Chương 168

“Ta đồng ý mang người đi gặp nương nương, nhưng mà người phải cam đoan, sau này không được phép xúc phạm nương nương nữa, nếu không, mặc kệ chuyện gì xảy ra, Lưu Dục ta cũng sẽ không bỏ qua cho người đâu!”

Lúc Lưu Dục nghiêm khắc nói với y điều này, vốn nên là chuyện đáng mừng, nhưng đồng thời cũng là chuyện mà y không ngờ được, ngay lập tức đứng nghệt ra đó.

Lưu Dục lạnh lùng dứt lời, không thèm nhìn y thêm một lần nào nữa, xoay người bước đi.

Hiên Viên Kỳ lập tức hồi thần, nhanh chân bước theo sau!

Nắng hôm nay có vẻ gắt, khiến người ta toát mồ hôi hột!

Lưu Dục sải bước đi đằng trước, Hiên Viên Kỳ thong thả bước theo sau, thỉnh thoảng còn dừng lại mua vài thứ rồi mới đi tiếp.

Đến giữa trưa, hai người ra đến ngoại thành, Liễu Vận Ngưng chỉ còn cách họ vài dặm đường nữa thôi.

Lưu Dục ngồi xuống một tảng đá lớn, lấy tay áo quạt quạt cho mát, đột nhiên một quả táo đỏ chót được đưa đến trước mặt nàng.

Nàng ngây người, từ tay người đang cầm quả táo nhìn lên thì thấy Hiên Viên Kỳ đang đưa mắt nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt lạnh lùng.

Nàng chỉ biết ngây người đón lấy, cắn một miếng, vị ngọt mát tan trong miệng, khiến cái nóng như dịu đi.

Sau đó nàng bất tri bất giác phát hiện—-

Hiên Viên Kỳ, vị Đế Vương cao cao tại thượng, đang lấy lòng nàng?

Chỉ vì nàng đồng ý dẫn y đi gặp nương nương?

Cắn quả táo thơm ngon giòn ngọt, nàng quay đầu nhìn Hiên Viên Kỳ vẫn tỏ vẻ bình thản với vẻ mặt khó tin.

Đột nhiên cảm thấy, thế gian này không có điều gì là không thể cả—-

Hôm nay, y quán nghỉ không tiếp bệnh nhân.

Thế nhưng y quán vẫn cứ đông như thường.

Lãnh Hàn Vũ, Hàn Thiếu Lăng, còn có tên tiểu tử Hiên Viên Linh thích ra vẻ người lớn, tất cả đều như hổ rình mồi nhìn thiếu niên tóc bạc đang đứng trước mặt Liễu Vận Ngưng.

Thấy cục diện như vậy, thiếu niên tóc bạc bĩu môi miệt thị, bất mãn nói: “Các người đang xem thường y thuật của bổn đại gia đó à? Chỉ một cái sẹo cỏn con này, sợ bổn đại gia không chữa được sao?”

Lãnh Hàn Vũ nói: “Thấy tận mắt mới tin.”

“Con—-” Thiếu niên tóc bạc tức đến nỗi trợn tròn hai mắt, chỉ tiếc y không có râu, bằng không nhất định râu sẽ rung kịch liệt.

“Con đúng là không phải đồ nhi của bổn đại gia, lời bổn đại gia nói mà cũng không tin hử?”

Liễu Vận Ngưng trấn an: “Sư phụ, đồ nhi tin người là được rồi ạ.”

Thiếu niên tóc bạc hừ một tiếng thật nặng nề, không để ý đến họ nữa, xoay người, chớp mắt đã thay đổi vẻ mặt, cười đến là từ ái, tiếc là không hề hợp với khuôn mặt thiếu niên kia chút nào.

“Vẫn là Ngưng Nhi ngoan nhất!”

Liễu Vận Ngưng rất muốn cười, nhưng vì thể diện của sư phụ nên đành nhịn xuống.

Thiếu niên tóc bạc không nói nữa, cầm lấy chủy thủ đã chuẩn bị sẵn, đưa đến bên mặt trái của Liễu Vận Ngưng.

Bột dược trên mặt Liễu Vận Ngưng bong ra từng lớp từng lớp, nhịp thở của Lãnh Hàn Vũ và Hàn Thiếu Lăng dần chậm lại, vẻ mặt ngưng trọng.

Từng giây từng giây trôi qua, y quán yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng thở của từng người, sau cùng, thiếu niên tóc bạc thở ra một hơi thật dài thật nặng nề, đặt chủy thủ xuống, nói: “Xong rồi!”

Nhưng y quán vẫn yên tĩnh như vậy, Liễu Vận Ngưng mở mắt ra, nhìn hai người đầy nghi hoặc, hỏi: “Sao thế?” Thấy vẻ mặt của hai người, lại hỏi: “Thất bại rồi sao?”

Nàng chỉ định hỏi cho có vậy thôi, bởi vì lòng nàng đã định dù có thành công hay không, đã không còn quan trọng nữa rồi.