhưng hôn cô!

Mặc dù hôn không phải là môi của cô chỉ là tay thôi, cũng đủ khiến đáy lòng của cô nổi dậy sóng to gió lớn, nên biết, người tự đại lại ngạo mạn như Cố Viêm Chi, không thể nào chủ động tiếp xúc phụ nữ.

Kiều Hi rủ con mắt xuống kinh ngạc nhìn tay mình, chỗ vừa mới bị Cố Viêm Chi hôn qua, thật giống như bắt lửa, cảm giác mềm yếu như từ bên tai chạy thẳng đến đáy lòng.

Cố Viêm Chi đột nhiên đi qua người cô, trong lòng Kiều Hi run lên, nhanh chóng thu hồi tay của mình, lui về phía sau một bước.

Ngạo báng trong tưởng tượng cũng không có, Cố Viêm Chi thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái, anh bước đến một   góc trong phòng làm việc, cầm lấy bút viết lên một góc trên tấm bảng trắng hai chữ rồng bay phượng múa- – sát thủ.