Chương 166

Hiên Viên Hạo đem Nhược Vi nhẹ nhàng đặt lên đại kiệu tám người khiêng, sau đó mặt đầy hớn hở cởi ngựa của hắn. Cả đám người đón dâu cũng xoay người lên ngựa, chuẩn bị đưa dâu đến Hiên Viên phủ.

Đội ngũ rước dâu thật dài khiến ánh mắt của dân chúng ở Kinh Thành, những người đi xem náo nhiệt cũng sinh ra sợ hãi. Các cô gái chưa cưới nhìn nam tử tuấn mỹ, cao lớn ở trên lưng ngựa mà cõi lòng tan nát, bởi vì giờ phút này, trên mặt của nam tử là nụ cười đầy ôn nhu, làm chúng nữ tử trong lòng sinh ra hâm mộ, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả.

Hai khắc sau, cỗ kiệu dừng ở trước cửa lớn Hiên Viên phủ, tiếng pháo nổ lên, Nhược Vi đang ngồi chờ ở trong kiệu hoa, thì cảm thấy cỗ kiệu bị đá một cái, sau đó một bàn tay thon dài từ cửa kiệu duỗi vào, đưa đến trước mặt Nhược Vi.

Bàn tay này là một bàn tay cực kỳ xinh đẹp, có ai có thể nghĩ tới đây là bàn tay từng cùng Nhược Vi làm vườn, tự thân động thủ giết gà, nhưng từ vết chai ở những ngón cũng có thể nhìn ra được Hiên Viên Hạo cũng không phải là một văn nhược thư sinh, tay trói gà không chặt.

Khóe miệng Nhược Vi mỉm cười, chậm rãi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của Hiên Viên Hạo, trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp, khiến Nhược Vi bỗng hơi run sợ.

Nhận được tay Nhược Vi, Hiên Viên Hạo lập tức nắm thật chặt, dắt nàng ra cửa kiệu hoa. Khi lễ tán đưa lụa hoa đỏ thẫm cho Hiên Viên Hạo thì chân mày hắn cau lại, trợn mắt nhìn lễ tán một cái, rồi tự dắt tay Nhược Vi đi vào cửa chính của Hiên Viên phủ.

Hiên Viên Hạo một đường dắt tay Nhược Vi đi vào phòng khách. Dọc theo đường đi, khi tân khách bị hành động này của hai người hù sợ.

Lễ tán đem lụa đỏ đưa cho hai người, Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo mỗi người nắm một bên của lụa đỏ chuẩn bị bái đường. Ngay sau đó, âm thanh của lễ tán vang lên: “Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường, Phu Thê Đối Bái.”

Sau khi hoàn thành lần cúi đầu cuối cùng thì lễ tán lớn tiếng nói: “Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng.”

Tại chỗ, tân khách lập tức hoan hô lên, một đám người vô cùng náo nhiệt ôm lấy Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo đưa vào động phòng…

Hiên Viên Hạo dẫn Nhược Vi đi tới tân phòng. Xuyên qua khăn voan đỏ, Nhược Vi có thể nhìn ra được trong phòng là một mảnh hồng đến rực rỡ.

Hiên Viên Hạo mang theo Nhược Vi đi tới bên giường, để cho nàng ngồi lên chăn gấm màu đỏ ở trên giường. Hắn còn chưa kịp nhấc khăn voan đỏ lên thì đám người lúc nãy đi theo bọn họ tiến vào để náo động phòng, lập tức ồn ào nói: “Vén khăn voan, chúng ta muốn nhìn bộ dáng của tân nương tử.”

Hiên Viên Hạo bất đắc dĩ cầm lấy cây gậy từ trong tay hỉ nương từ từ đẩy khăn voan ra. Mọi người nhìn thấy dung nhan của Nhược Vi dưới khăn voan thì đều hít vào một hơi.

Mắt Hiên Viên Hạo thẳng tắp nhìn Nhược Vi đang ngồi ở trên giường, trong lòng trong mắt lúc này đều là người trước mắt. Mình chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc mộng đẹp đã trở thành sự thật, rốt cuộc hôm nay đã ôm được mỹ nhân về.

Người trước mắt cho dù chỉ là hơi thoa phấn cũng đã cực đẹp, cộng thêm một thân mũ phượng khăn quàng vai (một phần trong lễ phục phụ nữ quý tộc Trung Quốc thời xưa), để lộ ra khí chất thanh hoa cao quý, lông mi dài giống như cây quạt, vì rung động mà run lên, như đang ở trong lòng Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng thổi, làm cho tim hắn đập nhanh, cộng thêm bởi vì xấu hổ mà gương mặt ửng đỏ, cái bộ dáng này tựa như lạc thần mỹ lệ.

Thấy bộ dạng xinh đẹp của Nhược Vi bị người ngoài dòm ngó như vậy, Hiên Viên Hạo hận không thể đem Nhược Vi giấu đi, giấu ở nơi mà chỉ có mình hắn và Nhược Vi, không để cho người ngoài thấy được vẻ đẹp của Nhược Vi. Ánh mắt Hiên Viên Hạo quét một vòng, nhìn những nam nhân đang nhìn chằm chằm Nhược Vi, không vui ho nhẹ mấy tiếng.

