Chương 166: Thư viện lai tấn

Buổi sáng, khi âm thanh huyên náo bên ngoài đánh thức Hoa Tinh và Đường Mộng giật mình tỉnh giấc thì trời bên ngoài đã sáng rõ. Đường Mộng trắng mắt liếc nhìn Hoa Tinh, mắng hắn một câu:

“Tại huynh đó làm tối hôm qua người ta ngủ không ngon giấc nên giờ toàn thân vô lực. bây giờ thì hay rồi, lát nữa nhất định sẽ bị các nàng kia cười chê”

Hoa Tinh hắc hắc cười nói:

“Ai bảo nàng xinh đẹp như vậy, ta cũng không phải Hạ Huệ nên làm sao chịu được chứ? Hắc hắc, dậy đi thôi.” Nói xong hắn xoay người đứng lên. Đường Mộng đầy nhu tình nhìn hắn một cái, ngọc thủ nhẹ nhàng mặc quần áo cho hắn. Trông dáng vẻ của nàng rất ôn nhu, thật đúng một thê tử lý tưởng. Hoa Tinh nhìn nàng, ánh mắt lộ ra một tia cảm động, hắn nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng.

Khi hai người xuất hiện ở phòng khách thì tất cả mọi người đã tại chờ hai người bọn họ để ăn sáng. Chúng nữ nhìn Đường Mộng với ánh mắt cười cợt, khiến cho Đường Mộng đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống tránh khỏi ánh mắt mọi người. Hoa Tinh nhìn qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lý Thải Tú. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Thải Tú, Hoa Tinh nhịn không được lộ ra một nụ cười thần bí.

Ám Vũ mở miệng nói:

“Công tử, ăn cơm thôi, lát nữa chúng ta còn phải tiếp tục lên đường.”

Nói xong nhẹ nhàng đến gần Đường Mộng, kéo nàng ra sau lưng mình.

Hoa Tinh nghe vậy, gật đầu nói: “Hảo, mọi người ăn cơm, ăn no, chúng ta tốt hơn lộ.” Nói xong, cùng người khác nhân cùng nhau ăn.

Rời khỏi trấn nhỏ, đoàn người Hoa Tinh trải qua nửa ngày thời gian đã đến được Long Môn Câu. Buổi trưa, đoàn người dừng lại dùng cơm tại một quán rượu ven đường, từ phía xa xa truyền lại thanh âm của khoái mã. Trong nháy mắt tiếng vó ngựa đã đến trước mắt. Chỉ thấy một con khoái mã chạy như đang thở hổn hển đang chạy về phía này. Trên lưng ngựa, một tên trung niên nhân đang nhanh chóng ra gioi, gấp rút chạy tới.

Khi khoái mã đi qua quán rượu, tên trung niên nhân hơi nhìn vào trong quán. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng kinh dị, vội vàng ghìm cương ngựa. Chờ cho ngựa dừng lại tên này lộn một vòng trong không trung nhẹ nhàng rơi xuống cách đám người Hoa Tinh hơn một trượng, sau đó hắn cẩn thận quan sát Hoa Tinh. Nhìn Hoa Tinh, tên trung niên nhân áo xám nhẹ giọng hỏi:

“Không biết công tử có phải là người trong truyền thuyết Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh, Hoa công tử?”

Trong giọng nói mang theo một tia tôn kính và ngờ vực.

Hoa Tinh nhìn hắn, khẽ gật đầu nói:

“Chính là ta, ngươi chẳng lẽ là tới tìm ta sao? Không biết ngươi là ai sai đến, đến từ nơi nào?”

Trung niên nhân liếc nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói:

“Phượng Hoàng thượng tây Phượng Hoàng, công tử hiểu chưa?”

Hoa Tinh khẽ cười nói:

“Phượng Phi phàm điểu, ta hiểu. Ngươi vội vã đến đây như vậy, có phải là Nam Kinh đã xảy ra chuyện đúng không?”

Trung niên nhân khẽ gật đầu. Sau khi lấy từ trong lòng lấy ra một phong thơ đưa cho Hoa Tinh rồi nhẹ giọng nói:

“Công tử xem là sẽ hiểu, thuộc hạ đi trước một bước, cáo từ.” Nói xong Phi thân lên ngựa, giơ roi quay về đường cũ.

