Chương 167: Dấu tay bí mật

Tống đồng tri hỏi Bàng quản gia: “Hiện giờ chứng cớ đã xác thực như vậy rồi, ngươi lại không còn thành thật khai ra, chẳng lẽ để ta phải động hình hay sao?”

Bàng quản gia hiện giờ mặt mày như người chết, chỉ còn biết gật đầu: “Đúng vậy, Sơn nhi là do tôi và tam di nương sinh đấy.”

“Thành thật khai ra!” Tống đồng tri quát.

“Vâng, tam di nương nhất mực bị đại phu nhân và bọn họ khi phụ ẩu đả, tôi thường tìm lang trung trị thương cho nàng ta. Nàng ta nói những tháng ngày này quá khổ, muốn chết đi cho rảnh. Tôi thấy nàng ta đáng thương, nên khuyên nàng ta. Nàng ta cảm kích tôi, nên… nên chủ động tốt với tôi, để rồi có hài tử này.” Bàng quản gia cúi đầu nói.

Bàng quản gia thừa nhận thông gian với tam di nuơng, vì đối với thông gian, Đại Minh luật chỉ quy định đánh tám chục trượng, lại còn quy định: “Gian sinh nam nữ, thì phải do gian phu thu dưỡng.” Thật rõ ràng, Bàng quản gia muốn dùng tám chục trượng này để đổi lấy đứa con.

Dương Thu Trì hỏi: “Ngươi nói tam di thái chủ động cùng ngươi thông gian?”

Bàng quản gia gật đầu.

“Ngươi chẳng phải không hứng thú chút nào với nữ nhân sao? Tại sao lại cùng người khác thông gian? Hơn nữa, cho dù tam di thái có cảm kích ngươi quan tâm nàng ta, nhưng bằng cái mô dạng khô đét như con khỉ thế này, heo nái cũng không chịu thông gian cùng ngươi, chứ đừng nói gì tam di thái như hoa như ngọc thế kia.”

“Cái đó cũng không chắc!” Đại phu nhân chen lời, “Con hồ ly thối đó là thứ dâm tiện, thấy nam nhân là nhào lại, họ Bàng là thứ người không ra người quỷ không ra quỷ chính hợp với ý của ả.”

“Bà bà nói chẳng có điểm nào sai!” Chu thị chen lời, “Nếu như con hồ ly thối đó không phải dâm tiện, thì ả sẽ không phát hoa si!”

Dương Thu Trì tiếp đó liền hỏi Bàng quản gia: “Ngươi có biết vì sao tam di thái phát hoa si không?”

“Tôi không biết.” Bàng quản gia run rẫy toàn thân.

“Ngươi không nói không sao, bỡi vì ta đã biết rồi, tam di thái bị ngươi hạ một thứ thuốc nên mới phát hoa si.”

“Không, không phải tôi, tôi vì sao phải làm vậy?” Bàng quản gia hoảng loạn nói.

“Bỡi vì ngươi muốn giết chết nàng ta, ngươi hạ dược vốn để nàng ta thấy quỷ sợ hãi mà chết, không ngờ lại dẫn phát tật bệnh tiềm tàng trong cơ thể của cô ta, nên mới khiến cô ta phát hoa si, và sau khi cô ta phát hoa si, thần trí mê loạn, ngủ vùi không tỉnh, không biết vì sao không hề sản sinh ảo giác thấy quỷ, và cũng không bị sợ chết. Do đó, ngươi mới quyết định lẻn vào trong lầu xiết cổ chết cô ta.”

Bàng quản gia cải lại: “Không đúng, tôi không có chìa khóa, làm sao mà tiến vào trong lầu đó được?”

“Leo vào.” Dương Thu Trì đáp, “Vừa rồi ngươi cùng người hầu tranh đoạt Sơn nhi, chúng ta đều thấy rất rõ, ngươi tuy thân hình ốm yếu, mặt đầy nếp nhăn, nhưng năm xưa đã từng đi thuyền lao lực, khiến cho ngươi có một thể cách kiên cường, lực khí rất lớn, trong khi đó tường ngăn ngôi lầu đó chỉ cao bằng đầu người, bằng vào thân người của ngươi muốn trèo qua thì chẳng hề mất tí hơi sức gì.”

“Ngươi trước hết đem giấu giấy dán cửa sổ và hồ ở gần đó, chuẩn bị ban đêm động thủ. Thật không ngờ là đại phu nhân lại kêu ngươi đến phòng nhị di thái đàm luận về chuyện của tam di thái. Ngươi không thể không đi, nên không hề có cơ hội hạ thủ.”

Dương Thu Trì thầm biết rõ, Bàng quản gia đả từng lén báo tin, vạch rõ chuyện bạo hành của đại phu nhân và bọn họ đối với tam di nương, do đó đại phu nhân gọi Bàng quản gia tới không phải là vì nói chuyện hợp ý nhau, mà là Bàng quản gia lúc chiều bị tam di thái trần truồng ôm chặt, sợ quá té ngã, cũng lộ ra cái xấu. Đại phu nhân kêu lão tới, chính là muốn cười nhạo giải khí, nhưng hiện giờ hắn không thể nói thẳng ra, nếu không đại phu nhân không thể xuống đài được.