Nghe tiếng ho của Hiên Viên Hạo, thần trí mọi người mới trở về, chợt thấy ánh mắt Hiên Viên Hạo lạnh lẽo không vui, người ở chỗ này lúng túng, lập tức cười khan mấy tiếng. Hiên Viên Phong trêu ghẹo nói: “A Hạo thật là có phúc lớn, cưới được một thê tử hiền lành lại xinh đẹp như hoa… Chúng ta đi ra ngoài uống rượu ăn mừng thôi. A Hạo, chúng ta ở bên ngoài chờ đệ, đệ cũng đừng ngẩn ngơ mà trực tiếp động phòng luôn đó!” Nói xong, hắn lập tức nháy mắt với đám người sau lưng, mấy nam nhân lập tức cười nói sẽ chờ ở bên ngoài, chờ hắn mời rượu rồi rối rít ra khỏi phòng.

Đợi đến khi cảm thấy trong phòng không còn người ngoài nữa, Nhược Vi mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu lên, khi thấy Hiên Viên Hạo đang thẳng tắp nhìn mình thì Nhược Vi không nhịn được đỏ bừng cả mặt.

Nhược Vi nũng nịu, trừng mắt nhìn Hiên Viên Hạo một cái, cười nói: “Có cái gì đẹp mà nhìn, giống như kẻ ngây ngô vậy.”

“Thật là đẹp, Nhược Vi của ta là đẹp nhất, dễ nhìn nhất!” Hiên Viên Hạo tiếp lời của Nhược Vi, vẻ mặt thành thật nói.

Nhược Vi nghe được câu này của Hiên Viên Hạo thì hì hì một tiếng bật cười. Nụ cười sáng rỡ này rơi vào trong mắt của Hiên Viên Hạo, càng làm cho tâm thần hắn đều động, si mê nhìn Nhược Vi xinh đẹp mà quyến rũ.

Ở lại bên trong phòng, mấy người Xuân Phân nhìn thấy cô gia thường ngày chững chạc thành thục, bây giờ lại giống như một ngốc tử, thì cùng nhau cúi đầu buồn cười. Nghe được mấy nha hoàn hồi môn mà mình mang tới cũng khẽ cười Hiên Viên Hạo, Nhược Vi dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn mấy người Xuân Phân, vỗ một cái vào cánh tay Hiên Viên Hạo, ý bảo hắn phục hồi tinh thần lại, sau đó nói: “Chàng nhanh đi ra bên ngoài mời rượu đi, không lại làm cho khách phía ngoài sốt ruột chờ.”

Nghe Nhược Vi nói, Hiên Viên Hạo cực kỳ bất đắc dĩ. Hiện tại hắn chỉ muốn đơn độc ở cùng Nhược Vi, không muốn đi ra đối mặt với những người chờ mình rót rượu kia. Tuy muốn ở lại trong phòng, nhưng vẫn phải ra bên ngoài, vì còn có tân khách đang đợi mình, Hiên Viên hạo không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng dậy, giao phó nói: “Nhược Vi, ta có thể sẽ trở lại trễ, đói bụng thì ăn trước ít đồ để lấp bảo bối, nếu mệt nhọc thì nàng cứ ngủ trước, biết không?”

Nhược Vi nghe lời gật đầu một cái, khoát khoát tay, thúc giục hắn nhanh lên một chút rời đi. Thấy hành động của Nhược Vi, Hiên Viên Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiểu nha đầu này, thế nhưng lại đuổi phu quân đi, còn gì nữa, về sau còn không ngồi lên đầu hắn sao, thôi, đợi buổi tối trở lại mới hảo hảo thu thập tiểu nha đầu này.

Đợi đến khi Hiên Viên Hạo đi ra ngoài, mấy nha hoàn trong phòng lần nữa nở nụ cười, Xuân Phân nhìn Nhược Vi, cười nói: “Tiểu thư, ngài nhìn cô gia như vậy, hận không được trực tiếp động phòng rồi, đến khách bên ngoài cũng không để ý.”

Nghe được lời trêu chọc của Xuân Phân, mấy nha hoàn đều nở nụ cười, Nhược Vi nhìn bọn nha hoàn cười không ngừng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Hạ Chí nhìn Nhược Vi đầu đội mũ phượng nặng nề, lập tức tiến lên, hướng về phía Nhược Vi nói: “Tiểu thư, trước đem mũ phượng tháo xuống, đổi thân xiêm áo thoải mái một chút.”

Nhược Vi gật đầu một cái, cái mũ phượng nặng nề này thật muốn đem đầu của nàng ép vỡ mà.

Thấy động tác của Nhược Vi, mấy nha hoàn lập tức tiến lên hầu hạ.

“Tiểu thư, muốn tắm rửa chờ cô gia trở lại, hay là trước ăn một chút gì lót bụng” Hạ Chí dò hỏi.

Nhược Vi nhìn sắc trời bên ngoài, nghĩ rồi nói: “Ăn trước đi, không vội, còn nữa, hiện tại nên gọi ta là phu nhân rồi.”

