Chương 167: Bóng đêm kinh hoàng

Trong gian thiền phòng đằng sau một ngôi miếu đổ nát, Dạ Phong mang từ bên ngoài về không ít củi đốt, nhóm một đống lửa ngay tại trong phòng. Mọi người ngồi quây quanh đống lửa. Tám người vừa ăn lương khô vừa nói chuyện, nhưng đều tránh đàm luận về sự tình ngôi miếu đổ nát.

Chờ tới khi tất cả mọi người đều ăn no xong, Hoa Tinh nhẹ giọng nói: “Như Thủy cùng Tiểu Tuyết, Hương nhi ba người ngồi xuống điều tức khôi phục công lực, ngày mai mới có tinh thần đi tiếp. Dạ Phong cũng nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay do ta cùng Vô Bính canh gác là được. Nhu nhi muốn ngủ thì tới nằm trong lòng ta ngủ đi, nơi này không có giường chỉ có thể như vậy.”

Nói xong nhìn Lý Thải Tú, mỉm cười nói: “Về phần ngươi thì đứng cạnh ta là được rồi.” Lý Thải Tú nghe vậy chỉ nhìn hắn một cái, cũng không có nói gì, không đoán ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.

Đêm nay, sắc trời rất tối, ánh trăng không biết trốn đi nơi nào, tình hình bên ngoài một chút cũng không nhìn thấy. Trong ngôi miếu đổ nát, Hoa Tinh ôm hai nàng, lẳng lặng ngồi giữ lửa, suy nghĩ sự tình. Kiếm Vô Bính quay lưng về phía Hoa Tinh, mặt hướng ra cửa, chăm chú nhìn tình cảnh bên ngoài. Lúc này bốn người Dạ Phong, Lãnh Như Thủy, Mai Hương, Trần Lan đều đã tiến nhập vào không linh cảnh giới, không biết một chút gì đối với sự tình bên ngoài. Mà Ám Nhu cũng bởi vì chạy một đoạn đường dài cả buổi trưa nên mệt mỏi nằm trong lòng Hoa Tinh.

Người duy nhất không có ngủ chính là Lý Thải Tú. Nàng hơi tựa vào vai Hoa Tinh, ánh mắt ẩn chứa chút gì đó kỳ dị, ánh mắt chăm chú tựa hồ như muốn đem hắn nhìn thấu. Đối với tính cách của Hoa Tinh, mấy hôm nay ở chung Lý Thải Tú thấy Hoa Tinh ở trước mặt mọi người đều có bộ dáng tươi cười vui vẻ, sắc mặt nhu hòa, tuyệt không có tức giận, có vẻ rất nho nhã. Giống như bây giờ, Hoa Tinh đối với chúng nữ rất quan tâm, tuy là rất nhẹ nhàng, chỉ nói bâng quơ vài câu nhưng nàng có thể nhận ra chân tình của Hoa Tinh đối với họ.

Đang trầm tư, Hoa Tinh đột nhiên quay đầu lại đưa mắt nhìn nàng, khẽ cười với nàng, nắm lấy cánh tay phải của nàng rồi đột nhiên chuyển qua trước ngực nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng động tác nhẹ nhàng này vẫn khiến Lý Thải Tú đột nhiên kinh ngạc phát hiện trong lòng hắn tựa hồ cũng có 1 phần nhu tình thể hiện trong đó. Hơi di động thân người một chút, Lý Thải Tú vừa muốn đưa tay đẩy hắn ra, nhưng rồi cuối cùng thân thể nàng chấn động, hai tay vô lực buông xuống. Lý Thải Tú nhìn Hoa Tinh, ánh mắt phức tạp, nói không nên lời, là cừu hận hay là trái tim rung động?

