Chương 167: Ta cũng nghe lời ngươi (2)

Tháng tới nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chắc hẳn Bạch Bạch muốn về Thiên đình với các sư huynh của nàng. Nếu như đưa Quế nhi đến có thể giữ nàng ở lại, thật là tốt.

Bạch Bạch không phải quá cả tin, nghe Mặc Yểm nói vậy nàng lập tức đứng lên, nàng còn đang băn khoăn chuyện cùng với các sư huynh trở về Thiên đình.

Mặc Yểm không muốn quá thúc ép nàng, cố ý nói: ” Dù sao vẫn còn vài ngày nữa, đến lúc đấy rồi nói sau. Đúng rồi, có người đưa đến cho ta hai vò rượu, nói là loại tuyết mai tiên tửu, nàng có muốn thử một chút hay không?”

” Được được!” Bạch Bạch vui vẻ cọ xát vào ngực Mặc Yểm mấy cái.

Bích Bích cũng muốn uống, nhưng nghĩ đến việc mình phải hợp tác cùng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại, nên chỉ nuốt nước miếng nhịn lại.

A Sâm đã nói qua với nàng rằng muốn Bạch Bạch lưu lại, muốn Bạch Bạch ở chung với chủ nhân thì phải đợi nàng yêu chủ nhân, đồng ý gả cho chủ nhân thì Bạch Bạch sẽ nhất nhất ở lại Mặc đầm, không rời đi.

Mặc Yểm rất hài lòng thấy Bích Bích thức thời, trước khi mang Bạch Bạch đi hắn lấy một ít Tuyết mai tiên tửu ném cho nàng, nháy mắt với nàng một cái, Bích Bích mở cờ trong bụng chiu vào trong đĩa mật, âm thầm hy vọng Bạch Bạch có thể vĩnh viễn ở lại đây. Bạch Bạch ở lại Mặc đầm thì từ nay về sau sẽ được ăn nhiều món ngon hơn, hơn nữa tâm tính chủ nhân cũng tốt hơn, người người trong Mặc đầm đều yên ổn sống qua ngày!

Tuyết Mai tiên tửu hương không bay xa bằng hương của Đào hoa nhưỡng tiên tửu, nhưng lại có vị nhàn nhạt thấm dần, làm người uống toàn thân mát lạnh, rượu này không phải là người nào tặn, mà là A Sâm từ chỗ tiên ông Bắc cực mang tới, A Hâm nói “rượu có thể làm lọan tính”, A Nghiêu ở một bên còn bổ sung một câu” Rượu là sắc chi môi”, tin đồn của hai vị quân sư quạt mo này truyền tới tay Mặc yểm, bọn họ chứng kiến Bạch Bạch trở lại Mặc đầm, tuy ở chung một chỗ với chủ nhân nhưng lại không chịu hóa thành hình người, làm cho chủ nhân bất mãn ra mặt, nhất định là bởi vì không ăn được tiểu hồ ly.

Lần trước Bạch Bạch tại sao đột nhiên rời đi, bọn chúng cũng không biết chi tiết, chỉ đoán là hai người cãi nhau, chủ nhân vất vả cuối cùng cũng đưa được nàng về, nhưng lại chỉ có thể nhìn nàng mà không thể ăn, cứ như thế mãi thì rất ảnh hưởng đến tâm tình của chủ nhân, mà tâm tình chủ nhân không tốt thì bọn chúng cũng không thể an lành sống qua ngày, cho nên mấy người chụm lại, quyết định nghĩ ra biện pháp khiến hai người ” Hòa hảo như lúc ban đầu”

A Hâm cùng với A Nghiêu cố ý ám chỉ việc này trước mặt Mặc Yểm, quả nhiên Mặc Yểm hỏi A Sâm trong Mặc đầm còn có loại rượu ngon nào không. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn loại mai tuyết tiên tửu tốt nhất dâng lên. Rượu này tương đối nhẹ, cho dù có uống nhiều cũng không khiến người uống say mềm đến mức ngủ mê mệt, cùng lắm chỉ làm cho toàn thân nóng lên, thần trí mơ hồ, thuận tiện cho chủ nhân ra tay với Bạch Bạch!

Bạch Bạch nửa điểm cũng không biết mình bị mọi người trên dưới trong Mặc đầm liên thủ tính kế, hồ ly ngốc được Mặc Yểm từ từ chuốc rượu, chỉ chốc lát sóng mắt đã mông lung, mềm cả người.

Mặc Yểm vươn tay xoa lấy cái bụng nhỏ của nàng, Bạch Bạch lập tức thân mật ôm lấy tay hắn đùa giỡn.