Chương 166: Yên ngựa, liên nỏ

Đến lúc trời sập tối, quân Sở cuối cùng cũng phân chia xong số chiến mã.

Không ngoài dự tính của Hạng Trang, thân binh của Cao Sơ giành được đầy đủ số ngựa chiến, gần như là mỗi người giữ một con, còn ba đội quân tả, trung, hữu còn lại thì cũng tạm được, mỗi bên có khoảng hơn ba ngàn sáu trăm con ngựa. Chủ tướng tả quân Tiêu Khai chạy đến kiện cáo trước mặt Hạng Trang. Kết quả ngược lại còn bị Hạng Trang mắng cho một trận, Hạng Trang nói một cách rõ ràng và chính xác với Tiêu Khai, giành không được ngựa, đó là bản thân ngươi không có bản lĩnh.

Nhưng đồng thời Hạng Trang cũng buông lời nói, lần này vốn cũng không phải là cuộc phân chia ngựa trên danh nghĩa thật sự, đợi hai tháng sau lúc kết thúc cuộc huấn luyện kỹ thuật cưỡi ngựa xong, vẫn phải tiến hành cuộc thi lớn giữa các quân, ai có biểu hiện xuất sắc, người đó sẽ được ưu tiên chọn lựa chiến mã, còn đối với những ai có biểu hiện sa sút, vậy thì đáng đời đi mà cưỡi những con ngựa kém cõi còn xót lại sau khi người ta đã chọn lựa rồi.

Tiêu Khai nghe được lời này, mới chề môi bỏ đi.

Nhưng sau khi Tiêu Khai vừa đi, ba bóng dáng xinh đẹp lại trước sau đi vào trong lều của Hạng Trang.

Lúc Hạng Trang ngẩng đầu lên nhìn, lại là ba cô nàng Ngụy Duyệt Vô Ương, Tần Ngư còn có Bách Lý Y Thủy. Hạng Trang đứng dậy nghênh đón, lại mỉm cười nói với Ngụy Duyệt Vô Ương rằng:

– Duyệt nương, các muội sao lại đến đây vậy?

Ngụy Duyệt lại duyên dáng cúi chào Hạng Trang nói:

– Duyệt nương bái kiến Thượng Tướng Quân.

Tần Ngư và Bách Lý Y Thủy đứng sau lưng Ngụy Duyệt cũng vội vàng cúi chào theo.

Trong lòng Hạng Trang lại có chút áy náy. Sau sự việc lần trước lợi dụng Ngụy Duyệt giết chết Trần Hi ở Hổ Lao quan, thái độ của Ngụy Duyệt đối với hắn lại bắt đầu trở nên mơ hồ lạ lùng, thậm chí ngay cả lúc hai người thân mật gần gũi, cũng là phản ứng rất lạnh nhạt, điều này khiến Hạng Trang cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, từ sau khi vào Hàm Cốc Quan đến nay hai người cũng không gần gũi nhau lần nào.

Hôm nay Ngụy Duyệt lại chủ động đến đây, đúng là có chút nằm ngoài dự tính của Hạng Trang.

Tuy nhiên, nhìn thấy Ngụy Duyệt bộ dạng lạnh lùng, giữ khoảng cách xa lạ, Hạng Trang liền biết chắc là nàng bị Tần Ngư và Bách Lý Y Thủy xúi giục nên mới đến đây, suy đoán của Hạng Trang nhanh chóng được chứng thực, Ngụy Duyệt hành lễ xong, liền nói:

– Thượng Tướng Quân, các quân đều đang tiến hành huấn luyện kỹ thuật cưỡi ngựa, Nữ binh doanh có phải cũng nên rèn luyện kỹ thuật cưỡi ngựa không?

Hạng Trang vỗ vào trán một cái nói:

– Nữ binh doanh đích thực cũng nên tiến hành tập luyện kỹ thuật cưỡi ngựa, nhưng hiện giờ chiến mã đã bị các quân các doanh chia nhau hết rồi, chỗ của ta cũng không có chiến mã còn dư, hay là như vậy đi, đợi thêm vài ngày nữa, ta nhất định nghĩ cách tìm một số ngựa về đây, giao cho nữ binh doanh tập luyện kỹ năng cưỡi ngựa.

Bách Lý Y Thủy bĩu môi nói:

– Thượng Tướng Quân gạt người ta.

Tần Ngư cũng nói:

– Đúng thế, rõ ràng còn có năm trăm con chiến mã.

Hạng Trang liền có chút đau đầu, trong đại doanh đích thực là vẫn còn năm trăm con chiến mã, hơn nữa còn là những con ngựa tốt thân cao quá bảy thước.

