Chương 167: Gây tai họa

Lăng Tiêu quay đầu lại, chỉ thấy trong tay Du Tiểu Mặc đang cầm một tờ giấy da trâu.

Tờ giấy này nhìn rất quen mắt, giống như tấm bản đồ Ngọc Linh Quật trông trọng vẹn trong tay hắn.

Du Tiểu Mặc mở ra xem, trong đó vẽ một phần bản đồ, nhưng không rõ đường đi, cũng không ghi cụ thể là bản đồ của khu vực nào, phần bản đồ này tìm được trong túi trữ vật của Diệp Đan.

Lúc này, Lăng Tiêu lại lựa ra được một tấm giấy da trâu trong đống tang vật kia, đây cũng là một tấm bản đồ giống như đúc với tấm trên tay hắn, nếu như nói có chỗ nào khác nhau thì chắc là kích cỡ.

Tấm giấy trên tay hắn chỉ lớn cỡ bàn tay, mà tấm trên tay Lăng Tiêu lớn bằng một tờ giấy A4, đường đi trong đó cũng được vẽ toàn diện hơn, thậm chí chính giữa còn vẽ một dấu hiệu nhìn như cung điện, có khoảng nửa ngả đường đều dẫn về tòa cung điện này.

Lấy hai tấm bản đồ so sánh một lúc, biển nhiên là tấm trong tay Lăng Tiêu tốt hơn rồi, Du Tiểu Mặc lập tức quăng tờ giấy trên tay mình đi, chạy tới bên cạnh Lăng Tiêu cùng xem tấm bản đồ.

“Lăng sư huynh, trong Thiên Đường Cảnh có chỗ như thế sao?” Du Tiểu Mặc tò mò hỏi.

“Trước kia Thiên Đường Cảnh có chủ nhân, nếu có cung điện thì cũng là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên.”

Lăng Tiêu trải phẳng tấm bản đồ trên mặt đất, nhìn bằng cách này mới phát hiện tấm bản đồ này rất đầy đủ, tất cả những nơi họ đi qua lúc trước đều được vẽ ở bên trong, còn có rất nhiều chỗ chưa từng đặt chân tới.

Ma nhân chuẩn bị đầy đủ được như vậy, xem ra thật lâu trước đây đã có ý đồ với Thiên Đường Cảnh rồi, hoặc giả là, bọn chúng vì muốn đối phó với đệ tử của các môn phái, cho nên mới cố ý chuẩn bị tấm bản đồ này, dù sao đa số linh thảo vô dụng với ma nhân, cũng chỉ có yêu thú là có tác dụng.

Du Tiểu Mặc so sánh một chút, phát hiện mặc dù bản đồ của Diệp Đan có nhỏ, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là khác đường cùng đích, đều dẫn tới tòa cung điện kia.

“Lăng sư huynh, ngươi có nghĩ mục đích của họ đều là tòa cung điện này không, nếu như phái Thanh Thành đã có, chắc phái Thiên Tâm cũng phải có chứ?” Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu.

Thế mà Lăng Tiêu lại chẳng hề nhận được một tấm bản đồ như vậy, hơn nữa cái phương hướng mà Thạch trưởng lão chỉ cho y đi lúc trước hoàn toàn ngược lại với cung điện, tựa như cố ý để cho y càng đi xa khỏi cung điện càng tốt, tâm tư rất rõ ràng.

Lăng Tiêu nhếch mép, “Thậm chí tới chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho ta, xem ra Thang Phàm đã phòng bị ta từ sớm, vậy thì chúng ta liền tới đó thử xem, không biết tòa cung điện kia cất giấu bí mật gì, vậy mà tất cả các thế lực đều có ý đồ với nó.”

Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu mừng rỡ.

Hắn cũng muốn đi xem lắm nha, nhưng cũng không vội vã lắm.

Vị trí hiện tại của họ đang ở Ngọc Linh Quật, từ nơi này đi tới đi cũng phải mất lộ trình nửa ngày hoặc tầm đó, huống chi trên đường có khả năng còn gặp được linh thảo rồi yêu thú nè, đào đến đào đi cũng mất thời gian chứ, đoán chừng khi đến nơi cũng mất một ngày rồi.

Về phần những người khác, có lẽ tình huống cũng chẳng khác gì lắm, vả lại chưa chắc họ đã có tấm bản đồ cặn kẽ như thế này.

Sau đó, Du Tiểu Mặc lại cùng Lăng Tiêu lựa lựa nhặt nhặt, phân loại hết đám chiến lợi phẩm.