Hoa Tinh nhìn thấy hắn đã đi xa, nhẹ nhàng mở thư và từ từ đọc. Số lượng từ trên bức thư không nhiều lắm nhưng khiến sắc mặt Hoa Tinh hơi trầm xuống, cả người lâm vào trầm tư. Mọi người ở một bên nhìn Hoa Tinh, trong lòng đều đang phỏng đoán xem tin tức trên bức thư là gì, rốt cuộc thư viện đã xảy ra chuyện gì? Thư viện vội vã phái người đi khoái mã truyền thư nhất định là đã xảy ra đại sự, nếu không cũng sẽ không khẩn trương như vậy.

Hoa Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua trên người mỗi người, cuối cùng nhìn vào Lý Thải Tú. Thu ánh mắt lại, Hoa Tinh thở dài một tiếng rồi nói: “Thư viện truyền đến tin tức nói hiện nay thư viện đang bị áp lực rất lớn muốn chúng ta phái một số người đi hỗ trợ. Đồng thời cũng phải nhanh chóng đến được mục hoàn thành nhiệm vụ, trở về Nam Kinh thật sớm.”

Chúng nữ nghe thấy vậy sắc mặt khẽ biến. Hoa Tinh nói vậy không phải là phải chia lìa sao? Nhìn Hoa Tinh, trong mắt các nàng đều không muốn, không ai muốn rời đi. Ám Nhu mở miệng hỏi:

“Huynh dự định phái ai trở lại thư viện, có thể cùng nhau trở về sau đó mới đến Tế Nam được không? ”

Hoa Tinh khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

“Như vậy sẽ kịp mất. Lúc này đây, ta khiến Thông Thiên Môn bị thương nặng, diệt Võ Lâm thư viện ở Lạc Dương đã khiến cho toàn bộ Võ lâm chú ý. Bây giờ Tứ đại bang phái là Thông Thiên Môn, Thiên Nhất Giáo, Phi Ưng Giáo, Tuyệt Thiên Môn đều đang nhìn chằm chằm vào thư viện. Bọn chúng đều muốn tiến vào Trung Nguyên và ra tay với thư viện. Lần này chúng ta bắt buộc phải phái người trở lại chi viện. Thực ra thực lực của đoàn người chúng ta mạnh hơn thư viện rất nhiều. Với thực lực của các nàng lúc này nếu như thực sự bị Tứ đại bang phái đồng thời tiến công thì sẽ không thể ngăn cản.. Cho nên ta sau khi suy nghĩ đã quyết định chúng ta binh chia làm hai đường, một bộ phận quay lại chi viện.”

Mọi người nghe thấy vậy, đều trầm mặc không nói, ai cũng không muốn nói đến chuyện ly biệt. Cuối cùng vẫn chính là Ám Vũ mở miệng hỏi:

“Công tử, vậy người quyết định phái người nào trở lại vậy?” Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn vào Hoa Tinh.

Hoa Tinh nhìn mọi người một chút, cuối cùng hắn trầm giọng nói: “Ta quyết định, lúc này sẽ có tổng cộng bảy người trở lại. Do Ám Vũ và Đường Mộng dẫn đầu, năm người Đồng Tâm, Đồng Ý, Tô Ngọc, Liên Phượng và Cô Ngạo đi theo. Trên đường đi có Đồng Tâm, Đồng Ý ta tin rằng không có điều gì nguy hiểm. Tuy nhiên để đề phòng hành tung bị phát hiện, bảy người đều phải dịch dung. Ngày đêm kiêm trình chạy về Nam Kinh. Về phần đường đi, tin rằng Đường Mộng và Liên Phượng đều nắm rõ. Mà những người còn lại sẽ tiếp tục theo ta đi tới, ta sẽ nhanh chóng giải quyết xong mọi việc, sau đó chạy về Nam Kinh.”

