Chương 167: Săn bắn ngựa Yên Chi

Khi Hạng Trang trở lại lều lớn thì đêm đã khuya.

Ngụy Duyệt Vô Ương đã ngủ, trông giống như con mèo nhỏ cuộn mình trên chiếc giường ở góc phòng.

Nàng thật là kỳ diệu, thân thể chừng một thước sáu mà có thể cuộn nhỏ như vậy.

Một đoạn.

Dưới ánh đèn giữa gian phòng, Hạng Trang thấy đôi mắt Ngụy Duyệt đang nhấp nháy, rõ ràng là đang nằm mộng, không biết có phải nàng đang mơ tới hắn hay không? Trong giấc mơ của nàng, Hạng Trang hắn sẽ giống loại người nào, đồi bại? Lưu manh? Hay là Ma Vương giết người máu lạnh? Nghĩ tới đấy Hạng Trang không khỏi tự cười cợt bản thân hắn.

Chạy theo loạn thế, sát phạt khắp nơi, từ trước tới nay chuyện tình ái mộng đẹp quả là xa xỉ.

Nếu có cơ hội, có thời gian, Hạng Trang làm sao không muốn luyến ái cùng Ngụy Duyệt, nước thành đã thành sông sau này cưới nàng làm vợ?

Thế nhưng thật đáng tiếc, tình thế lúc này không cho phép Hạng Trang có được như vậy, hôn nhân này đã định trước chỉ là một ván cờ.

Không phải ai cũng có thể giống như Hạng Vũ, vừa dẫn quân tranh giành thiên hạ, vừa có Ngu Cơ đi theo chàng chàng thiếp thiếp. Từ trước đến nay chỉ có một mình Tây Sở Bá Vương, hoặc cũng có thể bị bắt chước theo nhưng chưa bao giờ vượt qua được. Ít nhất Hạng Trang không thể làm được như Hạng Vũ, trên đường chạy trốn ăn bữa nay lo bữa mai, Hạng Trạng thực sự không còn tinh lực vui vẻ bên cạnh mỹ nhân.

Hạng Trang cởi áo, đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên Ngụy Duyệt kêu một tiếng khe khẽ, Hạng Trang quay đầu nhìn lại thì thấy hai nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng chảy xuống. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Hạng Trang dù ý chí sắt đá cũng thắt cả lòng, dù sao thì, Ngụy Duyệt quá trẻ.

Nàng thực sự thật đáng thương.

Lúc Ngụy Duyệt mới mười tuổi, đại quân Tần Quốc chiếm đánh, phụ vương Ngụy Cữu châm lửa tự sát, đồng thời chết cháy cùng với ông là mẫu thân, tất cả huynh đệ tỷ muội nàng đều chết cháy, chỉ còn lại mình nàng được bảo vệ của Đông Bá mà trốn thoát. Từ đấy về sau nàng trở thành một công chúa nước mất nhà tan, dưới sự che chở của Đông Bá đến mười tám tuổi.

Nhưng sau đó thì, tàn quân của Hạng Trang lẻn tới đất Ngụy.

Bởi vì thiện lương, vì cứu trăm dân chết đói, Ngụy Duyêt không hề được lựa chọn mà gả cho Hạng Trang chỉ một lần gặp mặt duy nhất, từ đấy về sau cùng một người chưa quen biết chung chăn chung gối, cùng chung hoạn nạn, ngay sau đó, nghĩa phụ Đông Bá làm bạn với nàng mười tám năm tự sát, nàng mất đi người thân cuối cùng, thật sự trở thành người lẻ loi đơn độc, không có ai để dựa vào…

Mới mười tám tuổi, Ngụy Duyệt nàng mới chỉ mười tám tuổi thôi.

Nghĩ tới đấy, ý chí sắt đá như Hạng Trang cũng không khỏi động lòng thương xót, lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Ngụy Duyệt, cẩn thận lau nước mắt cho nàng.

Một đêm không nói chuyện, sáng sớm Hạng Trang tỉnh dậy cũng không thấy Ngụy Duyệt nằm bên cạnh hắn nữa.

Vùng dậy mặc y phục, vội vàng rửa mặt đi ra khỏi lều, đã thấy Ngụy Duyệt đứng trên đỉnh xe lan thượng cao tám trượng, tay vịn vòng bảo hộ nhìn ra xa xa đồng cỏ xanh biếc trên thảo nguyên Hà Sáo.

Hình ảnh này, Hạng Trang thất thần trong giây lát.

Ngụy Duyệt mặc bộ đồ trắng xẻ tà đươc cắt khéo léo, mái tóc đen sẫm chếch nghiêng như thác nước đổ, vạt áo trắng nhẹ nhàng tung bay trong gió, trông xinh đẹp thanh khiết như tiên tử, tuy nhiên Hạng Trang tinh tường nhận ra khóe mắt Ngụy Duyệt lộ vẻ sầu bi, tựa như Ngụy Duyệt rất lâu rồi không tươi cười, hoặc là chẳng bao giờ cười vui vẻ thực sự.