Có lẽ chính nàng cũng không hiểu được trong lòng mình rốt cục đang nghĩ cái gì. Nói đúng ra ngay từ đầu cho tới giờ nàng cùng Hoa Tinh chỉ có cừu hận. Hoa Tinh chẳng những giết hai người bạn tốt thân thiết của nàng mà còn khiến cha nàng bị thương nặng, rồi còn chiếm đoạt thân thể nàng. Tất cả đều là đại cừu khắc cốt ghi tâm, thế nhưng vì sao mà lúc này dưới sự vuốt ve ôn nhu của Hoa Tinh, lòng của nàng lại gặp cảm giác mê hoặc khó hiểu, cảm giác lẫn lộn không rõ là yêu hay hận?

Chính nàng cũng không hiểu được, vì sao cừu hận của mình với Hoa Tinh lúc này cũng không sâu đậm như trong tưởng tượng? Kỳ thực, nàng không biết điều này phần lớn có quan hệ với Hắc Ngọc Ma Liên trên người Hoa Tinh. Hắc Ngọc Ma Liên không chỉ có tác dụng kích tình mà còn có thể mê hoặc tâm trí người.

Ngay khi Hoa Tinh giữ lấy nàng, trong thời khắc chạm vào thân thể của nàng, hơi thở Hắc Ngọc Ma Liên bắt đầu hướng thân thể của nàng thẩm thấu, làm cho nàng bất tri bất giác chậm rãi phát sinh chuyển biến, chậm rãi tiếp nhận những cử chỉ thân mật âu yếm của Hoa Tinh. Đồng thời, Hắc Ngọc Ma Liên cũng khiến Hoa Tinh được lợi, vô hình trung chậm rãi hình thành một cỗ khí chất đặc thù, tản mát ra mị lực mê người, đủ để mê hoặc bất kì nữ nhân nào tiếp xúc với hắn. Chỉ là đối với điều này Hoa Tinh cũng không có cảm giác rõ ràng mà thôi.

Nhận thấy những thay đổi trên mặt Lý Thải Tú, Hoa Tinh đột nhiên sinh ra một loại tâm lý mâu thuẫn. Một mặt hắn cực kỳ cao hứng trước chuyển biến của Lý Thải Tú, mặt khác lại hy vọng nàng có thể bảo trì tính cách quật cường trước kia. Bởi vì như vậy lại càng dễ dàng gợi lên ham muốn chinh phục của nam nhân. Nhìn thấy Lý Thải Tú dựa vào người mình, hơi nhắm mắt lại, tùy ý cho mình muốn làm gì thì làm, trong lòng Hoa Tinh cũng âm thầm cao hứng. Đây không phải nói rõ là nàng đã bắt đầu khuất phục mình sao? Mặc kệ như thế nào, ít nhất nếu tiến thêm một bước thì về sau nếu muốn có được nàng sẽ không giống như lúc trước phải dùng sức mạnh. Điều này không phải tốt sao?

Hoa Tinh liếc mắt nhìn Kiếm Vô Bình đang đưa lưng về phía mình, khóe miệng lộ ra một nét cười tà dị, tay phải đột nhiên từ dưới áo Lý Thải Tú tiến vào, xuyên qua lớp yếm mềm mại, nắm lấy đôi thỏ ngọc rung động, không ngừng tận tình xoa bóp vỗ về, mặc sức chơi đùa. Cảm giác được thân thể nàng khẽ run một chút, Hoa Tinh nhịn không được lộ ra nụ cười tinh nghịch, ngón tay kẹp lấy hai trái nho, dùng sức xoa bóp.

Lý Thải Tú mím chặt đôi môi, mở to mắt nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin. Hoa Tinh khẽ cười, hôn nhẹ lên môi nàng, tay nới lỏng, đổi thành nắm lấy trái đào tiên đầy đặn, cẩn thận thưởng thức sự mềm mại kia. Tại thời điểm Hoa Tinh hưởng thụ trái đào tuyệt mỹ của nàng, đột nhiên một thanh âm quái dị truyền đến. Thanh âm rung động sàn sạt, tựa như một đôi tay cầm lấy vật gì cứng rắn phát ra. Sau một lúc lại đột nhiên tiêu thất. Hoa Tinh sắc mặt khẽ biến, vội rụt tay phải lại, quay đầu nhìn Kiếm Vô Bình. Kiếm Vô Bình liếc mắt nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt lộ ra sự cảnh giác, nhẹ giọng nói: “Thanh âm này hình như là từa phía trước Phật đường truyền đến, nghe giống như thanh âm vật gì bị nắm lấy vậy.”