Tổng cộng có bảy tám bản công pháp, bởi vì cùng một thế lực, cho nên vài bản công pháp đều giống nhau, có chút may mắn là bản công pháp của Tinh Thập Nhất là một bản công pháp thượng phẩm trung giai, có vẻ là dành cho đệ tử hạch tâm của Tinh La Môn, nhưng vì công pháp này thuộc tính thiên âm, cũng là cái mà mọi người hay gọi là tà ma ngoại đạo đó, cho nên chỉ có thể dùng để sưu tập, hoặc là bán đi.

Về phần ma nhân, công pháp tu luyện của chúng thông qua truyền thừa, cho nên không có công pháp cụ thể.

Tiếp theo là linh đan, có bảy viên linh đan trung cấp, linh đan cấp thấp thì có tới hơn năm trăm viên, trong đó một nửa là lấy được trong túi trữ vật của hai gã đan sư, đáng tiếc là Lăng Tiêu không thích, Du Tiểu Mặc đành tự giữ lấy, sau này tìm cơ hội bán đi vậy.

Cuối cùng mới đến linh thảo, đúng là môn phái lớn có khác, hơn nữa đám người Tinh Thập Nhất cũng gặp được linh thảo tốt trên đường, còn có vài cây linh thảo trung cấp mà Du Tiểu Mặc không có, hơn nữa chất lượng rất không tồi, nhưng đáng tiếc là, cả đám túi trữ vật mà chẳng có nổi một cây linh thảo cấp bảy.

Đợi Du Tiểu Mặc phân loại kỹ lưỡng rồi thu dọn xong cũng đã trôi qua gần một canh giờ.

Du Tiểu Mặc đem tất cả túi trữ vật bỏ vào một túi, rồi giao cho Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu cầm túi trữ vật mỉm cười, tiện tay quăng đi, cái túi trữ vật kia đã bị y ném xa rồi, lực cũng không yếu, dùng mắt thường cũng có thể thấy túi trữ vật bay một vòng rất uyển chuyển qua không trung rồi biến mất khỏi tầm mắt, không biết bị ném tới nơi nào.

“Lạ ghê, sao Đại Cầu vẫn chưa tới?”

Sau khi túi trữ vật biến mất, Du Tiểu Mặc mới ước lượng thời gian, hình như đã qua thời gian ước định rồi mà.

“Nói không chừng nó đang chơi rất vui vẻ.” Lăng Tiêu nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng nở ra một nụ cười.

“Chơi?” Du Tiểu Mặc không hiểu.

“Huyết Thương lang là yêu thú nổi danh hiếu chiến, hơn nữa chiến đấu là phương pháp để chúng lên cấp nhanh nhất, khó lắm ngươi mới thả nó ra, đương nhiên nó muốn ‘Chơi’ cho đủ rồi mới về.” Lăng Tiêu dùng tay làm gối, tựa lưng vào một hòn đá gần đó.

“…” Du Tiểu Mặc.

Thì ra cái từ chơi của y chính là chiến đấu, hắn cũng biết Huyết Thương lang là yêu thú trời sinh thích chiến đấu, nhưng không hề biết chúng lại lên cấp trong chiến đấu đó.

Du Tiểu Mặc nản lòng mà hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy khi nào nó mới về?”

Lăng Tiêu nghĩ một chút, cười nói: “Chờ nó hết cơn phấn khích, nói không chừng sẽ nhớ ra ước định với ngươi.”

Du Tiểu Mặc lập tức bị đả kích, chợt nghĩ đến một vấn đề, “Ngươi đã biết trước sao không nói sớm?”

“Tại sao phải nói?” Lăng Tiêu đặc biệt tặng cho hắn một ánh nhìn kỳ quái, “Đại Cầu nhà ngươi cũng tới lúc phải rèn luyện rồi, không phải Thiên Đường Cảnh là một cơ hội tốt sao? Hơn nữa, nếu quá lâu không được rèn luyện, nói không chừng sau này nó còn yếu hơn cả yêu thú cấp tám khác, ngươi nhẫn tâm nhìn Huyết Thương lang mạnh mẽ bị biến thành một đống thịt béo nung núc sao?”

Du Tiểu Mặc tưởng tượng một chút, một đống thịt béo nung núc sao, vậy Đại Cầu phải mập tới mức nào? Cơ mà cái loại ví dụ này ở thế kỷ 21 cũng không hiếm, nhiều khi hắn xem TV hoặc online thỉnh thoảng sẽ gặp được.”