Hạng Trang bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.

Chẳng lẽ tiểu nương cảm thấy u sầu, sau đó muốn nhảy từ tỉnh lan thượng xuống tự sát sao?

Lập tức Hạng Trang vội vàng leo lên tỉnh lan, ôm chặt lấy Duyệt Nương nói rằng:

– Duyệt Nương, hôm nay khó có được nhàn rỗi, chi bằng đi săn bắn giải sầu cùng ta?

Ngụy Duyệt gật đầu.

Rất nhanh, trong đại doanh tức thì rối loạn, đại tướng quân ra ngoài săn thú cũng không phải là chuyện nhỏ.

Úy Liêu, Võ Thiệp chạy tới phản đối, an nguy của quân Sở gắn với Hạng Trang, nếu như Hạng Trang có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ quân Sở lập tức tan thành mây khói, việc này không thể nửa điểm sơ suất, để ổn thỏa…, Hạng Trang nhất định phải ở đại bản doanh để tránh khỏi chuyện không may xảy ra.

Nhưng Hạng Trang kiên quyết muốn đi, Úy Liêu với Võ Hiệp đành phải nhượng bộ.

Tuy nhiên để an toàn, ngoại trừ ba trăm kỵ binh thân tín của Tấn Tương, Úy Liêu còn gọi Do Uyên, Bách Lý Mậu, Tần Ngư, Bách Lý Y Thủy vào bên trong căn dặn nhiều lần, Do Uyên gật đầu lia địa, Bách Lý Mậu vỗ ngực thình thịch, nói: – Quân sư yên tâm, có Bách Lý Mậu ta sẽ không có chuyện xảy ra.

Khoảnh được nửa canh giờ, nhóm hơn ba trăm kỵ binh tiến sâu vào trong đại mạc.

Ngoài dự kiến của Hạng Trang,ngựa phóng nhanh như bay không đến nửa canh giờ đã tới đại thảo nguyên mênh mông, tâm trạng Ngụy Duyệt rõ ràng trong đã tốt hơn, nỗi buồn trên mắt đã dần mất đi; lúc nghe Bách Lý Y Thủy và Tần Ngư nói chuyện với nhau thì trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, Ngụy Duyệt Vô Ương, cuối cùng nàng đã cười.

Ngụy Duyệt cười, tâm trạng Hạng Trang vui hẳn lên, liền thúc ngựa Ô Truy đuổi bắt con nai, bỗng nhiên Do Uyển thúc ngựa quay về bẩm báo: – Thượng tướng quân, ngựa hoang, phía trước có một đàn ngựa hoang!

– Đàn ngựa hoang? Hạng Trang nhất thời tỉnh táo, đàn ngựa hoang nào cũng đều có ngựa đầu đàn.

Hạng Trang hô lên một tiếng, hơn ba trăm kỵ binh nhanh như gió lướt đi.

Đi chưa tới năm trăm dặm đường, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cánh đồng cỏ và nguồn nước mát, trên đó một đoàn ngựa hoang đang nghỉ ngơi uống nước, ít nhất cũng có trên năm trăm con! Hạng Trang đưa mắt nhìn vào giữa đàn ngựa thấy một con ngựa đầu đàn, đó là một con ngựa hoang Yên Chi, so với các con ngựa hoang khác, hình thể của Thất Yên Chi rõ ràng là lớn gấp đôi.

Hạng Trang ngắm nhìn một lúc, thấy Thất Yên Chi vai cao không hề kém hơn con Ô Truy của hắn.

Ngụy Duyệt cũng phát hiện ra Yên Chi, không biết vì lý do gì, bỗng nhiên nàng thích con ngựa đầu đàn này, lập tức quay đầu nhìn về phía Hạng Trang,dịu dàng nói:

– Phu Quân, ta thích Thất Yên Chi này.

Một tiếng phu quân làm cho Hạng Trang phấn khích, lập tức đáp lại:

– Được, ta sẽ giúp nàng bắt nó!

Ngụy Duyệt lắc đầu nhẹ nhàng nhưng rất cương quyết.

– Phu Quân, hãy cho phép ta đến đấy đi?

Nói chưa dứt lời, Ngụy Duyệt liền thúc ngựa tiến đến phía bờ sông. Bởi vì lúc nãy, đàn ngựa hoang bị hoảng sợ dưới sự dẫn dắt của Thất Yên Chi, rời xa đoàn người đang gào thét.

Tần Ngư, Bách Lý Y Thủy sợ Ngụy Duyệt gặp nguy hiểm cũng nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo.

Hạng Trang hô một tiếng mang theo Tấn Tương, Do Uyên, Bách Lý Mậu cùng ba trăm kỵ binh thân tín đuổi theo. Song Hạng Trang cho ngựa Ô Truy đi chậm lại, cuộc đi săn ngày hôm nay cũng chính là giúp Ngụy Duyệt giải sầu, rất hiếm khi Ngụy Duyệt cầu xin Hạng Trang, Hạng Trang tự nhiên không đành lòng khước từ.