Hoa Tinh liếc mắt nhìn Lý Thải Tú, phát hiện trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra một tia kinh hãi, thân thể khẽ run lên. Hoa Tinh đưa tay phải ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói: “Tạm thời không cần hỏi đến, chờ một chút, nghe thử xem còn thấy không, nếu không có nữa thì không cần phải để ý tới. Tất cả ở trong này, chỉ cần mọi người an toàn là đủ. Trừ Phi thanh âm kia uy hiếp tới an toàn của chúng ta, bằng không chúng ta tốt nhất không cần để ý tới nó. Cẩn thận đề phòng đi.”

Kiếm Vô Bình khẽ gật đầu, không nói gì thêm, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Quái Kiếm đặt giữa hai chân, Kiếm Vô Bính cẩn thận chú ý động tĩnh bên ngoài, công lực toàn thân chậm rãi ngưng tụ, chuẩn bị tùy thời ứng phó biến cố bất ngờ xảy ra.

Hoa Tình đưa mắt nhìn Lý Thải Tú, trong ánh mắt mang theo một chút an ủi, tay phải khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, rồi ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức hai trái đào mơn mởn còn cách một lớp quần áo kia.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua quan tài tại góc tường, trong mắt Hoa Tinh đột nhiên lóe sáng, không rõ ẩn chứa điều gì. Thanh âm kì quái lúc này không xuất hiện lại nữa, giống như thanh âm khi trước chỉ là ảo giác khiến cho ngay bản thân cũng không dám xác định.

Ngay khi Hoa Tinh nghĩ rằng thanh âm kia sẽ không xuất hiện nữa thì đột nhiên tại một gian Thiền Phòng khác lại truyền đến thanh âm sàn sạt kia, thanh âm rõ ràng vô cùng khiến người ta phải sợ hãi. Nhìn quan tài trước mặt, ngẫm lại thanh âm vừa rồi, cả người Lý Thải Tú không khỏi trở nên run rẩy kịch liệt. Kiếm Vô Bính toàn lực chú ý động tĩnh ở vách gian Thiền Phòng, sắc mặt cũng không khỏi chấn động, vẻ kinh hãi lộ ra trong mắt. Liếc mắt nhìn Hoa Tinh, Kiếm Vô Bính chỉ chỉ vào vách, cũng không có nói, tựa hồ sợ kinh động tới thanh âm sàn sạt đáng sợ kia.

Hoa Tinh sắc mặt âm lãnh, ánh mắt có ý bảo Kiếm Vô Bính không được coi thường mà hành động. Tay phải Hoa Tinh buông Lý Thải Tú ra, khẽ vẫy về phía Xích Huyết đao cách đó không xa, nhất thời hồng quang chợt lóe lên, Xích Huyết đao đột nhiên bay vào trong tay Hoa Tinh. Hoa Tinh ánh mắt lạnh lùng, tay phải lật chuyển, Xích Huyết Đao xoay tròn bay giữa không trung. Thần quang trong mắt Hoa Tinh chợt lóe, tay phải nắm lấy chuôi đao, nhất thời chỉ nghe một tiếng dị khiếu kèm theo một đạo hồng quang, trong nháy mắt phá vỡ vách phòng. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, một loại thanh âm giống như đánh vào trên thiết bản truyền đến. Trong nháy mắt thanh âm sàn sạt kia liền biến mất.

Hoa Tinh vừa thu tay phải lại, hồng quang lại hiện ra, Xích Huyết đao tự động bay về trong tay Hoa Tinh. Đưa mắt nhìn Kiếm Vô Bính, ánh mắt Hoa Tinh đảo qua năm người vừa bừng tỉnh, trầm giọng nói: “Quan tài này không phải làm bằng gỗ mà làm bằng sanh thiết, trong đó nhất định cất dấu bí mật nào đó. Hiện tại mọi người đều tỉnh, tất cả toàn bộ tập trung cùng một chỗ, cẩn thận phòng bị bốn phía, tùy thời chú ý dị biến phát sinh.”