Nhìn Hoa Tinh, lục nữ bị an bài quay về đều rất không muốn, tất cả đều ngây ngốc nhìn hắn nhưng không ai nói gì thêm. Cô Ngạo trên mặt mang theo một tia ưu sầu, nhẹ giọng nói:

“Vậy đoàn người công tử phải bảo trọng. Trên đường, ta sẽ tận lực bảo hộ các nàng, công tử yên tâm.”

Nói xong, trong ánh mắt bắn ra tia kiên định.

Ám Vũ nhìn muội muội, nhẹ giọng nói:

“Công tử, xin người chiếu cố nhiều hơn đến Ám Nhu. Muội muội bướng bỉnh tùy hứng, mong rằng công tử sẽ nhân nhượng cho muội ấy một chút.” Nói xong, nàng quay sang nói với Ám Nhu:

“Sau này nhớ phải nghe lời, không nên luôn đối nghịch với công tử biết không? Công tử thực ra cũng rất yêu thương muội, muội phải biết trân trọng. Tỷ tỷ ở Nam Kinh chờ muội, chúng ta sẽ gặp lại rất nhanh thôi”

Ám Nhu nắm tay tỷ tỷ và Tô Ngọc, vẻ mặt không muốn mang chút thương cảm nói:

“Muội thật sự không muốn rời khỏi các tỷ. Các tỷ, muội sẽ rất nhớ các tỷ. Tuy nhiên cũng không có gì, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, không phải sao? Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ giúp tỷ tỷ chiếu cố tốt cho tên hoa tâm này. Tô Ngọc nhớ bảo trọng, lần sau gặp mặt chúng ta sẽ cùng đi du ngoạn ở Huyền Vũ hồ ở Nam Kinh, nghe nói nơi đó rất tuyệt.” Nói xong, nàng miễn cưỡng cười nhưng vẫn không giấu nổi vẻ u sầu.

Sau khi ăn xong, Hoa Tinh mang theo mọi người tìm một nơi hẻo lánh để bắt đầu dịch dung cho bảy người. Bởi tình hình khẩn cấp, cho nên mặc dù Hoa Tinh trong lòng không muốn nhưng cũng không dám lưu các nàng lại lâu hơn. Chờ sau khi dịch dung hết cho bảy người, Hoa Tinh nhìn bảy người, nhẹ giọng nói:

“Một đường cẩn thận, trên đường nhớ bảo vệ Tô Ngọc thật tốt. Với cước trình của các nàng chỉ cần trên đường không gặp chuyện thì tối đa năm ngày là có thể về tới Nam Kinh. Nếu như khoái thì ba ngày có thể chạy tới. Nhớ kỹ không nên xen vào việc của người khác, các nàng đây là trở về chi viện chứ không phải đi du ngoạn. Thời gian chính là tất cả, nhớ lấy. Được rồi nói lời từ biệt với mọi người đi, sau đó các nàng lập tức quay về Nam Kinh.” Nói xong hắn đầy trìu mến nhìn sáu nàng.

Chia lìa luôn luôn tránh không khỏi có chút mất mát. Trên mặt mọi người đều mang theo nỗi buồn ly biệt. Nhìn bảy người rời đi, trong mắt Hoa Tinh lộ ra một tia mất mát, hắn thầm than một tiếng rồi cũng xoay người rời đi.

Trên đường, Trần Lan nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói: “Công tử, người nhất định đang luyến tiếc các nàng phải không? Trong sáu người, Ám Vũ đi theo người lâu nhất, nên nếu nói không quyến luyến chính là gạt người. Nhưng các nàng làm sao không muốn ở bên người chứ, chỉ là chuyện này không thể làm khác được. Hơn nữa cũng chỉ chia ly một thời gian ngắn mà thôi, rất nhanh sẽ gặp lại nhau, cho nên không cần quá để ý.”