Đây là số ngựa Hạng Trang đã dùng năm trăm bộ lân giáp đổi lấy được từ phía người Lâu Phiền, tuy nhiên năm trăm con ngựa tốt này là dùng để tổ chức xây dựng đội kỵ binh hạng nặng. Nói thật ra sức bùng nổ của ngựa Mông Cổ thật sự không ổn, nhưng năm trăm con ngựa tốt này còn có thể miễn cưỡng thông qua.

Chí ít thì năm trăm con ngựa tốt này thân cao hơn bảy thước, cũng đủ sức chịu được trọng lượng lớn, tuyệt đối không bị sức nặng của áo giáp cả người lẫn ngựa nặng khoảng vài trăm ký lại cộng thêm trọng lượng của một kỵ binh đè bẹp được.

Tuy nhiên về tốc độ xung kích, ngựa Mông Cổ tuyệt đối không thể so sánh được với ngựa Ả Rập, sau này về Giang Đông rồi, nếu như có khả năng, thật sự cũng phải phái một đội tàu đi xa đến Trung Đông thử vận may, nếu như có thể mua về một số ngựa Ả Rập, cải tiến gien cho ngựa Mông Cổ một chút, sau này đối mặt với kỵ binh Hung Nô, kỵ binh Trung Nguyên sẽ vững vàng chiếm thế thượng phong.

Trong lịch sử, cũng có có người từng làm như vậy, ngựa trên đất Nhật cũng thuộc giống ngựa Mông Cổ, trước khi Minh Trị duy tân, tất cả kỵ binh của Nhật Bản hầu như đều là kỵ binh lừa, thế nhưng sau này Nhật Bản cho nhập về giống ngựa Ả Rập, tiến hành cải tiến gien đối với ngựa trong nước, sau này khi quân Nhật qui mô lớn tấn công Trung Hoa, những con ngựa mà kỵ binh Nhật Bản cưỡi đều là những con ngựa Đông Dương vừa cao vừa to.

Những ý nghĩ này xẹt ngang qua trong đầu Hạng Trang, ngay tức thì liền nói:

– Nhưng năm trăm con ngựa tốt này đã cho Thân vệ quân rồi.

Vừa dứt lời, Cao Sơ liền sải bước lớn đi vào, thấy có mặt ba tiểu nương tử Ngụy Duyệt, Tần Ngư và Bách Lý Y Thủy, Cao Sơ đầu tiên là hơi sửng sờ, sau đó lập tức hành lễ với Hạng Trang rồi nói:

– Mạt tướng bái kiến Thượng Tướng Quân.

Hạng Trang phẩy tay, lại nói với Ngụy Duyệt, Tần Ngư và Bách Lý Y Thủy:

– Bây giờ chủ chính đến rồi, các muội tìm anh ta mà đòi ngựa đi, dù sao trong tay ta không còn con ngựa nào nữa rồi.

Nói xong, Hạng Trang liền đi thẳng ra khỏi lều.

Rất nhanh, trong lều liền vang lên tiếng chí chí chóe chóe của Tần Ngư và Bách Lý Y Thủy, Cao Sơ miễn cưỡng chống đỡ được vài hiệp, liền giơ tay xin hàng. Ngoan ngoãn bứt ra năm trăm con ngựa tốt từ trong thân vệ quân giao cho nữ binh doanh, bây giờ, nữ binh doanh của Tần Ngư cũng đã mở rộng đến hơn năm trăm người rồi.

Đương nhiên, nữ binh của Nữ binh doanh phần lớn là những cô gái dũng mãnh vai tròn eo thô, ngẫu nhiên cũng có những cô yểu điệu, xinh đẹp mà có sức sống, bộ dạng giống như Ngụy Duyệt và Bách Lý Y Thủy này, đó đều là có tập qua võ thuật, tất cả đều là những đóa hồng có gai.

—————————

Rời khỏi lều lớn, Hạng Trang xoay đi xoay lại liền đến đại doanh quân nhu của Công Thâu Xa.

Khi Hạng Trang đến, Công Thâu Xa đang chuyên tâm chăm chú may một cái yên ngựa cao kiều. Một cô bé khoảng mười ba mười bốn tuổi, cột tóc hai sừng đang phụ giúp cho ông ta. Bên cạnh Công Thâu Xa, còn có mấy chục thợ mộc đang khẩn trương tách lấy gỗ hồ dương, lại cưa thành miếng gỗ nhỏ, sau đó đóng thành khung gỗ nhếch lên ở hai bên, lại may thêm một miếng da trâu lên.

Thấy cái yên ngựa cao kiều trong tay Công Thâu Xa sắp hoàn tất, trong lòng Hạng Trang lại hơi căng thẳng.