Nói xong, để cho tất cả mọi người rời xa ba cỗ quan tài tới gần Hoa Tinh cùng Kiếm Vô Bính. Ám Nhu gắt gao tựa vào ngực hắn, thanh âm run rẩy hỏi: “Hoa Tinh, nơi này thực âm trầm a, có phải trong quan tài có quỷ quái đáng sợ không? ta có chút sợ hãi.” Nói xong hai tay tự nhiên ôm lấy eo hắn hắn, thân thể dán sát vào ngực hắn.

Ở phía sau, Mai Hương cũng run rẩy ôm lấy hắn, thanh âm run rẩy nói: “Hoa Tinh, hay là chúng ta lập tức rời đi thôi. Thanh âm vừa rồi quả thực quái dị tới mức dọa người. Hơn nữa nhìn mấy cái quan tài đó, trong lòng ta cũng không thoải mái, luôn cảm thấy được có cái gì đang âm thầm nhìn lén chúng ta.” Con người, một khi trong đầu nổi lên ý muốn lùi bước, tất cả nội tâm đều tràn ngập trong cảm giác sợ hãi không rõ ràng, hướng tới suy nghĩ tiêu cực. Mai Hương vừa nói ra khiến cho hai người Trần Lan cùng Lãnh Như Thủy đều cảm thấy toàn thân rét run, nhịn không được lùi sát lại cạnh Hoa Tinh, mong được sự bảo hộ của hắn.

Ánh mắt Lý Thải Tú cũng đồng dạng hoảng sợ. Ánh mắt thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn bốn phía, trong lòng lo lắng bất an. Hoa Tinh thần sắc hơi trầm xuống, đưa mắt nhìn chúng nữ, nhẹ giọng nói: “Mọi người không cần hoảng sợ, chỉ cần ở cạnh ta, các ngươi sẽ không có việc gì.

Ngôi miếu đổ nát này đích xác quái dị, nhưng chỉ cần chúng ta lưu tâm, cũng không phải sợ gì. Hiện tại tất cả mọi người phải trấn định lại, chúng ta cẩn thận thăm dò động tĩnh bốn phía, xem thanh âm này đến tột cùng là từ nơi đâu vọng tới, tất cả mọi người cùng nhau phân tích một chút, chúng ta nhất định có thể giải được bí mật này.” Nói xong dùng ánh mắt trấn an nhìn mọi người.

Dạ Phong thấy chúng nữ đều bị không khí âm trầm quỷ dị này khiếp sợ, nhịn không được mở miệng nói: “Ta xem hay là ra ngoài nhìn 1 một chút, các ngươi tạm thời chờ một lát, ta sẽ nhanh chóng quay lại.” Nói xong đứng dậy, định rời đi.

Hoa Tinh nhìn hắn lắc đầu nói: “Không cần, toàn bộ động tĩnh bốn phía ta đều biết, cho dù một con thằn lằn đi qua ta đều có thể cảm giác được. Bên ngoài thực ra rất yên lặng, không có một chút tiếng độn, thanh âm vừa rồi là từ trong quan tài phát ra. Điều chúng ta cần làm bây giờ chính là bảo trì bình tĩnh, lẳng lặng chờ đợi thanh âm kia xuất hiện. Nơi này tổng cộng có 12 cỗ quan tài, vừa rồi chỉ có phía trước Phật đường cùng 2 cỗ quan tài ở cách vách mới phát ra thanh âm. Còn lại đều chưa có động tĩnh gì. Chúng ta cần tìm hiểu 12 cỗ quan tài này có phải hay không mỗi 1 cỗ đều cất dấu điều gì thần bí. Chỉ khi biết được tình huống cụ thể xong mới có thể nghĩ biện pháp ứng phó.”