Hoa Tinh khẽ vuốt mái tóc của nàng, hơi khẽ thở dài:

“Con người luôn luôn là một động vật có tình cảm, lúc mới chia ly sẽ không tránh khỏi nhớ nhung. Chuyện bảy người bọn họ rời đi tạm thời không nên nói ra. Chờ thêm vài ngày nữa thư viện truyền tin tức nhắc lại cũng được. Việc này nhìn qua tuy là việc nhỏ, nhưng nếu bị địch nhân biết được bọn chúng sẽ sớm phát động công kích. Như vậy, bọn họ cũng sẽ không kịp trở lại chi viện. Hôm nay, chúng ta ở đây cũng vừa vặn có tám người. Nàng và Như Thủy, Ám Nhu, Hương nhi cùng với ba người chúng ta là bảy người, cộng thêm cả Lý Thải Tú, tổng cộng tám người. Thực lực của chúng ta đã giảm đi nhiều, cho nên sau này phải càng thêm cẩn thận. Từ nơi này đi Tế Nam kỳ thực cũng chỉ cần vài ngày là có thể chạy tới. Nhưng trên đường có gặp chuyện gì hay không, chúng ta ai cũng không thể dám chắc.”

Ám Nhu liếc nhìn Lý Thải Tú, nhẹ giọng nói:

“Hiện tại chúng ta số người mặc dù giảm đi nhưng cũng sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Huynh lúc này cũng không cần một người chiếu cố rất nhiều người, như vậy huynh cũng không thể chiếu cố hết được. Trên đường chỉ cần chúng ta tăng nhanh tốc độ, tin rằng không được bao lâu nữa là có thể đến được mục. Chỉ là nếu như huynh vẫn hoa tâm như vậy, lưu tình khắp nơi thì dù cho chúng ta muốn nhanh cũng nhanh không nổi. Có đúng hay không Mai Hương tỷ tỷ?”

Nói xong nàng liếc mắt nhìn như trêu tức hắn.

Hoa Tinh liếc nhìn những người khác thấy tất cả mọi người đang cười trộm, không khỏi lắc đầu nói:

“Muội cẩn thận một chút cho ta, bây giờ Ám Vũ và Tô Ngọc không có ở đây. Những người ở đây không có ai nói giúp cho nàng, khi đó ta sẽ ăn muội, xem muội còn dám lắm miệng nữa hay không.”

Nói xong hắn cố ý áp sát nàng làm cho Ám Nhu sợ hãi chạy ra nấp sau lưng Như Thủy, không dám mở miệng.

Mặt trời lặn, đoàn người bình an đi tới gần Hoàng Hà. Nhìn sắc trời một chút, Hoa Tinh phân phó Dạ Phong đi tìm xung quanh xem có chỗ nào có thể nghỉ qua đêm được không. Lãnh Như Thủy nhìn xung quanh một chút, nhẹ giọng nói Hoa Tinh:

“Nơi đây gần Mang Sơn, chúng ta tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi đây trước khi trời tối là tốt nhất.” xem tại TruyenFull.vn

Hoa Tinh nghe vậy, hắn cảm thấy khó hiểu hỏi lại nàng:

“Làm sao vậy, trong lời nói của nàng có ý gì? Quanh Mang Sơn này lẽ nào có chuyện gì làm nàng bất an sao?” Lời vừa nói ra, những người khác đều nhìn Lãnh Như Thủy.

Lãnh Như Thủy nhẹ nhàng gật đầu nói:

“Muội còn nhớ cách đây mấy năm từng đi ngang qua nơi đây, nên từ trong miệng một trung niên nhân nghe được một lời đồn. Có người nói rằng Mang Sơn này năm xưa là một cổ chiến trường, đã có mấy vạn người chết ở đây, khắp nơi đều là hài cốt âm trầm kinh khủng. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, nhưng lần đó muội từ trong miệng trung niên nhân đó nghe được hắn đã tận mắt chứng kiến bảy đồng bạn của mình chết đi, chết ở gần đó. Hắn nói lúc đó nhóm bọn họ có tám người cũng là vì không tin lời đồn nên đã ngủ qua đêm ở phụ cận Mang Sơn này. Nhưng không ai biết vì sao nửa đêm đám đồng bạn của hắn đều đã chết, hắn sợ đến độ kinh hoàng bỏ chạy. Có người nói lúc đó bỏ chạy cùng hắn còn có ba người. Nhưng vận khí của ba người đó không tốt nên cuối cùng không chạy thoát, toàn bộ đã chết. Theo như hắn nhớ thì lúc đó hắn thấy một làn sương trắng lúc ẩn lúc hiện, một lúc thấy một cánh tay đầy xương trắng giơ ra, lúc lại thấy một chiếc đầu lâu xuất hiện, rất ghê rợn. Bây giờ nghĩ lại muội vẫn cảm thấy ghê sợ.”