Lập tức rùng mình, nếu như Đại Cầu thực sự biến thành như thế, chắc hắn sẽ tự sát luôn quá, nhưng hắn vẫn ngạc nhiên, Lăng Tiêu phải nghĩ gì mới nói ra mấy lời này vậy nhỉ?

Du Tiểu Mặc lén lút nhìn về phía Lăng Tiêu, thấy tên kia không có phản ứng gì, đành phải nói: “Được rồi, lại đợi thêm một canh giờ nữa vậy.”

Vì vậy, hai người thực sự đợi thêm một canh giờ.

Trong lúc đó, Du Tiểu Mặc ngóng thật nhiều lần, mãi tới một lúc lâu sau, hắn lại lo lắng đi ra ngoài thăm dò một lần nữa, rốt cục cũng thấy một con yêu thú, chỉ là con yêu thú này không còn là Đại Cầu màu trắng nữa, mà là một Đại Cầu máu me dầm dề.

Du Tiểu Mặc hết hồn, vội vàng chạy tới, “Đại Cầu, sao ngươi lại biến thành như vậy?”

Đại Cầu có vẻ cũng biết mình đuối lý, ‘Ngao’ một riếng, sau đó ngượng ngùng quay đầu, không dám nhìn hắn, cũng không dám nhào vô làm nũng.

Du Tiểu Mặc cũng không dám tới gần nó, mùi máu tươi quá nồng, thiếu chút nữa làm hắn choáng váng luôn.

Lăng Tiêu đi từ phía sau tới, mang theo cái vẻ mặt sung sướng nhìn Đại Cầu, dùng giọng điệu hơi bắt bẻ mà nói: “Không tệ không tệ, mới ra ngoài một chuyến đã săn giết được nhiều như vậy, với tân thủ mà nói thì biểu hiện ngươi rất tốt, nhưng mà vẫn còn kém lắm, chưa nói tới toàn thân bẩn thỉu vô cùng, lại còn bị thương!”

“Đại Cầu bị thương?” Du Tiểu Mặc kinh hoàng la lớn, lúc này cũng chẳng quan tâm tới máu me gì nữa, vội vàng kiềm tra toàn thân cho nó, cuối cùng mới tìm được miệng vết thương ở phía sau đùi phải.

Lúc nhìn cái vết thương này, Du Tiểu Mặc không kiềm nổi mà hít một hơi.

Cái vết thương này thật sự quá lớn, không biết do cái gì tạo thành, bị cắt thành một cái lỗ không nhỏ, lỗ hổng sâu tới bốn centimet, gần như có thể nhìn thấy xương, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, nhưng nếu không nhìn kỹ thì thực sự hắn không thể nhận ra nổi, ai bảo toàn thân nó đều là máu chứ.

Du Tiểu Mặc lo lắng, muốn dẫn nó vào không gian.

Lăng Tiêu đứng cạnh đột nhiên đè lại bờ vai của hắn, “Đợi một chút, có người đến.”

Y vừa dứt lời, phía xa xa đã vang lên mấy âm thanh chói tai, âm thanh kia càng ngày càng tới gần, chính là tiếng ngự kiếm xé gió lao tới, hiển nhiên còn có không ít người theo sau, mấy âm thanh hỗn tạp có vẻ giận dữ vang lên.

Du Tiểu Mặc bởi vì đã sắp thành đan sư cấp bốn, cho nên khả năng cảm nhận bằng linh hồn của hắn càng ngày càng mạnh, dù chỉ đứng rất xa nhưng hắn cũng có thể nghe thấy nội dung nói chuyện ‘Nó chạy về phía bên kia kìa’ ‘Mau đuổi theo, đừng để nó thoát’ vân vân…, mặc dù không nói rõ ‘Nó’ là ai, nhưng Du Tiểu Mặc đoán được bọn họ đang nói tới Đại Cầu.

Không lâu lắm, đám người kia đã xuất hiện trong tầm mắt của họ.

Từng bóng người nhẹ nhàng bay xuống, thanh thế rất to lớn, giống như sợ người khác không biết mình đã tới, trai thanh gái lịch, có vẻ như địa vị không thấp.

Du Tiểu Mặc tập trung nhìn, thiếu chút nữa thì rớt con mắt ra ngoài luôn.

Tình cờ làm sao, vì hắn đều biết mấy người đang đứng ở đằng kia, những người này chính là mấy người vốn nên đi về phía Tây Nam, đám người của Lôi Cự, không biết vì sao lại chạy về phía này.