Kiếm Vô Bính nói: “Theo như ta vừa lấy chân khí thăm dò, kết quả phát hiện ra 2 lần thanh âm vừa rồi đều được phát ra từ bên trong 3 quan tài ở giữa, còn lại 2 cỗ quan tài đều không hề có động tĩnh gì. Theo phỏng đoán của ta, nơi này còn có 4 cỗ quan tài, bên trong có ẩn giấu vật gì đó. Nhưng kỳ quái là khí chúng ta tới đây đã cẩn thận xem xét qua. Trên mặt mấy cỗ quan tài này đều che kín bởi tro bụi, không có dấu vết bị động qua tay chân, hiển nhiên đã trải qua một thời gian dài, nơi này lại không có người. Đại khái có thể đoán ra nơi này hẳn là đã hơn nửa năm không có người tới, vì cái gì trong quan tài lại có tiếng động đây?

Nếu nói là có người bên trong tu luyện võ công tà dị thì người nào có thể nửa năm không ăn uống gì cả chứ? Lại nói, quan tài rõ ràng là đóng kín, không ai có thể tiến vào, như vậy thanh âm vừa rồi là từ đâu mà tới đây? Một lời này nói ra, nhất thời hỏi tới vấn đề mà mọi người đều thắc mắc. xem tại TruyenFull.vn

Trong nhất thời tám người đều lâm vào trầm tư, trừ bỏ tiếng hít thở ra, không có thanh âm nào khác phát ra. Ngay khi tất cả mọi người đang trầm tư, Lý Thải Tú đột nhiên mở miệng nói một câu rất kỳ quái. Chỉ nghe nàng thấp giọng nói: “Sắp tới giờ Tý.”

Ngắn ngủn một câu, đến tột cùng ám chỉ cái gì đây?

Hoa Tinh cùng những người khác nhìn nàng, mọi người đều mang vẻ nghi hoặc. Ánh mắt Hoa Tinh chợt lóe lên, nói: “Đúng vậy, sắp giờ Tý.”

Nhìn thấy những ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Hoa Tinh đang muốn mở miệng thì đột nhiên, bên ngoài cửa sổ bỗng nổi lên một trận gió to. Chỉ nghe tiếng gió gào thét, cuồn cuộn thổi qua phiên cửa rách nát, cửa sổ không ngừng chớp lên. Ánh lửa lập lòe, cả ngôi phá miếu tựa như lâm vào 1 thế giới âm trầm quỷ dị. Tình cảnh lúc này thập phần đáng sợ, đáng sợ tới mức toàn thân chúng nữ đều run rẩy, toàn bộ đều tới gần bên Hoa Tinh.

Nhìn thấy phiên cửa sổ lay động mạnh, lại nghe tiếng gió gào thét chói tai kia, Hoa Tinh lộ ra ánh mắt khiến người ta phải kinh hãi. Kiếm Vô Bính cùng Dạ Phong đều ngưng tụ công lực toàn thân, hiển nhiên đã nhận ra điều gì.

Ngoài cửa đột nhiên thổi tới cuồng phong, tại lúc này có vẻ âm trầm khủng bố. Thanh âm gào thét từ từ nổi lên, càng lúc càng lớn, ngày càng trở nên thần bí quỷ dị. Thân thể Lý Thải Tú khẽ run rẩy, hoảng sợ nói: “Đến rồi, thanh âm kia lại tới nữa.” Một câu nói khiến cho 4 nữ nhân còn lại đều sợ tới toàn thân rét run, tinh thần khẩn trương cực độ.

Hoa Tinh cẩn thận chăm chú lắng nghe nơi phát ra thanh âm. Nghe xong 1 lúc, Hoa Tinh nói: “Thanh âm này là từ trong phòng bếp truyền tới, cũng là từ 2 cỗ quan tài ở giữa phát ra. Tất cả mọi người phải trấn định. Mặc kệ là cái gì, chúng ta đều không phải sợ. Hiện tại chỉ là thanh âm nghe có chút không thoải mái mà thôi, không phải chúng ta cũng chưa bị thương tổn gì sao? Cho nên mọi người không cần để ý tới nó, chúng ta chỉ cần ở nơi này lẳng lặng chờ xem cái gì đang diễn ra.” Nói xong nhẹ giọng an ủi năm nữ nhân.

