Chương 168

Nghe được lời trêu ghẹo của Hiên Viên Hạo, Nhược Vi lần nữa tặng cho hắn một ánh mắt như dao, trong giọng nói hàm chứa mùi dấm nói: “Cái người kia, động tác thuần thục như thế, trước kia có phải từng có không ít phụ nữ.”

Nghe được trong giọng nói của Nhược Vi có vị chua xót, Hiên Viên Hạo trầm thấp nở nụ cười, đầu đặt tại trên hõm vai Nhược Vi, sợi tóc ướt nhẹp khiến Nhược Vi không thoải mái cau mày lại, mệt mỏi đưa cánh tay nâng lên, đẩy đầu một cái Hiên Viên Hạo.

Hiên Viên Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt như cười nhìn Nhược Vi, ngay sau đó nói: “Nhược Vi, vi phu có hay không từng có người phụ nữ khác, tối hôm qua nàng không phải rõ ràng nhất sao? Xem ra ta phải cho nàng chút giáo huấn mới được.”

“Ừm!” Nhược Vi ủy khuất đáp một tiếng. “Hạo ca ca, rất đau, toàn thân cao thấp cũng không có hơi sức, còn dính dính, cực kỳ khó chịu.” Nhược Vi càng nói càng cảm giác mình uất ức, thật không biết người trước mắt này tại sao có thể ngay lần đầu tiên của mình lại muốn nàng nhiều lần, hiện tại giữa hai chân đau cực kỳ, thân thể mềm nhũn, đến giơ tay lên hơi sức cũng không có.

Nghe được tiếng Nhược Vi cầu khẩn, Hiên Viên Hạo nghĩ tới đây còn là lần đầu tiên của cô gái nhỏ này, chân mày cau lại, thật là không bỏ được mĩ vị nơi khóe miệng này, nhìn dáng vẻ nàng chu môi, Hiên Viên Hạo chỉ có thể thở dài một hơi mà nói ra: “Thật sự rất đau sao?”

Nghe được lời của Hiên Viên Hạo, Nhược Vi nhớ tới tối hôm qua, lúc đầu Hiên Viên Hạo tiến vào thân thể mình có chút khác thường, hiểu đó là chứng cứ Hiên Viên Hạo vẫn vì mình thủ thân như ngọc, bị sợ đến rụt thân thể một cái, nhìn tia lửa tỏa ra trong mắt Hiên Viên Hạo, còn có cái cứng rắn giữa hai chân, nàng lập tức hiểu giáo huấn trong miệng Hiên Viên Hạo là cái gì, vì vậy không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Hạo, trong giọng nói mang theo tiếng cầu khẩn mềm nhũn nói: “Hạo ca ca, thân thể ta thật là đau….”

Nghe được lời Nhược Vi khẳng định, Hiên Viên Hạo hả hê cười.

Hiên Viên Hạo biết chừng mực, đêm qua bị cô gái nhỏ trong lòng mê hoặc, không để ý Nhược Vi, hả hê muốn nàng một lần lại một lần, thật sự là người trong ngực quá mê người rồi, nhưng khi nhìn đến quầng xanh đen dưới mắt Nhược Vi hôm nay, cũng biết Nhược Vi tối hôm qua bị chính mình làm cho ngủ không ngon.

Nghe được lời Nhược Vi nói, Hiên Viên Hạo đè xuống dục vọng của mình đối với Nhược Vi, được, dù sao còn nhiều thời gian, sau này vẫn còn có thể từ từ thưởng thức nàng, hiện tại, trước hầu hạ thiên hạ này rửa mặt chải đầu, rồi ngủ một giấc thật tốt.

Sáng sớm, Nhược Vi ở trong ngực ấm áp của Hiên Viên Hạo tỉnh lại, nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể. “Ai.” Nhược Vi hít vào một hơi, cảm thấy thân thể mình giống như không phải là của mình, muốn rời ra từng mảnh.