Ám Nhu và Mai Hương đều biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Trần Lan cũng hơi chút khiếp đảm, nhưng Lý Thải Tú vẫn rất bình tĩnh, không có một tia ba động. Hoa Tinh nhìn Lý Thải Tú, hỏi:

“Xem bộ dạng của nàng thì thấy không sợ một chút nào, là do nàng không sợ hay là nàng biết điều gì đó?”

Lý Thải Tú lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nói:

“Ta bây giờ chết còn không sợ, thì sợ gì chứ?”

Hoa Tinh cười nói:

“Đó là bởi vì nàng biết, chết cũng không phải điều đáng sợ nhất, còn có rất nhiều chuyện còn đáng sợ hơn chết. Nàng sợ những chuyện này, đúng không?”

Lý Thải Tú nghe thấy vậy, ánh mắt khẽ biến. Nàng nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói:

“Chuyện nàng ta vừa nói ta cũng đã nghe nói qua. Bảy người chết đi thực ra là bị cao thủ tu luyện Bạch Cốt Ma Công giết chết. Không chuyện yêu ma quỷ quái gì hết, cho nên ta không sợ.”

Hoa Tinh nghe thấy vậy mày khẽ nhíu, nhẹ giọng nói:

“Bạch Cốt Công sao? Theo ta được biết, trên thế gian này có ba loại tương đối lợi hại. Thứ nhất chính là Cửu Am Bạch Cốt Trảo mà mọi người biết đến nhiều nhất, âm trầm quỷ dị, rất khó đối phó. Loại thứ hai chính là Bạch Cốt Ma Công nàng nói, bao gồm cả nội công kiếm chưởng, vô cùng bá đạo. Mà cuối cùng chính là Bạch Cốt Thất Sát Công chính là một loại bá đạo nhất. Một ngày luyện thành, có thể đạt được thân thể kim cương bất hoại. Nếu muốn giết chết hắn trừ Phi biết tráo môn của hắn ở đâu, không thì rất khó giết chết hắn trừ Phi nàng đã luyện võ công càng bá đạo hơn”.

Mọi người nghe vậy, đều hiếu kỳ nhìn Hoa Tinh, hiển nhiên không rõ việc này.

Lúc này, Dạ Phong đã trở về. Dạ Phong nói: “Ta đã nhìn khắp xung quanh, gần đây chỉ có một ngôi miếu đổ nát đã hoang phế từ lâu ở cách đây không xa. Trong ngôi miếu đổ nát đặt ba cỗ quan tài cũ kỹ còn đâu không có gì khác. Về phần người ở trong vòng mười dặm không thấy một ai” Ngũ nữ nghe thấy vậy đều biến sắc, vẻ mặt đều không muốn đi đến ở trong ngôi miếu đó.

Hoa Tinh liếc nhìn mọi người, cười nói:

“Nếu như vậy chúng ta đến đó xem xem sao, sau này về tổng bộ cũng có chuyện kể với mọi người, đi.”

Nói xong hắn nắm tay Ám Nhu và Lý Thải Tú, bởi vì hai nàng không có võ công. Kiếm Vô Bính liếc nhìn Hoa Tinh trong lòng cảm thấy rất kỳ quái vì sao hắn biết ở đây không an toàn còn muốn đi tới ngôi miếu đổ nát đó chứ, kỳ lạ?

Nhóm tám người đi một lát trên con đường cỏ mới đến được ngôi miếu cổ nát. Nhìn ngôi miếu đổ nát, Hoa Tinh cẩn thận đánh giá bốn phía, ánh mắt dần dần trở nên trầm trọng. Lãnh Như Thủy vẫn đi theo Hoa Tinh bên cạnh, lúc này thấy vẻ mặt khác thường của hắn, không khỏi lo lắng hỏi:

“Làm sao vậy, Hoa Tinh, có phải huynh phát hiện ra có điểm không đúng phải không? Nếu như như vậy, chúng ta hãy rời khỏi đây đi. Muội thấy ở đây rất âm trầm quỷ dị, âm khí rất nặng ở lâu rất khó chịu”

Nàng vừa nói như vậy, những người khác gật đầu tán thành.