Ngoài cửa, giữa bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được 3 bóng đen đang nhảy dựng lên một cách cứng nhắc, chậm rãi hướng về Thiện phong có tám người Hoa Tinh. Kỳ quái nhất chính là 3 bóng đen trong lúc nhảy lên thế nhưng lại vô thanh vô tức không tạo ra một tiếng động nào. Tựa như u linh di động, không có thanh âm.

Thời gian rất nhanh tới giờ Tý. Ngay khi giờ Tý vừa tới, thân thể mấy người Hoa Tinh đều chấn động, bởi 3 cỗ quan tài ở gian phòng giữa cũng phát ra thanh âm sàn sạt, tựa như có tử thi không cam lòng cào cấu cái gì đó. Thanh âm trong đêm trường tĩnh lẳng có vẻ khiến người ta vô cùng kinh sợ. Hai người Ám Nhu cùng Mai Hương bị dọa tới phát thét lên, các nàng vừa thét lên, tam nữ còn lại cũng đều hoảng sợ hét ầm lên. Ngay cả Dạ Phong cùng Kiếm Vô Bính cũng bị thanh âm khủng bố âm trầm dọa cho tim đập thình thịch, thần tình lộ vẻ kinh hãi.

Hoa Tinh sắc mặt khẽ biến, nhẹ nhàng đem chúng nữ bảo hộ ở phía sau người, cả người đều căng lên. Lúc này, trên người Hoa Tinh đột nhiên bộc phát một cỗ khí thế cường đại, vô số khí lưu ở bốn phía trong chớp mắt hình thành một cỗ lốc xoáy, đem bụi bặm trên mặt đất thổi tung. Khí thế cường đại của Hoa Tinh chặt chẽ khóa trụ mấy cỗ quan tài, cả người cực kỳ thận trọng chằm chằm nhìn về phía chúng, tùy thời đề phòng động tĩnh của chúng.

Trong Thiền Phòng, tất cả mọi người đều tập trung vào 3 cỗ quan tài, thần sắc đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngoài Thiền phòng cuồng phong thổi khắp tứ phía. Mà bên trong phòng lúc này, khí thế cường đại của Hoa Tinh cũng tạo nên một cỗ lốc xoáy khiến cho toàn bộ gian phòng rung lên, tựa như tùy thời có thể sụp đổ.

Không khí quỷ dị cùng khủng bố đan xen khiến mọi người nói không nên lời. Không khí khẩn trương khiến cho trong lòng mọi người đều căng thẳng, một tiếng ho nhẹ cũng không dám phát ra.

Đột nhiên, một âm thanh quái dị truyền đến khiến cho chúng nữ sợ hãi kêu lên. 1 trong 3 cỗ quan tài ở giữa Thiền phòng đột nhiên văng ra 3 thước, phát ra 1 tiếng nổ lớn khiến trong lòng mọi người đều nhảy dựng lên. Tất cả ánh mắt đều nhàn chằm chằm vào cỗ quan tài kia.

Hoa Tinh lớn tiếng nói: “Mọi người cẩn thận, vật này có thể muốn xuất hiện.” Nói xong, Xích Huyết đao giơ ngang trước ngực, 1 cỗ hồng quang chói mắt đem thiền phòng hôn ám chiếu thành đỏ rực. Dạ Phong nhìn thoáng qua ngũ nữ, thấy các nàng đều sợ hãi run rẩy, nhịn không được thân thể nhoáng lên một cái, chuyển qua che trước người họ, cùng đứng sóng vai với Hoa Tinh.

Bên ngoài, cuồng phong rít gào, trong phòng một mảng im lặng. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn miệng quan tài, chờ xem nơi đó phóng ra vật gì. Nhưng đợi một hồi cũng không có chút động tĩnh nào. Điều này làm cho tất cả đều khó hiểu, không biết tại sao lại như vậy. Nhưng cũng không dám tùy tiện tiến tới thăm dò.