Tối qua Nhược Vi không để cho Hiên Viên Hạo huyên náo dữ như vậy cũng là bởi vì nguyên nhân này, ai ngờ đến cái tên này quả thật đã làm hòa thượng hơn hai mươi năm, nàng cầu xin tha thứ thế nào cũng không thể khiến hắn dừng lại

Nhược Vi nhìn Hiên Viên Hạo bên cạnh nhắm chặt hai mắt, bất mãn bĩu môi, người này quả thật chính là cầm thú! Tối qua rõ ràng nói muốn nàng nghỉ ngơi, ai ngờ đến thời điểm người này ôm nàng đi rửa sạch, lại ở trong thùng tắm lại muốn nàng không biết bao nhiêu lần, vốn kháng cự, Nhược Vi lại bị Hiên Viên Hạo mê hoặc mất cả phương hướng, dần dần say mê, đưa đến sáng sớm hôm nay, toàn thân cao thấp vừa mỏi vừa đau, hiện tại nàng đều không nghĩ tới rời khỏi giường, nhưng là buổi sáng phải đi thỉnh an bố chồng, mẹ chồng cùng tổ phụ, tổ mẫu, nhìn lại sắc trời bên ngoài.

Nhược Vi sửng sốt, lập tức đẩy Hiên Viên Hạo đang ngủ say bên cạnh một cái, âm thanh khàn khàn nói: “Hạo ca ca, mau dậy đi thôi.”

Hiên Viên Hạo nghe được âm thanh của Nhược Vi, lập tức mở mắt, khi thấy người bên cạnh mặt ủy khuất nhìn mình thì Hiên Viên Hạo nhếch miệng lên nở một nụ cười vẻ dịu dàng. “Phu nhân, chào buổi sáng!”

Nhược Vi không biết lần thứ bao nhiêu tặng cho Hiên Viên hạo một ánh mắt như dao không có uy lực, ngay sau đó nói: “Không còn sớm rồi, mặt trời lúc này cũng chiếu đến trên mông, mau rời giường!”

Hiên Viên Hạo nghe được tiếng của Nhược Vi, tay gắt gao ôm chặt thân thể Nhược Vi, tay còn vuốt ve bờ mông cong cong đàn hồi của nàng, ngay sau đó cười tà nói: “Phu nhân, xem ra tối hôm qua vi phu không có cho nàng ăn no, thế nên hôm nay có thể tỉnh lại trước cả vi phu, xem ra vi phu không tận lực không được a…!”

Hiên Viên Hạo nói những những lời này, Nhược Vi bất nhã trợn trắng cả mắt.

Cảm giác được Hiên Viên Hạo cử động, Nhược Vi đỏ bừng cả mặt, tên khốn kiếp này, mới sáng sớm liền muốn động dục, tay ngọc dưới chăn tìm nơi thịt mềm của Hiên Viên Hạo, dùng sức ngắt một cái, ngay sau đó nói: “Cầm thú a! Sáng sớm đã muốn động dục, cút! Cẩn thận về sau bản tiểu thư không phục vụ ngươi!”

Nghe được lời nói hung hãn của Nhược Vi, Hiên Viên Hạo “Hì hì” một tiếng bật cười, ngay sau đó nói: “Nhược Vi, chú ý hình tượng của nàng, còn nữa, cái gì bản tiểu thư? Hôm qua nàng đã gả cho bản thiếu gia ta, hiện tại là phu nhân bản thiếu gia! Tốt lắm, hôm nay vi phu không làm cầm thú, để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ngoan, tối hôm qua huyên náo nàng quá dữ dội, hiện tại ngoan ngoãn ngủ cho ta!”

“Còn ngủ, mau mau rời giường đi thỉnh an bố chồng, mẹ chồng còn có tổ phụ, tổ mẫu, nhanh lên một chút rời giường, đừng làm cho ấn tượng đầu tiên của tổ phụ tổ mẫu đối với ta không tốt, đến lúc đó sẽ không tha cho chàng.”