Yên ngựa Cao kiều lại là một vật phát minh vĩ đại của người Hung Nô, Hạng Trang nhớ rất rõ, kỵ binh Trung Nguyên lúc này chắc chắn còn sử dụng yên ngựa hai đầu bằng phẳng, mà người Hung Nô thì đã bắt đầu sử dụng yên ngựa cao kiều từ sớm rồi, thậm chí ngay cả người Hồ ở Cửu Nguyên, người đời Tần cũ cũng đã học người Hung Nô sử dụng yên ngựa cao kiều có hai bên nhô cao.

Cho nên Hạng Trang có chút do dự, có nên đóng móng ngựa sắt cho kỵ binh của mình không?

Lợi ích của việc đóng móng ngựa sắt không cần nói cũng biết, sau khi chiến mã được đóng móng ngựa sắt, thì có thể tránh được móng bị mài mòn một cách hiệu quả, nâng cao rõ rệt sức bền khi chiến mã phải hành quân đường dài trên những con đường hiểm trở ác liệt. Giảm thiểu tối đa những tổn thất mất mát về ngựa do móng ngựa bị mài mòn tạo thành mà không phải do chiến đấu mà có.

Nhưng vấn đề là, bí mật của móng ngựa sắt một khi bị người Hung Nô nắm bắt được, hậu quả sẽ tại hại như thế nào, có được móng ngựa sắt, kỵ binh Hung Nô sẽ chẳng còn lo ngại gì mà xông thẳng vào trong lòng đất Trung Nguyên rồi!

Trong lịch sử, người Hung Nô nhiều lắm cũng chỉ là chăn thả gần trường thành thôi.

Trên thực tế, sự hung hãn man rợ của người Hung Nô hoàn toàn không thua kém gì người Mông Cổ.

Mao Đốn, quân thần Thiền Vu hùng tài thao lược cũng hoàn toàn không thua kém gì Thiết Mộc Chân, Hốt Tất Liệt.

Nhưng mà, người Hung Nô lại không giống như người Mông Cổ có thể càn quét cả một đại lục Âu Á, một nguyên nhân chính yếu nhất đó là do kỹ thuật rèn sắt của họ quá ư lạc hậu, ngay cả việc rèn binh khí bằng sắt cũng không làm được, càng khỏi nói đến loan đao của Mông Cổ, còn một nguyên nhân quan trọng khác đó là kỵ binh Hung Nô không có móng ngựa sắt, không tài nào giống như kỵ binh Mông cổ vậy, có thể tiến hành hành động linh hoạt với cường độ cao và cự ly xa.

Thế nhưng, một khi để người Hung Nô nắm được bí mật của móng ngựa sắt, một khi để người Hung Nô có thể trắng trợn xâm nhập vào lãnh thổ Trung Nguyên, người Hung Nô sẽ có đầy đủ cơ hội vơ vét hết tất cả thợ rèn ở Trung Nguyên, cứ như vậy, không đến hai mươi năm, kỹ thuật rèn sắt của người Hung Nô sẽ được nâng cao rõ rệt như thay da đổi thịt, nếu như thật là như vậy, người Trung Nguyên chống đỡ không xong cũng sẽ bị diệt chủng rồi.

Cân nhắc mãi, Hạng Trang vẫn là từ bỏ ý định cho đóng móng ngựa sắt cho kỵ binh quân Sở, rủi ro quá lớn.

Cho dù kỵ binh Hung Nô đóng được móng ngựa sắt, nạn nhân bị hại trực tiếp nhất chắc hẳn là Lưu Bang, Trương Nhĩ, Tàng Đồ còn có Hàn Vương Tín, nhưng Hạng Trang tuyệt đối sẽ không tình nguyện mạo hiểm với cái nguy cơ nền văn minh Trung Nguyên sẽ bị diệt vong mà đi thưởng thức hành động nguy hiểm kia, người Hung Nô quá nguy hiểm, vẫn là hạn chế để bọn họ ở ngoài Bắc Trường Thành vẫn an toàn hơn.

Bàn đạp, yên ngựa đã có rồi, móng ngựa thì không dám đóng, thế còn binh khí thì sao?

Vũ khí sắc bén nhất của kỵ binh đương nhiên phải là mã tấu, nhưng ở thời đại này thì căn bản không thể luyện được nguyên liệu thép rắn chắc có chất lượng phù hợp, bởi vì lò luyện không đủ nóng, sản phẩm sắt luyện thành cũng có chất lượng tương đối kém, chỉ có cho vào lửa, trở đi trở lại dập búa liên tục thì mới có thể luyện thành binh khí sắt thép, hoành đao mà Hạng Trang và của cả các tướng lĩnh quân Sở cũng là được dập búa trở qua lại mà luyện thành.