Lãnh Như Thủy tựa vào lưng Hoa Tinh, kinh hãi nói: “Đây là thứ gì vậy, vì cái gì lại lập tức im bặt? Vừa rồi như thế nào lại nổ một tiếng khiến nắp quan tài văng ra? như thế nào không có gì đi ra đây?” Dứt lời tất cả mọi người đều hơi bình tĩnh lại một chút.

Tại thời điểm tất cả đều lơi lỏng, trong nháy mắt từ trong quan tài một người ngồi dậy. Chỉ thấy người nọ tóc dài tán loạn che gần nửa bên mặt, mặc áo choàng. Nhìn qua mái tóc dài tán loạn, lộ ra trước mắt mọi người một gương mặt cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy khuôn mặt phía bên trái có màu da tái nhợt không chút máu, tựa như người chết, một con mắt bắn ra quang mang âm trầm. Mặt phía bên phải lộ ra cả đầu lâu, một bộ mặt máu chảy đầm đìa, dày đặc bạch cốt khủng bố vô cùng.

Con mắt bên phải lòi ra, thi thoang chuyển động, thần sắc nhợt nhạt đáng sợ tới mức mức chúng nữ thét to, mỗi người đều thất thanh kêu khóc, có vẻ bị dọa cho phát thảm. Kẻ này hai bên trái phải hoàn toàn tương phản, từ khuôn mặt kia có thể nhận ra bên trái cơ thể đầy đủ, tuy rằng không có chút huyết sắc nhưng ít ra còn có thể khiến người ta chấp nhận được.

Nhưng bên phải cơ thể giống như là bị lóc thịt, lộ ra vô số xương cốt, tình cảnh dọa người, thực sự là khủng bố tới cực điểm. Hắn ngồi tại đó, 2 tay giơ ra phía trước, tay trái như cũ tái nhợt dài nhỏ, không nhận ra màu da Nhưng tay phải hoàn toàn là xương khô, xương ngón tay dài nhỏ hơi hơi co duỗi, phát ra quái âm đáng sợ.

Mấy người bên cạnh Hoa Tinh tất cả đều sắc mặt đại biến, mỗi người đều toát ra ánh mắt hoảng sợ. Hoa Tinh tuy rằng gan lớn, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải sự tình đáng sợ như vậy, trong lòng nói không có cảm giác gì thì cũng là gạt người. Không cần quay đầu lại, Hoa Tinh cũng có thể cảm giác được rõ thân thể ngũ nữ đang không ngừng run rẩy. Ngay cả thân thể hai người Dạ Phong cùng Kiếm Vô Bính cũng đều nhẹ nhẹ run, có vẻ trong lòng bọn họ cũng tràn đầy sợ hãi.

Trong phòng, từng trận âm phong nổi lên tứ phía, trong nháy mắt đống lửa đang cháy liền lập tức lụi tàn. Tình cảnh âm trầm khủng bố cực kỳ, khiến cho trong lòng đám người Hoa Tinh đều phát lạnh. Hoa Tinh hét lớn 1 tiếng, Xích Huyết đao trong tay đột nhiên chém ngang.

Chỉ thấy trong Thiền phòng âm u, đao mang màu đỏ chói mắt tạo thành hình cánh cung nhằm ngay kẻ nọ bổ tới. Cương đao mang theo tiếng gió gào thét, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt kẻ nọ. Tất cả mở to hai mắt nhìn một đao này của Hoa Tinh, trong lòng đều hy vọng một đao này có thể đem kẻ kia trảm thành mảnh nhỏ, như vậy sẽ không còn dọa người được nữa.

Thế nhưng khi đao mang tới gần, kẻ nọ đột nhiên lại nằm xuống, xảo diệu tránh được 1 kích cường đại của Hoa Tinh. Một tiếng nổ vang lên, cả bức tường trước mặt bị một đao mạnh mẽ của Hoa Tinh chấn vỡ, vô số bùn đất cũ nát cùng cây cối đều bay lên giữa không trung.