Hiên Viên Hạo nghe lời của Nhược Vi, chân mày cau lại, lần nữa cảm thấy người trong ngực có oán khí, hắn cười khan mấy tiếng, nói: “Được rồi! Chờ thỉnh an trở lại, chúng ta trở về lại ngủ bù.”

Ngoài phòng, nha hoàn nghe được động tĩnh bên trong phòng, Xuân Phân từ ngoài cửa nhẹ giọng hỏi. “Thiếu gia, thiếu phu nhân, đã dậy sao?”

“Ừ, vào đi!” Âm thanh Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói.

Xuân Phân, Hạ Chí, Thu Phân cùng Đông Chí vào phòng, Xuân Phân đem quần áo cho Hiên Viên Hạo, chuẩn bị cho hắn mặc vào, còn chưa đến gần Hiên Viên Hạo, chỉ thấy hắn khoát khoát tay, mặt không thay đổi hướng về phía Xuân Phân nói: “Về sau không cần gần ngươi phục vụ ta, hầu hạ thiếu phu nhân là đủ.”

Nghe được lời của Hiên Viên Hạo, Xuân Phân sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, mặt tươi cười sau đó đáp một tiếng: “Vâng.” Rồi lên trước phục vụ Nhược Vi.

Mặc xong xiêm áo, Nhược Vi ngồi ở trước bàn trang điểm, sau lưng Hạ Chí lập tức tiến lên trang điểm cho Nhược Vi, ba búi tóc đen bị uốn thành một búi tóc Phi Tiên, trong khe hở mái tóc cắm vào một trâm ngọc đỏ hồng, nữ trang rũ xuống, vài sợi tóc lượn quanh gáy, vòng eo nhỏ bé, loại dáng vẻ thướt tha mềm mại như liễu, môi hồng như màu vốn có, như anh đào khéo léo đẹp đẽ, trên môi điểm chút son đỏ thắm, trên gương mặt sạch sẽ đánh một chút phấn trang điểm, che giấu mệt mỏi đêm qua.

Đang muốn vẽ mày cho Nhược Vi, đột nhiên, âm thanh Hiên Viên Hạo truyền đến từ sau lưng, không biết hắn lúc nào thì mặc quần áo tử tế, hướng về phía Hạ Chí nói: “Ta làm!”

Nghe được lời của Hiên Viên Hạo, Hạ Chí thức thời tránh ra, mà nha hoàn trong phòng trong mắt mỉm cười, chuẩn bị cho tốt chuyện của mình sau liền thối lui ra khỏi phòng, chỉ còn lại hai chủ tử ở bên trong phòng.

Nhược Vi chớp chớp mắt, chỉ thấy Hiên Viên Hạo cầm bút vẽ, hướng về phía Nhược Vi cười cười, xương ngón tay rõ ràng nâng chiếc cằm thon của nàng, bút kẻ lông mày trong tay đặt lên mày liễu cong cong của nàng, động tác có vẻ có chút không quen, lại làm cho trong lòng Nhược Vi xông ra một cỗ cảm giác ấm áp.

Hiên Viên Hạo từ từ vuốt ve lông mày dài nhỏ của Nhược Vi, nói thật, lông mày Nhược Vi rất đẹp, như là dùng bút vẽ vậy, đậm nhạt thích hợp, chân mày cong cong như vầng trăng khuyết, xác thực không cần vẽ tiếp, chỉ thêm một nét bút lại có một phen ý vị khác.

“Tốt lắm!” Vẽ nốt phần đuôi, Hiên Viên Hạo rốt cuộc đem lông mày vẽ xong, đôi tay nắm cả hai vai Nhược Vi, khẽ cúi người, nhìn cô gái trong kính cười nhẹ nhàng, nói: “Như thế nào?”