Hoa Tinh nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh lùng nói:

“Nếu đã tới sẽ không có đạo lý rời khỏi. Hoa Tinh ta từ lúc xuất đạo tới nay còn chưa có điều gì làm ta sợ hãi. Ta cũng không tin ở đây có chuyện gì có thể làm khó được ta. Dạ Phong, chưởng phong mở đường, đánh bay tất cả các thứ khắp xung quanh cho ta”

Hắn vừa dứt lời, Dạ Phong thân thể tiến lên một bước, hai tay hợp lại trước ngực trong nháy mắt một cổ gió xoáy cuốn bay tất cả bụi bặm xung quanh, cả cành gãy lá khô trên mặt đất cũng bị cuốn bay. Nhất thời một con đường sạch sẽ xuất hiện trước mặt mọi người.

Hoa Tinh nắm tay hai nàng đi ở trước tiên, từng bước một đi vào. Năm nguời còn lại liếc mắt nhìn nhau không nói một câu, lặng lẽ đi theo Hoa Tinh tiến vào. Tòa miếu đổ nát cũng không nhỏ, phía trước là nhà vây ở giữa có một tòa phật đường, phía sau còn có hai gian thiện phòng. Tử cửa vào đến phật đường là một con đường nhỏ rải đá. Xem bộ dạng đã lâu không ai ở đây, trên mặt đất phủ kín bụi bậm.

Hoa Tinh lẳng lặng đứng ở trước cửa, sau khi kiểm tra động tĩnh xung quanh một lần liền mở miệng nói:

“Ở đây không có khí tức của người sống, nhưng mơ hồ có một cổ khí tức của người chết, mọi người nhớ phải cẩn thận một chút. Ban đêm nhớ ở gần ta, tuyệt đối không được dễ dàng rời khỏi. Bây giờ đi vào thôi.”

Dạ Phong đang chuẩn bị đánh ra một đạo chưởng phong dọn sạch bụi bặm trên nền nhà, nhưng Hoa Tinh lại kêu hắn dừng lại.

Hoa Tinh thần bí cười nói:

“Những cái này không cần động vào, mọi người khi đi qua nhớ kỹ phải thi triển khinh công, không nên lưu bất cứ vết tích gì ở nơi này. Khoảng cách không xa, trực tiếp bay qua là được.” Nói xong, hắn nắm tay Ám Nhu và Lý Thải Tú, thân thể bay thẳng về phía trước. Ba người cách mặt đất không quá một thước, Nhưng Hoa Tinh như giẫm trên đất bằng, dễ dàng mang theo hai nàng lướt qua.

Đoàn người đều rơi vào trong phật đường, tỉ mỉ đánh giá tòa phật đường không lớn không nhỏ. Ở giữa có một pho tượng phật đã cũ nát. Rất nhiều bộ phận trên thân pho tượng đã không trọn vẹn không được đầy đủ, đầy bụi bậm. Thạch án trước pho tượng phật đã sập từ lâu, giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ.

Những thứ này cũng không quá hấp dẫn chú ý của mọi người, điều hấp dẫn đoàn người Hoa Tinh nhất chính là ba cỗ quan tài đặt ở cạnh tường. Ba cỗ quan tài đặt thành hàng ngang nhìn qua không có chút gì đặc biệt, trên mặt chưa đầy bụi bặm nói rõ đã đặt ở đây từ lâu. Nhưng vì sao quan tài lại không được an táng mà lại đặt ở đây chứ, thật là kỳ lạ?

Ánh mắt Hoa Tinh hơi trầm xuống, nhìn ba cỗ quan tài, nhẹ giọng nói:

“Vô Bính, ngươi đi phía xem xem còn có cỗ quan tài nào hay không. Nhớ kỹ chỉ được nhìn không được

động vào nó, biết không?”

