Chương 167: đau lòng

Ads Tề Hiên đi theo Ngãi Giai Giai tới, thì phát hiện không thấy Trần Tiểu Ngoạn cũng kinh ngạc một hồi. Vậy mà thấy bộ dạng Ngãi Giai Giai đau lòng khổ sở, trong lòng cũng khổ sở theo.

Không thấy Trần Tiểu Ngoạn, nói vậy Ngãi Giai Giai khẳng định rất đau lòng, nhưng may mắn không phải là cô ấy, nhưng mà những lời này anh không thể nói ra được, dù sao anh cũng biết cảm thụ của Nghiêm Chính Phong.

“Anh Chính Phong, tôi” —— Ngãi Giai Giai không biết nên làm sao mà đối mặt với Nghiêm Chính Phong, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng, chỉ là cúi đầu rất áy náy.

“Giai Giai, em hãy yên tâm đi, Tiểu Ngoạn không có sao đâu.” Tề Hiên an ủi.

“Thiếu chủ, đều là em không tốt , em không có trông coi Tiểu Ngoạn thật tốt, là em đánh mất Tiểu Ngoạn, nếu như mà em không đi ra, thì Tiểu Ngoạn cũng không biến mất, hơn nữa cô ấy còn bị thương. Tại sao em có thể để cô ấy ở một mình trên xe chứ, tại sao em lại có thể đối với cô ấy như thế, đều là em không tốt.” Ngãi Giai Giai càng nói càng kích động, cuối cùng oà khóc.

“Không có chuyện gì, anh sẽ tìm Trần Tiểu Ngoạn trở về, đừng khóc được không!” Tề Hiên ôm cô an ủi, sau đó nhìn Nghiêm Chính Phong. “Chính Phong đừng quá khổ sở, chúng ta nhất định sẽ giúp cậu tìm Tiểu Ngoạn về.”

Nghiêm Chính Phong nhìn về phía xe trống không mà ngẩn người, vẻ mặt bị vây trong khiếp sợ, vô cùng lo lắng, thậm chí trong lòng có chút tức giận, nhưng mà anh lại không thể biểu hiện ra.

Anh giao Trần Tiểu Ngoạn cho Ngãi Giai Giai chăm sóc, vậy mà cô ấy lại xuống xe, không trông coi Trần Tiểu Ngoạn, lại để cho cô ấy mất tích, anh có thể không nổi giận sao.

Nhưng mà tức giận thì có thể làm gì, dù sao thân phận của cô ấy cũng không tầm thường, anh không thể trách cô ấy chỉ có thể trách mình vô năng đi.

“Anh Chính Phong thực xin lỗi, anh đừng giận tôi có được không.” Ngãi Giai Giai nói xin lỗi với Nghiêm Chính Phong.

“Tôi đi tìm Tiểu Ngoạn.” Nghiêm Chính Phong rất lạnh lùng mà nói một câu, lập tức chạy đi chung quanh tìm người. Người nhất định còn chưa đi xa, cho nên Trần Tiểu Ngoạn nhất định vẫn còn ở vùng gần đây, nên anh muốn đi tìm.

Tề Hiên thấy Nghiêm Chính Phong điên cuồng tìm người cũng không có đi ngăn cản, mà để mặc cho cậu ấy đi tìm.

“Thiếu chủ, anh Chính Phong giận, anh ấy đang giận em, là em quá vô dụng, ngay cả một người cũng chăm sóc không tốt, đều tại em.” Ngãi Giai Giai lại nhào vào trong ngực Tề Hiên khóc lớn.

Mặc dù Nghiêm Chính Phong ngoài miệng không nói gì, nhưng mà mọi người nhìn ra được anh ấy đang tức giận.

“Giai Giai không có chuyện gì, cậu ấy chỉ là quá lo lắng cho Trần Tiểu Ngoạn mà thôi. Nếu như em mất anh cũng sẽ giống như cậu ấy bây giờ, bọn anh có thể làm chính là giúp cậu ấy tìm Trần Tiểu Ngoạn về. Trước tiên anh đưa em về nhà, em hãy ở yên trong nhà, chuyện còn lại để cho bọn anh xử lý. Đi thôi!” Tề Hiên đỡ Ngãi Giai Giai lên xe, sau đó mình ngồi vào chỗ tài xế, lái xe đưa Ngãi Giai Giai về nhà.

Tiệm bán hoa đã bị đập, sợ rằng lúc này cũng không thể khai trương, nhưng như vậy cũng tốt. Như vậy Ngãi Giai Giai có thể không cần mỗi ngày đều đến tiệm hoa, cũng không cần bị Tăng Hải Lâm quấn lấy, càng sẽ không có nguy hiểm anh cũng có thể yên tâm hơn.

“Thiếu chủ, em và anh cùng đi tìm Tiểu Ngoạn có được không? Em muốn làm chút gì đó, nhưng mà em” ——

Nhưng cô lại không thể làm gì, thậm chí sẽ thêm phiền, tại sao cô lại vô dụng như vậy, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được.

“Giai Giai nghe lời được không? Hãy ở nhà chờ, anh sẽ mang Trần Tiểu Ngoạn trở về an toàn, em không phải lo lắng.” Ngãi Giai Giai theo lời anh nói không lo lắng nữa, dù sao cũng không biết xảy ra chuyện gì

“Thiếu chủ em hiểu, em nhất định sẽ ở nhà chờ các anh trở về.”

