Chương 166

“Liễu đại phu, người mau xem qua cho Bảo Nhi với, từ hôm qua nó đã cảm thấy không được khỏe, sáng nay thì bị sốt cao.” Một người phụ nữ nông thôn bế một tiểu cô nương vội vàng chạy đến một căn nhà nhỏ đơn sơ, da mặt người thôn quê lúc nào cũng phải giăng nắng nên luôn mang một màu đồng cố hữu.

Thiếu niên áo trắng đang ngồi ghi chép trong y quán nghe tiếng liền ngẩng đầu, vội buông bút chạy ra đón.

Bên má trái của thiếu niên bôi đầy mỡ trắng, hình như bị ai đó rạch mặt, khuôn mặt tuấn tú đã bị vết sẹo này làm hỏng.

“Tại sao lại bị như vậy? Từ khi nào đã cảm thấy không khỏe rồi?” Thiếu niên hỏi, một tay sờ trán đứa bém một tay vạch mi mắt của tiểu cô nương, kiểm tra.

Người phụ nữ tỏ vẻ sốt ruột, nói: “Đêm qua bị mắc mưa nên đã cảm thấy không khỏe, người cũng biết đó, yêm* là một kẻ quê mùa, bệnh nhỏ đau nhỏ chỉ nhịn một hồi rồi cũng bớt, nhưng sáng nay yêm* phát hiện Bảo Nhi rất kỳ lạ, đưa tay sờ thử mới biết nó phát sốt!” (Yêm*: ta)

Thiếu niên thu tay lại, bế lấy đứa bé, cười an ủi: “Không cần lo lắng, chỉ bị sốt thôi mà, dùng dược hai ngày là khỏi.”

Người phụ nữ nghe vậy mới yên lòng, lấy ống tay áo lau mồ hôi, mỉm cười đôn hậu: “Cũng nhờ có Liễu đại phu, không thì yêm lo chết mất!”

Thiếu niên cười cười, đặt đứa bé xuống giường: “Không cần khách khí vậy đâu ạ, đây là trách nhiệm của người hành y.”

Người phụ nữ trợn mắt, la lên không đồng tình: “Nói cái gì vậy! Liễu đại phu đừng khiêm tốn thế, lúc trước khi Liễu đại phu chưa đến đây, trong thôn ai mà sinh bệnh phải đi mấy dặm đường mới tìm được đại phu, có khi mấy người đó còn chê tiền ít lại ngại đường xa nên không dám đến, người bị bệnh chỉ có thể chờ chết! Làm sao có tấm lòng nhân hậu giống Liễu đại phu đây được!”

Thiếu niên không nhịn được cười: “Đại nương khen lầm rồi.” Nói rồi y quay đầu đi bốc dược, rồi nói: “Ba thang nấu chung thành một bát, một ngày uống ba lần, nhớ uống sau khi ăn xong, hai ngày sau ta đảm bảo bé con sẽ lại tung tăng chạy nhảy.”

“Liễu đại phu, đa ta ngươi, nếu hôm nay không có ngươi ở đây, yêm, yêm thật sự không biết phải làm sao.” Dứt lời, bà nâng ống tay áo lên chấm chấm nước mắt.

Thiếu niên đang định nói gì đó thì một tiểu hài tử bốn, năm tuổi từ ngoài chạy vào, khuôn mặt trắng hồng vì chạy nhanh quá mà ửng đỏ, y như trái táo chín.

Vừa nhìn thấy thiếu niên nó liền chạy lại ôm: “Phụ thân, hôm nay sư thúc khen Linh Nhi thông minh đó nha!”

Thiếu niên cười với người phụ nữ kia rồi mới bế tiểu hài tử lên: “Vậy Linh Nhi có nghe lời sư thúc và ngoan ngoãn học tập không đó?”

“Đương nhiên là có rồi!” Tiểu hài tử hừ một tiếng còn hếch mũi cao hơn trời: “Không tin người có thể hỏi sư thúc!”

Lời tiểu hài tử vừa dứt, một người thanh niên tuấn tú tiến vào y quán, cười nói: “Linh Nhi không nói dối đâu! Ta là sư huynh có thể làm chứng cho nó!”

Tiểu hài tử thấy người thanh niên bước vào liền giãy khỏi cái ôm của thiếu niên, nó trượt xuống nhanh như một con sóc, hào hứng reo lên: “Sư thúc!” Rồi nhanh chóng chạy lại gần y.

Thiếu niên lắc đầu bất đắc dĩ, nói với người phụ nữ kia: “Bảo Nhi không còn gì đáng lo nữa, chỉ bị nhiễm lạnh mà thôi, để nó nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.”

“Vâng, vâng, đa tạ Liễu đại phu!” Người phụ nữ cảm tạ rối rít, bế Bảo Nhi lên, lúc ra đến cửa bà bỗng quay lại, nghiêm túc nói với thiếu niên: “Liễu đại phu, không phải yêm có ý gì đâu, một người đàn ông như ngươi phải chăm sóc một tiểu hài tử cũng chẳng dễ dàng gì, chi bằng như vầy, ta đi làm bà mối, giới thiệu muội muội bên nội cho ngươi quen nhé!”