Chương 167

Nhìn theo bóng tiểu hài tử, Liễu Vận Ngưng và Lãnh Hàn Vũ cùng bật cười.

—- Một cuộc sống như vậy, tuy tẻ nhạt nhưng cũng rất hạnh phúc!—-

Cười nhạt, Lãnh Hàn Vũ nhìn vết sẹo trên mặt Liễu Vận Ngưng, nụ cười bỗng trở nên gượng gạo, nỗi đau thoáng hiện trong mắt y, nói: “Không biết mấy ngày nay sư phụ chạy đi đâu nữa, còn chưa chịu về thay dược cho muội!”

Nghe vậy, Liễu Vận Ngưng cười cười, đưa tay vuốt mặt trái, nói: “Sư phụ cũng có để lại ít dược thảo, đây là lớp dược mới.”

Một cuộc sống mới là thứ mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến, mà bây giờ có được cuộc sống như vậy, nàng nên cảm tạ người đó.

“Hế! Ta đến ăn cơm!” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một dáng người cao ráo nhảy từ cửa sổ vào, đứng thẳng trước mặt Liễu Vận Ngưng.

Liễu Vận Ngưng mỉm cười.

—- Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến!

“Hoan nghênh!” Hiếm khi nàng chịu cười với y.

“Khi nào học nấu cơm xong nhớ mời ta là được rồi!” Nói rồi Hàn Thiếu Lăng nhìn Lãnh Hàn Vũ, thấy hai mắt y chùng xuống đầy lạnh lùng, bất giác cười đắc ý.

Chuyện y là người đưa Liễu Vận Ngưng ra khỏi cung luôn khiến lòng Lãnh Hàn Vũ cảm thấy khó chịu, ban đầu Lãnh Hàn Vũ đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi, chỉ tiếc y lại nhanh chân cướp mất.

Nghĩ vậy, Hàn Thiếu Lăng cười càng thêm phần đắc ý.

May quá, may mà y lập kế hoạch sớm, nếu không đã bị tranh công mất rồi.

Liễu Vận Ngưng ngây ngô không biết sóng ngầm bùng lên mãnh liệt giữa hai người bọn họ, quay đầu vừa dọn dẹp vừa nói: “Ngươi thân là Hoàng tử của một quốc gia, sao lúc nào cũng có thời gian chạy đến nơi chật hẹp này thế?”

Hàn Thiếu Lăng cười tà: “Bởi vì ở đây có nàng, ta đang theo đuổi để nàng đồng ý làm Hoàng phi của ta, đương nhiên phải chịu khó một chút!” Y không hề che giấu tình cảm của mình với Liễu Vận Ngưng, thản nhiên nói ra.

Lãnh Hàn Vũ nghe y nói, sắc mặt u ám hẳn, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

Thật ra y đã sớm thông suốt rồi, đời này Liễu Vận Ngưng không thể nào chấp nhận y được, chỉ cần ở cạnh nàng, bảo vệ nàng được như bây giờ đã đủ lắm rồi, về phần Hàn Thiếu Lăng, chỉ cần y đối xử với Liễu Vận Ngưng thật lòng và Liễu Vận Ngưng cũng chấp nhận y, vậy y sẽ cười vui chúc phúc cho hai người.

—- Hạnh phúc của Ngưng Nhi, quan trọng hơn tất cả!

Đáng tiếc y có nghĩ được như vậy thì Liễu Vận Ngưng cũng sẽ không bao giờ làm đúng ý y, nàng ngừng tay, quay đầu nói chuyện một cách nghiêm túc với Hàn Thiếu Lăng: “Nếu là vì nguyên nhân này, vậy sau này ngươi đừng đến đây nữa!”

Nàng quay lại, giọng trầm bổng: “Vì ta vĩnh viễn không bao giờ đồng ý!”

—- Tình cảm y dành cho ta, ta rất cảm động, nhưng sẽ không bao giờ đón nhận.

Không chỉ vì nàng không thích y, còn bởi vì thân thể nàng đã tan nát cả rồi.

Ngày hôm sau khi rời khỏi Hoàng cung, sư phụ đã từng nói với nàng rằng thân thể nàng đã bị hủy hoại đến nỗi không thể khôi phục được nữa, hơn hết, ‘Mộng Thệ’ trong người nàng cũng không thể giải.

Mặc dù bây giờ chưa có gì xảy ra nhưng cũng không dám chắc còn bao nhiêu thời gian nữa.

Có lẽ là một năm, có lẽ là mười năm, hoặc cũng có thể chẳng đến một năm.

Nàng bây giờ như ngọn đèn cạn dầu lung lay trước gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt.

Thử hỏi nàng như vậy sao còn có thể dây dưa với y? Huống hồ trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực giữa Hoàng tộc với nhau, người lừa ta gạt, nàng ghét cay ghét đắng điều đó, vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa.