Chương 167

Hiên Viên Hạo đột nhiên xoay người, ôm Nhược Vi đang dùng lực lau phần lưng cho hắn, trong nháy mắt, Nhược Vi bị Hiên Viên Hạo ôm vào trong thùng tắm. Nhược Vi nhìn y phục của mình, toàn thân cao thấp tất cả đều ướt đẫm, tức giận trợnmắt nhìn Hiên Viên Hạo nói: “Quần áo của ta đều ướt rồi, chàng có muốn hay không ta giúp chàng chà lưng?”

Hiên Viên Hạo cười tà nói: “Chuyện chà lưng đợi ngày mai đi, hiện tại có chuyện quan trọng hơn, nếu y phục đã ướt thì cởi xuống đi!”

Nghe được lời của Hiên Viên Hạo, Nhược Vi trợn to hai mắt, nhìn Hiên Viên Hạo đang muốn động thủ cởi quần áo của mình, Nhược Vi nhanh tay lẹ mắt nắm tay Hiên Viên Hạo, nhìn trong mắt hắn có tia khác thường, rõ ràng là một dạng thanh tỉnh, Nhược Vi trợn to hai mắt “Chàng giả say?”

Hiên Viên Hạo nghe Nhược Vi chất vấn, cười khẽ một tiếng “Ta lại không giả say, bọn tiểu tử thúi kia muốn đem phu quân của nàng vào chỗ chết, đến lúc đó phu nhân như nàng làm sao có thể tự động phòng một mình được đây”

Nghe lời Hiên Viên Hạo không chút nào nghiêm chỉnh, Nhược Vi hờn dỗi tặng cho Hiên Viên Hạo ánh mắt như muốn giết người, nhưng ánh mắt này không hề có một tia lực sát thương nào, ngược lại còn có vẻ kiều mỵ hấp dẫn, cộng thêm lúc này xiêm áo của Nhược Vi ướt đẫm làm thân thể của nàng hiển lộ ra càng thêm linh lung hấp dẫn. Hiên Viên Hạo cảm giác được mình cũng không nhịn nổi được nữa, lập tức chặn cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Nhược Vi, tay cũng bắt đầu không ngừng nghỉthoát y phục trên người Nhược Vi.

Nhược Vi nhìn bộ dạng gấp gáp của Hiên Viên Hạo, nhất thời quẫn bách, đang muốn nói gì, không nghĩ tới vừa mới hé miệng, Hiên Viên Hạo liền nhân cơ hội này đem đầu lưỡi của mình nhanh chóng xâm nhập vào trong miệng của nàng, không ngừng khuấy động, cùng đầu lưỡi của nàng nhảy múa, mà tay hắn cũng không nhàn rỗi, rất nhanh Nhược Vi cảm thấy y phục của mình cũng bị thoát ra rồi.

Nhược Vi cảm thấy thân thể của hắn cùng với bọc nước giống nhau, thân thể càng ngày càng trở nên nóng bỏng, vô cùng khó chịu, làm nàng không nhịn được giật giật thân thể. Cái khẽ động này, khiến Hiên Viên Hạo, người đang vuốt ve thân thể trắng nõn giống như như tơ lụa của nàng dừng lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của nàng, nhếch miệng cười tà, tay nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, thả vào địa phương kiên đình của hắn.

Xúc giác trong tay khiến nhiệt độ của Nhược Vi càng cao hơn. Đời trước dù chưa gả làm vợ người, nhưng mà ở tại thế kỷ hai mươi mốt, nàng làm sao có thể không hiểu những thứ này, nhìn cặp mắt Hiên Viên Hạo đỏ ngầu giống như là con sói đói, Nhược Vi không nhịn được run cầm cập một chút.

“Nhược Vi, nó muốn nàng.” Hiên Viên Hạo miệng dán sát vào bên tai Nhược Vi, hà ra nóng bỏng, khiến Nhược Vi không nhịn được run một cái.

Nghĩ tới kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Nhược Vi cũng không muốn đêm động phòng hoa chúc của mình lại tiến hành trong thùng tắm a! Nhược Vi đáng thương nhìn Hiên Viên Hạo “Hạo ca ca, chúng ta đi trên giường có được hay không.”

Nghe được Nhược Vi cầu xin, Hiên Viên Hạo khẽ cười, hắn cũng không phản đối ý kiến của Nhược Vi, lần đầu tiên tại sao có thể tiến hành trong thùng tắm đây? Hiên Viên Hạo đem Nhược Vi từ trong thùng tắm ôm ra ngoài, cũng không quản xiêm áo trong thùng tắm, dùng tấm vải đỏ được đặt một bên đem người trong ngực bọc lại, sau đó ôm Nhược Vi bước nhanh qua bình phong, đi tới tân phòng của bọn họ, đem Nhược Vi nhẹ nhàng thả vào trên giường.

Nhược Vi nhắm mắt lại thật chặt, chỉ cảm thấy thân thể của nàng bị đặt ở trên chiếc giường mềm mại, còn không đợi nàng phản ứng, Nhược Vi lại cảm thấy thân thể bị Hiên Viên Hạo nặng nề đè lên rồi.

Hiên Viên Hạo không nỡ đè hư người mình yêu mến, lập tức dùng cánh tay của mình chống đỡ lấy thân thể, lẳng lặng quan sát người nằm ở dưới người hắn. Thân thể tuyết trắng lộn non mềm cùng ga giường đỏ tươi tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, da thịt như tuyết lúc này như dính vào ánh nắng chiều, giống như trân châu tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu hồng.

Da thịt bóng loáng lại non mềm, mới vừa rồi trong nước vuốt ve, cảm giác lúc nãy vẫn còn khiến cho lòng Hiên Viên Hạo khẽ động. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Vi bởi vì xấu hổ mà ửng hồng, Nhược Vi lúc này mắt nhắm thật chặt, che lại tròng mắt linh động, lông mi rung động giống như bươm bướm bị kinh hách, nhìn tiếp xuống, chỉ thấy đôi anh đào tuyết trắng mềm mại cao vút đang run rẩy, khiến cho ánh lửa trong mắt Hiên Viên Hạo càng sâu hơn.

Hiên Viên Hạo nhìn chăm chú người ở trong ngực, nhớ lại thời gian mình cùng Nhược Vi ở chung với nhau từng chút từng chút một, từ lần gặp mặt đầu tiên, lúc Nhược Vi còn nhỏ tuổi, gan lớn mang theo hai người đệ đệ tới quán rượu tìm mình nói chuyện làm ăn, mình lúc mới bắt đầu đối với Nhược Vi rất hiếu kỳ, muốn biết lá gan của Nhược Vi tại sao lớn như vậy.

Càng về sau, Túy Tiên lâu bởi vì những món ăn của Nhược Vi mà buôn bán càng ngày càng tốt, hoàn toàn chèn ép đối thủ, mình chủ động tìm tới cửa muốn thu lợi từ trên người Nhược Vi, sau đó vượt qua tìm hiểu Nhược Vi, tim của mình cũng trong quá trình đó mà từ từ bị lạc đến nơi này, lạc đến trên người tiểu nha đầu so với mình nhỏ hơn mấy tuổi. Đến bây giờ Hiên Viên Hạo cũng cảm thấy ánh mắt mình ngay lúc đó thật đúng là đặc biệt.

Tất cả tất cả giống như mới xảy ra ngày hôm qua, mà hôm nay, cái hình dạng này rốt cuộc muốn thuộc về mình.

Căng thẳng nhắm mắt lại, Nhược Vi cảm thấy Hiên Viên Hạo giờ phút này sao lại trầm mặc, nhưng từ tầm mắt nóng rực cùng hô hấp nặng nề của Hiên Viên Hạo, Nhược Vi có thể cảm thấy nội tâm lúc này của Hiên Viên Hạo không bình tĩnh. Nhược Vi đang muốn mở mắt xem Hiên Viên Hạo rốt cuộc đang muốn làm gì, thì cảm thấy anh đào mềm mại của mình bị ai đó ngậm, xúc giác nhạy cảm khiến Nhược Vi hít vào một hơi, mà Hiên Viên Hạo tay cũng không nhàn rỗi, một cái tay nhẹ nhàng xoa lấy chỗ mềm mại cao vút kia của Nhược Vi, một cái tay khác lặng lẽ thăm dò vào giữa hai chân Nhược Vi…..

Nhược Vi cảm nhận được hành động của Hiên Viên Hạo, theo bản năng khép hai chân của mình lại, ngăn cản động tác của Hiên Viên Hạo, thấy động tác của Nhược Vi, Hiên Viên Hạo khẽ cười mấy tiếng, âm thanh trầm thấp mà có chứa từ tính nói: “Ha ha, Nhược Vi, buông lỏng, ngoan, mở chân ra.”

Ở trên đời, Nhược Vi chưa ăn thịt heo nhưng cũng có xem qua heo chạy, trên internet, mấy cái video, tiểu thuyết gì đó, dù sao Nhược Vi cũng từng xem qua một chút, dĩ nhiên biết đêm động phòng hoa chúc sẽ xảy ra chuyện gì, nên lúc này nàng cũng không cần dè dặt, nghe được lời nói dịu dàng của Hiên Viên Hạo, Nhược Vi thuận theo mở hai chân ra.

Thấy Nhược Vi nghe lời, khóe miệng Hiên Viên Hạo hiện ra nụ cười hài lòng, ngón tay thon dài thăm dò vào trong đó, lực độ vừa phải vuốt ve. Nhược Vi chỉ cảm thấy nơi bí mật từ từ tê dại, cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, mà đôi môi của Hiên Viên Hạo cũng không ngừng nghỉ, nhẹ nhàng hôn đôi môi ngọt ngào của Nhược Vi, càng đốt thêm nhiều ngọn lửa trên người Nhược Vi, mà Nhược Vi cảm giác mình giờ phút này giống như bị gác ở trên lửa nướng, rất nóng, rất khó chịu, từ chỗ kín của mình không ngừng xuất ra mật ngọt, khiến thân thể Nhược Vi mềm nhũn, như hóa thành một vũng nước.

Nhược Vi dĩ nhiên cảm thấy phía dưới của Hiên Viên Hạo biến hóa, thân thể hắn thật chặt, nhìn thân thể Nhược Vi từ màu hồng nhạt biến thành con tôm hùm chín mọng, hô hấp của hắn càng dồn dập hơn, vật cứng rắn giữa hai chân từ từ đến gần Nhược Vi.

Khi Nhược Vi cảm thấy vật cứng rắn của Hiên Viên Hạo đến gần, nàng đột nhiên sợ rụt một cái, một khắc kia phải tới, không khỏi sợ hãi đau nhức. Nhược Vi hiểu Hiên Viên Hạo kiên nhẫn chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì có thể làm cho mình thích ứng thật tốt, hi vọng cho nàng một buổi tối tốt đẹp.

Cảm thấy Nhược Vi biến hóa, Hiên Viên Hạo dừng lại động tác của mình, nhìn hàm răng khẽ cắn môi hồng của Nhược Vi, một bộ dáng khẩn trương sợ sệt, khiến Hiên Viên Hạo không cầm được mà đau lòng, đôi môi nóng bỏng hôn nhẹ lên đôi mắt Nhược Vi, dịu dàng ở bên tai nàng nói: “Nhược Vi, mở mắt nhìn ta được không?”

Nghe được lời nói dịu dàng của Hiên Viên Hạo, Nhược Vi mở ra ánh mắt mê người, lúc này ánh mắt nàng sáng ngời, mặt mày mênh mông dao động, chung quanh nhàn nhạt hơi nước, cực kỳ quyến rũ động lòng người.

Xuyên qua ánh nến trong phòng, Nhược Vi nhìn Hiên Viên Hạo, chỉ thấy hắn cưng chiều nhìn mình, tuấn lãng trên mặt hình như nhiều hơn bình thường, mắt sáng, giống như hắc diệu thạch. Nhìn bộ dáng này, Nhược Vi không kìm lòng được mà ôm cổ Hiên Viên Hạo, âm thanh mềm mại mà yêu kiều vang lên: “Hạo ca ca, ta yêu chàng”

Lòng Hiên Viên Hạo đang bình tĩnh như nước hồ thu, mà một tiếng này của Nhược Vi nhất thời giống như cục đá, dâng lên từng tầng sóng. Hắn cũng không nhịn được nữa, đem vật cứng giữa hai chân hắn nhét vào giữa hai chân Nhược Vi, dịu dàng vuốt ve Nhược Vi, thân thể ưỡn lên, đem lấy kiên đĩnh của chính mình tiến vào.

Tại lúc này, sắc mặt Nhược Vi trắng bệch, nước mắt chợt lộ ra ngoài “Đau……”

Thấy người phía dưới đau thành cái bộ dáng này, Hiên Viên Hạo dừng lại động tác của mình, nhẹ nhàng an ủi người phía dưới, hôn lên ánh mắt, lỗ mũi, miệng, từ trên xuống dưới, an ủi, cho đến khi thân thể Nhược Vi thả lỏng không ít, Hiên Viên Hạo mới dịu dàng nói: “Nhược Vi, ta bắt đầu, có thể không?”

Nhược Vi mở mắt, nhìn thấy trên trán Hiên Viên Hạo toát ra mồ hôi, đáy mắt ẩn nhẫn dục vọng, lập tức đưa hai tay của mình ôm lấy bả vai Hiên Viên Hạo, nhẹ nhàng ừ một tiếng, bày tỏ nàng cho phép.

Nghe được Nhược Vi đồng ý, Hiên Viên Hạo cũng không khống chế dục vọng của mình được nữa, lập tức hành động, máu tươi của xử nữ nhỏ xuống ở trên ga giường, tuyên thệ Nhược Vi từ thiếu nữ biến thành phụ nhân.

Hiên Viên Hạo nhiệt tình thăm dò thân thể mê người của Nhược Vi, hai tay của Nhược Vi không tự chủ được nắm sợi tóc của Hiên Viên Hạo, mà Hiên Viên Hạo thì ôm chặt eo nhỏ nhắn của Nhược Vi, để cho thân thể nàng nghênh tiếp tần số của mình, để cho nàng ở dưới thân thể của mình nở rộ. Trong phòng tiếng thở kiều mỵ của cô gái cùng tiếng thở thô của nam tử đan vào một chỗ…..

Đợi đến lúc Nhược Vi tỉnh mới cảm thấy thân thể một trận đau nhức, còn có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, không đợi Nhược Vi lên tiếng kinh hô đã nghe được âm thanh cười khẽ của Hiên Viên Hạo: “Đã tỉnh rồi hả?”

Nghe được tiếng cười của Hiên Viên Hạo, Nhược Vi mới phản ứng được là nàng đã thành thân, nhìn khuôn mặt tươi cười của Hiên Viên Hạo đang ôm thân thể của nàng, Nhược Vi đáng thương nói: “Hạo ca ca, thật là đau.”

Mấy chữ này lập tức khiến lòng của Hiên Viên Hạo mềm mại thành một vũng nước, hắn bóp nhẹ chóp mũi Nhược Vi, mỉm cười nói: “Tiểu nha đầu không có lương tâm, thế nhưng làm ta say.”

Nghe được tiếng cười mắng của Hiên Viên Hạo, sắc mặt của Nhược Vi nhất thời đỏ bừng lên. Người trước mắt này rõ ràng chính là một kẻ không biết no bụng, rõ ràng mình cầu xin tha thứ, nói cho hắn biết là không cần, hắn lại vẫn không ngừng nghỉ, cho đến lúc nàng không chịu nổi mà bất tỉnh, người này vẫn còn tiếp tục cày cấy.

Thấy ánh mắt Nhược Vi hàm oán, Hiên Viên Hạo nhíu mày, ngay sau đó hỏi “Nhược Vi cảm thấy vi phu phục vụ không được khá?”