Lần trước bởi vì chuyện Tiểu Hiên mà kích động chạy ra ngoài, kết quả chuyện gì cũng không giúp đựơc, còn làm cho Trần Tiểu Ngoạn mang về, lần này hãy để cho Thiếu chủ và Nghiêm Chính Phong đi tìm người là được rồi, cô đi theo chỉ biết cản trở.

Tề Hiên đưa Ngãi Giai Giai về nhà, sau đó thì đi giúp Nghiêm Chính Phong tìm người.

Ngãi Giai Giai nhìn bóng lưng Tề Hiên đi xa, mà trong lòng đều không có cảm giác.

Cái họa này có thể nói là do cô, nhưng mà một chút chuyện nhỏ cô cũng không giúp được, áy náy làm cho cô rất khó chịu, muốn làm chút gì đó để đền bù, nhưng lại không biết làm gì.

“Giai Giai, sao vẫn còn ở đứng ngoài cửa , mau trở vào đi.” Bà Lâm thét lên

“Dạ” Ngãi Giai Giai thu hồi tầm mắt bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó cùng bà Lâm vào ngồi ở trong phòng khách, lo lắng, chờ đợi.

“Giai Giai con yên tâm đi. Tiểu Ngoạn bản lãnh cao như vậy, không có việc gì đâu, con cũng đừng để ở trong lòng nữa.” Bà Lâm an ủi.

Mới vừa rồi lúc Tề Hiên trở về, cũng nói chuyện đã xảy ra với bà, bà biết trong lòng Ngãi Giai Giai đang tự trách, nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn trách cô bé. Nếu như lúc đó Ngãi Giai Giai ở trên xe, nói không chừng sẽ không thấy không chỉ là Trần Tiểu Ngoạn, mà ngay cả Ngãi Giai Giai cũng không thấy.

“Mẹ Lâm, con thật sự lo lắng cho Tiểu Ngoạn, mỗi lần gặp chuyện không may đều là cô ấy vươn mình ra, lần này cũng giống vậy, nếu như không có cô ấy, sợ rằng bị thương chính là con, nhưng mà ngay cả coi chừng cô ấy con cũng làm không được.”

“Giai Giai, con có nghĩ tới hay không. Nếu như lúc đó không phải con rời khỏi xe, e rằng lúc này ngay cả con cũng mất tích đó, đừng cứ mãi nghĩ chuỵên xấu, cũng đừng khổ sở đau lòng. Đợi lát nữa Tiểu thiếu chủ và hội chủ sẽ trở về.” Bà Lâm ôm Ngãi Giai Giai dụ dỗ.

“Có phải bác trai đến trường đón Tiểu Hiên không?” Ngãi Giai Giai cố gắng nhịn kích động muốn khóc, mà nói sang chuyện khác

Bây giờ mà đau lòng thì có ích lợi gì, chuyện đã xảy ra rồi, cũng chỉ có thể cầu nguyện bọn họ mau tìm đựơc Trần Tiểu Ngoạn mới đúng.

“Đúng vậy, lúc này cũng sắp trở về rồi.” Bà Lâm nhìn đồng hồ treo tường một chút rồi trả lời.

Bà Lâm mới vừa nói xong, thì điện thoại trong phòng khách liền vang lên, vì vậy đi nghe.

“A lô, xin chào.”

“Không có. Thiếu chủ vừa mới trở về, không có trở về với tiểu thiếu chủ, hơn nữa Giai Giai có ở nhà không có ở cùng với tiểu thiếu chủ.”

Ngãi Giai Giai nghe được những lời này của bà Lâm mà kinh ngạc vô cùng, hốt hoảng đứng lên, trong lòng lại bắt đầu lo lắng cho Tề Tiểu Hiên.

Mẹ Lâm nói câu này là có ý gì, chẳng lẽ Tiểu Hiên cũng không thấy sao.

“Cái gì? Được tôi hiểu rồi, hội chủ hãy yên tâm đi.” Bà Lâm nói xong rồi cúp điện thoại, Ngãi Giai Giai lập tức kéo bà Lâm hỏi.

“Mẹ Lâm có phải Tiểu Hiên xảy ra chuyện gì không? Nói cho con biết nhanh lên.”

“Giai Giai, hội chủ đi trường học đón tiểu thiếu chủ, thì nghe giáo viên ở trường học nói tiểu thiếu chủ đã đựơc ba đón đi, nhưng mà, mới vừa rồi Thiếu chủ vẫn còn ở chỗ này, căn bản là không có đi đón tiểu thiếu chủ, ta nghi là có người giả mạo Thiếu chủ để đi đón tiểu thiếu chủ.”

“Cái gì?” Ngãi Giai Giai càng kinh ngạc hơn, chán nản mà ngồi lên ghế sa lon, dáng vẻ muốn suy sụp.

Đầu tiên là không thấy Trần Tiểu Ngoạn, bây giờ là không thấy con trai của cô. Vậy kế tiếp có thể ngay cả Tề Hiên cũng không thấy hay sao.

Tại sao lại như vậy, gần tới ngày cô cho là hạnh phúc, thì lại cố tình xảy ra nhiều chuyện đến như thế.

Phải làm thế nào mới có thể để cho cô bình tĩnh vượt qua đây.

Mặt Ngãi Giai Giai đầy nước mắt, bất đắc dĩ mà lắc đầu rồi cắn chặt hàm răng lại không để cho mình khóc.