Ngay khi một đao của Hoa Tinh chém qua, thần bí nhân đáng sợ trong quan tài đột nhiên lại xuất hiện. Ai cũng không thấy được hắn đến tột cùng đi ra như thế nào, mọi người lúc này thấy, hắn đang đứng ở trong quan tài, hai tay giơ thẳng trước thân. Bộ mặt khủng bố, nhìn không ra bất cứ biểu tình gì, chỉ có thể từ ánh mắt bất đồng, nhìn ra vẻ nhợt nhạt âm trầm cùng tàn khốc. Quái nhân thân thể vừa động, đột nhiên nhảy khỏi quan tài, một bên môi nứt ra, lộ ra một tia cười âm trầm.

Ám Nhu bị nụ cười của hắn dọa cho sợ tới mức khóc lớn nói: “Cương thi a, Hoa Tinh ngươi mau giết chết hắn, ta rất sợ.” Nói xong vội quay đầu lại, thân thể dựa sát vào lưng Hoa Tinh, run rẩy kịch liệt. Mai Hương nghe vậy cũng lớn tiếng khóc, tự dấu đầu ở trên lưng Hoa Tinh, không dám nhìn tràng cảnh khủng bố trước mặt. Trần Lan, Lãnh Như Thủy cùng Lý Thải Tú, tam nữ tuổi lớn hơn một chút, nhưng khi thấy được mặt quỷ đáng sợ kia cũng đều sợ tới hết hồn, cả đám quay đầu không dám nhìn. Trong lòng Dạ Phong cũng có một loại cảm thụ không nói nên lời. Bốn phía tử khí âm trầm càng ngày càng đậm. Lúc này vốn là tháng 6 nóng bức thế nhưng lại có chút lạnh.

Ngoài cửa sổ lúc này là cuồng phong vẫn gầm rú như trước, mơ hồ mang theo vài tia thanh âm quỷ dị, đáng tiếc bị tiếng gió thét gào che mất. 2 mắt Hoa Tinh chăm chú nhìn gương mặt đáng sợ kia, ánh mắt nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng đang phân tích kẻ quỷ quái này tới tột cùng là như thế nào lại biến thành bộ dạng như vậy.

Nghe được lời nói của Ám Nhu, Hoa Tinh trầm giọng nói: “Mọi người không phải sợ, có ta ở đây sẽ không để các ngươi bị thương tổn.” Lời vừa dứt, Ám Nhu đột nhiên phát ra môkt tiếng thét chói tai, nhất thời khiến tất cả mọi người bị dọa cho khiếp sợ. Tất cả lớn tiếng hỏi lý do nhưng Ám Nhu đã bị dọa ngất cho ngất đi. Ngay khi tất cả còn đang nghi hoặc, Lãnh Như Thủy cả kinh kêu lên: “Cẩn thận, ngoài cửa.” Ngắn ngủn bốn chữ khiến cho bảy người cả kinh, nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa. Vừa thấy lại làm tất cả thêm hoảng sợ. Chỉ thấy ngoài cửa, ba gương mặt khủng bố giống nhau như đúc vô thanh vô tức xuất hiện ở cửa, một chút thanh âm cũng không có.

Hoa Tinh sắc mặt đại biến, thầm nghĩ bản thân sơ suất, có người tới gần cũng không biết. Hiển nhiên, là do đêm nay bị sự tình khủng bố kỳ quái này phân tán mất sự chú ý mà xem nhẹ các sự tình khác. Hoa Tinh ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Hương nhi ôm lấy Ám Nhu cùng với mấy vị tỷ muội đứng ở ta phía sau, Vô Bính cùng Dạ Phong hai người bảo vệ phía sau, phía trước do ta đối phó. Tạm thời các ngươi chỉ cần có thể bám trụ bọn chúng là được, chờ ta thu thập tên này xong, sẽ thu thập ba tên còn lại.” Nói xong, ba nam nhân đem năm nữ nhân bảo hộ chặt chẽ phía sau người, hình thành một vòng bảo vệ.