Cho nên, phối thêm mã tấu cho kỵ binh căn bản là việc không tưởng, nhiều lắm cũng chỉ có thể phối hoàn thủ đao ngoài ra cộng thêm cung sừng.

Hoành đao tuy rằng sắc bén vô cùng, tiếc là thủ công kỹ thuật quá phức tạp, việc chế tạo vô cùng mất sức và mất thời gian, muốn trang bị cho hai mươi ngàn kỵ binh mỗi người một cây hoành đao, căn bản là điều không thể.

Nhưng mà, ngoài hoàn thủ đao, ngoại trừ cung sừng, có phải vẫn nên trang bị cho kỵ binh của mình một loại binh khí sắc bén có thể đan xen giữa việc bắn xa và cận chiến?

Bởi vì mai này sau khi trở về Giang Đông, kỵ binh quân Sở phải đối mặt với bộ binh Trung Nguyên là nhiều nhất, mà phần lớn bộ binh đều được bảo vệ bởi áo giáp dày và khiêng chắn, cung sừng dày đặc bắn ra cũng không thể tạo ra sức sát thương chí mạng được.

Nếu như sử dụng hoàn thủ đao cùng bộ binh Trung Nguyên để tiến hành cận chiến, cái giá phải trả lại quá lớn.

Hạng Trang thoắt chốc liền nghĩ đến liên nỏ của Gia Cát, tuy nhiên liên nỏ Gia Cát vừa nặng vừa chậm, hoạt động khó khăn, cho nên chỉ có thể dùng để bảo vệ doanh trại hoặc thành trì, nhưng cái mà Hạng Trang cần lại là một loại liên nỏ nhẹ và tiện lợi, để mỗi binh tốt đều có thể cầm theo được. Đóng vai trò là một người xuyên thời gian, Hạng Trang thật sự biết rõ về nguyên lý hoạt động của liên nỏ.

Kiếp trước Hạng Trang từng xem qua một đoạn phim chuyên đề, trong đoạn phim có giới thiệu một vị quân sự say mê công việc chế tạo liên nỏ.

Liên nỏ được chế thành từ máy nỏ, cung nỏ và cả hộp tên, trong hộp tên nhiều nhất có thể đựng được mười mũi tên ngắn chiều dài khoảng tám phân, cả mũi tên được đúc từ sắt, lại không có đuôi tên, hộp đựng tên thông qua một móc xích kết nối liên tục với máy nỏ, mỗi lần bóp cò, chỉ cần xoay hộp tên một lần là có thể lên dây cung lại, nhanh chóng bắn phát thứ hai.

Bộ liên nỏ đó trong phim chuyên đề, chỉ dùng không tới mười giây là bắn ra được mười mũi tên ngắn!

Khuyết điểm duy nhất của liên nỏ đó là tầm sát thương quá ngắn, chỉ có không đến năm mươi mét, nhưng đối với kỵ binh quân Sở mà nói, khoảng cách năm mươi mét là đủ rồi.

Bởi vì khi ở cự ly xa hơn, có thể dùng cung sừng tiến hành bắn tỉa, vào trong vòng năm mươi mét, thì có thể đổi liên nỏ để thực sự tàn sát triệt để đối với kẻ địch.

Nghĩ đến đây, Hạng Trang rốt cuộc cũng kiềm chế không được.

Tức thì Hạng Trang sai Tấn Tương đi tìm một miếng vải trắng đến, sau đó dùng than đen vẽ lên trên đó hình dạng của một liên nỏ, sau đó nói với Công Thâu Xa rằng:

– Công Thâu tiên sinh, ngươi xem xem cái này.

Công Thâu Xa buông yên ngựa trên tay xuống, nhận lấy vải trắng từ tay Hạng Trang

Công Thâu Xa không hổ danh là hậu duệ của Lỗ Ban, tuyệt đối là tay thợ cừ khôi bậc thầy, gã vừa nhìn qua một cái, lập tức sắc mặt biến đổi nói:

– Thượng Tướng Quân, đây là…đoản nỏ có thể bắn tên liên tục sao?

– Đúng, đây là một loại liên nỏ

Hạng Trang vui mừng gật đầu nói:

– Liên nỏ Công Thâu!

– Liên nỏ Công Thâu? nguồn TruyenFull.vn

Công Thâu Xa lập tức hai mắt sáng rỡ, vội vàng nói:

– Thượng Tướng quân, xin cho lão hủ thời gian ba ngày, lão đây nhất định có thể tạo ra một chiếc liên nỏ đầu tiên giống y như vậy.