“Dạ, phu nhân.” Nghe được Nhược Vi phân phó, người ở chỗ này lập tức đổi lời nói.

Trăng lên đầu cành, Hiên Viên Hạo mang theo một thân toàn mùi rượu trở lại phòng. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Hiên Viên hạo, đi bộ mà ngả đông ngả tây, Nhược Vi lập tức đứng dậy, tiến lên dìu lấy hắn, ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Hiên Viên Hạo, Nhược Vi cau mày nói: “Thế nào lại uống nhiều rượu như vậy, chàng không biết uống nhiều quá sẽ hại thân thể sao?” Nhược Vi bất mãn nhìn Hiên Viên hạo, nam nhân này làm sao lại không chú ý thân thể mình như vậy.

Hiên Viên Hạo cẩu thả khoát khoát tay, đầu lưỡi có chút thắt nói: “Bọn người kia vậy mà nghĩ trút rượu ta để cho ta xấu mặt. Hừ! Ta mới không có ngu như vậy!” Nói xong, Hiên Viên Hạo duỗi đầu, dựa vào người Nhược Vi, hít hương thơm trên người Nhược Vi, cười hì hì nói: “Nhược Vi, trên người nàng thật là thơm!”

Lúc này Nhược Vi đã tắm rửa xong, cũng đổi một thân xiêm áo chờ đợi Hiên Viên Hạo, nghe những lời này của Hiên Viên Hạo, Nhược Vi có chút dở khóc dở cười nói: “Đúng vậy a, trên người ta rất thơm, trên người của chàng toàn là mùi rượu, thúi chết!”

Nghe được lời nói ghét bỏ của Nhược Vi, Hiên Viên Hạo hít thử xiêm áo trên người mình, cau mày, hướng mấy người Xuân Phân nói: “Mau mau chuẩn bị nước, bản thiếu gia muốn tắm rửa!”

Nghe được lời của Hiên Viên Hạo, mấy người Xuân Phân lập tức đi xuống chuẩn bị, còn Hiên Viên Hạo thì kéo tay Nhược Vi, đáng thương nói: “Nhược Vi, nàng tới hầu hạ ta tắm rửa đi. Ta mới không cần những nữ nhân khác chạm vào thân thể của ta, có được hay không?”

Nhược Vi nghe nói như thế, trên mặt không tránh được xấu hổ, giúp nam nhân tắm rửa, chuyện này cho tới bây giờ nàng đều chưa từng làm. Nhìn Hiên Viên Hạo mang theo mùi rượu với cặp mắt mông lung tội nghiệp nhìn mình, Nhược Vi cứng rắn gật đầu một cái.

Thấy động tác của Nhược Vi, Hiên Viên Hạo vui mừng đến khóe miệng cũng mau toét ra rồi.

Vào phòng tắm, Nhược Vi nói cho mấy người Xuân Phân biết. Sau khi bọn họ ra ngoài, nàng nhìn Hiên Viên Hạo đang lười biếng nằm ở trên giường êm, bất đắc dĩ nói: “Nếu muốn ta giúp chàng tắm rửa, còn không nhanh tự mình cởi quần áo!”

Hiên Viên Hạo nghe được lời của Nhược Vi, cười hì hì giang hai tay, hướng về phía nàng nói: “Nhược Vi, nàng giúp ta cởi.”

Nghe được lời của Hiên Viên Hạo, Nhược Vi bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán của mình, thôi, nàng cũng không phải là lần đầu tiên cởi xiêm áo của người này, tiến lên, nhanh chóng đem bộ đồ đỏ thẫm của chú rễ lột ra, thời điểm còn lại cái quần, Nhược Vi có chút thẹn thùng, xoay người, hướng về phía hắn nói: “Quần thì chàng tự cởi.”

Hiên Viên hạo nhìn người xấu hổ kia, mỉm cười đứng lên, động tác nhanh chóng, tuyệt không giống như say rượu, rất nhanh đem chính mình cởi đến một cái cũng không còn dư lại, sải bước lướt qua bên người Nhược Vi, nhảy vào trong thùng tắm to lớn.

Nhược Vi trơ mắt nhìn Hiên Viên Hạo, cả người trong nháy mắt đờ đẫn, trong lúc nhất thời một chút phản ứng cũng không có, cho đến khi Hiên Viên Hạo lên tiếng gọi nàng đến chà lưng, nàng mới sững sờ đi tới, đem khăn lông để sẵn một bên thấm nước, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hiên Viên Hạo, da của hắn so với nữ nhân còn muốn tốt hơn, cầm khăn lông dùng sức chà xát mấy cái ở trên lưng Hiên Viên Hạo.

Nằm ở bên trong thùng tắm, Hiên Viên Hạo biết được Nhược Vi đang dùng sức, nhưng động tác này của Nhược Vi lại khiến Hiên Viên Hạo cảm thấy như sợi lông vũ đang gãi trong lòng hắn, đem hỏa khí trong lòng hắn xuất ra ngoài. Hắn đợi không nổi nữa rồi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, tại sao có thể làm trễ nải bằng cái loại chuyện tắm nhàm chán này đây.