Ngụy Duyệt cũng cưỡi trên một con ngựa tốt nên rất nhanh sau đó đã đuổi kịp ngựa Thất Yên Chi.

Con Thất Yên Chi này tuy rằng cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không làm gì khác được bởi trong đàn ngựa hoang có rất nhiều con tiểu mã chưa đầy tháng, ảnh hưởng rất nhiều tới tốc độ chạy của cả đàn. Con Thất Yên Chi là ngựa đầu đàn tự nhiên không thể bỏ đàn chạy, chỉ còn cách né tránh sợi dây Ngụy Duyệt quăng ra.

Chạy nhanh vào giữa, cuối cùng Ngụy Duyệt cũng quăng sợi dây thừng chắc chắn lên cổ con Thất Yên Chi.

Lúc này, Thất Yên Chi nổi giận thực sự chạy thẳng một mạch về phía trước. Tuy rằng, Ngụy Duyệt cũng cưỡi trên con ngựa tốt hiếm có thế nhưng rõ ràng không thể so sánh với con Thất Yên Chi. Thất Yên Chi tăng tốc, Ngụy Duyệt không theo kịp liền bị ngã khỏi lưng ngựa.

Tần Ngư cùng với Bách Lý Y Thủy lập tức thất thanh la hoảng, Hạng Trang cũng vô cùng kinh hãi.

Bởi chạy phía sau Ngụy Duyệt là cả đàn ngựa hoang, nếu tránh né không kịp ắt bị chúng giẫm cho tan xương nát thịt!

Ngay lúc nguy hiểm, Ngụy Duyệt kéo căng sợi dây thừng,nhẹ nhàng bật lên không trung, thân hình nhỏ bé của nàng gập lại hạ xuống vững vàng trên lưng con Thất Yên Chi. Con Thất Yên Chi lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu lên hí một tiếng, lần thứ hai tăng tốc chạy vọt về phía trước.

– Ha ha.

Thấy Ngụy Duyệt không có việc gì, Hạng Trang ngửa mặt lên trời cười hai tiếng, thúc ngựa Ô Truy đuổi theo.

Chỉ trong chốc lát, Ngụy Duyệt cưỡi con Thất Yên Chi cùng Hạng Trang cưỡi Ô Tuy bỏ lại phía sau đoàn ngựa hoang vài dặm, xa xa nhìn lại, tựa hồ chỉ là một chấm nhỏ.

Tấn Tương, Do Uyên, Lý Mậu, Bách Lý Y Thủy cùng Tần Ngư tuy lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Ngụy Duyệt không tin vào chính bản thân mình đang cưỡi mây đạp gió!

Con Thất Yến Chi chạy quả thực quá nhanh, nhanh quá khiến Ngụy Duyệt thở cũng không kịp.

Chạy băng băng. Bất quá, Ngụy Duyệt thả lỏng tâm tình cảm nhận được niềm vui sướng khôn tả mà trước nay chưa từng có; trong lòng những phiền muộn từ lâu cũng theo Thất Yên Chi tiêu tán trong gió. Ngụy Duyệt còn có một cảm giác rất đặc biệt, nàng với Con Thất Yên chi giường như hợp nhất thành một.

Không biết chạy được bao lâu nữa, cho đến khi trời sẩm tối, con Thất Yên Chi mới chạy chậm lại.

Ngụy Duyệt thản nhiên quay đầu lại, nàng không biết Tần Ngư, Bách Lý Y Thủy giờ đang ở nơi nào. Không ngờ Hạng Trang thúc liên tục con Ô Tuy đuổi theo nhưng vẫn không kịp mặc dù cho con Thất Yên Chi đã đi chậm lại mang Ngụy Duyệt trên lưng bước thong thả về phía trước. Xem ra đang tiến vào rừng cây Dương Hồ thưa thớt.

Ngụy Duyệt thử xoa nhẹ lên cổ con Thất Yên Chi, con Thất Yên Chi liền cúi đầu thở phì phì, sau đó dừng lại.

Ngụy Duyệt xoay mình xuống ngựa, con Thất Yên Chi đáp lại sự tin dùng của Ngụy Duyệt, không đợi hai chân Ngụy Duyệt đáp đất con Thất Yên Chi đã chủ động xoay người lại, thân mật dùng cái đầu cọ cọ vào khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Duyệt. Dễ dàng nhận thấy qua trận đọ sức ban ngày con Thất Yên Chi đã bị Ngụy Duyệt thuần phục, nó đã Ngụy Duyệt chính la chủ nhân của nó.

Đột nhiên rừng Hồ Dương nổi lên một trận cuồng phong.

Con Thất Yên Chi kinh hãi theo bản năng xoay người bỏ chạy, bất quá chạy được vài bước liền quay trở lại, hí lên, chắn trước mặt Ngụy Duyệt, lại vươn chân trước đạp lia địa xuống đất tựa hồ như đang thị uy sức mạnh với vật gì đó ở phía trước.!.