Kiếm Vô Bính gật đầu nói:

“Biết, các ngươi chờ một chút, ta đi xem xem thế nào.”

Nói xong thân thể nhoáng lên, đã ra khỏi phật đường bay về phía mặt sau.

Nhìn Hoa Tinh, Mai Hương dán chặt vào người hắn, không giải thích được hỏi:

“Vì sao không kiểm tra xem mấy cỗ quan tài này có hài cốt bên trong hay không? Như vậy mọi người cũng có thể yên tâm hơn một chút. Không cần giống như bây giờ, cái gì cũng không biết, cứ phải đề phòng lo lắng.”

Khuôn mặt kiều diễm nhìn hắn, hơi thở như lan nhẹ nhàng truyền vào trong mũi Hoa Tinh.

Thấy Mai Hương mở miệng, Lãnh Như Thủy ở bên cạnh cũng hỏi:

“Vừa nãy vì sao huynh muốn chúng ta thi triển khinh công tiến vào, lại còn không được lưu lại một dấu vết nào, rốt cuộc là vì sao? Hoa Tinh có phải có chuyện huynh biết nhưng giấu chúng ta phải không. Vì sao huynh không nói ra? Như vậy mọi người sẽ cùng thương lượng, cùng nhau ứng phó

Hoa Tinh buông Ám Nhu và Lý Thải Tú ra, nhẹ nhàng ôm Lãnh Như Thủy và Mai Hương vào trong lòng, dùng sức ôm các nàng. Nhìn một chút ba cỗ quan tài, Hoa Tinh nhẹ giọng nói:

“Ta cũng chỉ là trong lòng có một cảm xúc, cho nên mới làm như vậy. Tình huống cụ thể ta còn không dám khẳng định, cho nên tạm thời không nói, miễn cho mọi người lo lắng, trong lòng không được thoải mái. Bây giờ chúng ta đợi một lát chờ Vô Bính trở về rồi sẽ ra phía sau ở một đêm. Để đảm bảo an toàn, mọi người chỉ nên điều tức mà thôi, đợi mai trời sáng tìm một nơi tốt hơn nghỉ vậy”

Mọi người nghe vậy gật đầu, không hề nói gì nữa.

Không lâu sau, Kiếm Vô Bính đã trở về. Vừa thấy Hoa Tinh, hắn đã mở miệng nói:

“Ta đã xem hết hậu điện, tổng cộng có hai gian thiện phòng, một gian trù phòng, dụng cụ dùng bếp vẫn còn chỉ là thật lâu không có ai sử dụng. Càng kỳ quái chính là trong ba gian phòng ốc này, mỗi một gian phòng đều đặt ba cỗ quan tài, không nhiều không ít tất cả đều giống nhau như đúc, đầy bụi bậm. Mặt khác, ta tỉ mỉ quan sát một chút những cỗ quan tài này đều có một chỗ giống nhau chính là đều không đóng đinh. Điểm này rất kỳ quái, không rõ thị vì sao. Lẽ ra người sau khi khi chết đặt vào quan tài thì trước tiên hẳn là phải đóng đinh, sau đó chôn xuống mồ. Nhưng đằng này vì sao những cỗ quan tài này cũng không có đóng đinh, cũng không chôn xuống mồ?”

Chúng nữ nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, trong lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi, có vẻ các nàng rất sợ những điều ma. Hoa Tinh liếc nhìn Dạ Phong và Vô Bính, trong mắt ba người đều lộ vẻ kinh ngạc. Hoa Tinh trầm giọng nói:

“Việc này chúng ta biết là được, nếu như không phát sinh chuyện gì mọi người không nên lo lắng nhiều, miễn cho trong lòng cảm thấy bất an. Chúng ta tới đây chỉ là tạm thời ở một đêm, cho nên mọi người cũng không nên nghĩ nhiều làm gì. Bây giờ chúng ta đi ra phía sau tìm một gian thiện phòng hoàn chỉnh một chút, đốt lửa nghỉ ngơi, lấy lương khô ra ăn cho đỡ đói, đi thôi”

Nói xong hắn mang theo ngũ nữ cùng Dạ Phong và Vô Bính tiến vào thiện phòng phía sau.