Gương đồng mặc dù mơ hồ lại có thể nhìn ra kiệt tác của Hiên Viên Hạo, Nhược Vi thoả mãn mà gật gật đầu, tràn đầy âm thanh nụ cười nói: “Không tệ!”

Hai người chuẩn bị xong những thứ này, sau đó kêu mấy người Xuân Phân, mang theo quà mà Nhược Vi chuẩn bị ở nhà đi thỉnh an mấy vị trưởng bối.

Hôm nay Nhược Vi một thân quần áo lụa mỏng đỏ hồng, dài sát đất, bên hông cài ngọc bội, trên cổ tay phải mang theo vòng tay Mã Não hồng tương ứng cùng quần lụa.

Trên đường đi thỉnh an Hiên Viên Hạo giới thiệu cho Nhược Vi hiểu rõ một chút tình huống cơ bản của Hiên Viên phủ, chủ tử Hiên Viên phủ không nhiều lắm, trừ hai vợ chồng nhỏ vừa tân hôn thì chính là mấy vị trưởng bối, trong nhà chủ tử không nhiều lắm, nhưng chuyện cũng không ít, dù sao Hiên Viên gia ở Kinh Thành cũng được tính là có thân phận có bối cảnh so với người ta.

Ở Kinh Thành có Tứ Đại Thế Gia, Hiên Viên gia chính là một nhà trong đó, cùng Đông Phương gia trong Tứ Đại Thế Gia luôn luôn là thủy hỏa bất dung, với hai đại thế gia khác là Mộ Dung thế gia cùng Thượng Quan thế gia thì quan hệ trên mặt nổi cũng coi là tương đối thân thiện, trong đó cùng Thượng Quan thế gia lui tới tương đối nhiều một chút.

Hiên Viên gia cùng Đông Phương gia không hợp bắt đầu là từ tổ tông, hiện tại hai bên mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, Hiên Viên gia luôn luôn làm việc quang minh lỗi lạc, nhưng Đông Phương gia làm việc nhưng có chút hèn hạ vô sỉ, nô tài bên ngoài ỷ thế hiếp người, chủ tử trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, cướp đoạt ruộng tốt, mở sòng bạc, đi dạo thanh lâu, không việc xấu nào không làm.

Con cháu Đông Phương gia quần áo lụa là, ở Kinh Thành danh tiếng đã sớm nát đến tồi tệ.

Nhưng ngại vì vị Thấm phi cung kia của Đông Phương gia mấy năm gần đây rất được cưng chiều, rất nhiều người tức giận vì việc làm của người Đông Phương Gia nhưng không dám nói.

Vốn là Thượng Quan gia muốn cùng Hiên Viên gia kết thân, đem dòng chính nữ Thượng Quan gia là Thượng Quan Tuyết hứa gả cho gia chủ đứng sau Hiên Viên gia là Hiên Viên Hạo, nhưng Hiên Viên gia không cần kết thân để củng cố thực lực nhà mình, ở trong mắt gia tộc Hiên Viên, kết thân không phải cách làm sáng suốt, cũng không muốn giống như Quan Gia kết thân.

Hiên Viên gia cự tuyệt Thượng Quan gia nói Hiên Viên Hạo đã sớm đính hôn rồi, mặc dù Hiên Viên gia cũng muốn giống như Quan Gia đính hôn, nhưng Hiên Viên gia không thể nói mà không giữ lời, định con gái người ta phải chịu trách nhiệm, cho nên không thể làm gì khác hơn là cảm tạ Thượng Quan gia đối với Hiên Viên Hạo ưu ái.

Nhưng là vừa không tiện cự tuyệt quá trực tiếp, sợ đả thương tình cảm hai nhà, vì vậy lần đó Hiên Viên Kiệt mới nhận được thư gửi từ Kinh Thành, khiến Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo nhanh lên một chút đem hôn nhân định đoạt, Hiên Viên gia mới phải danh chánh ngôn thuận cự tuyệt chuyện Thượng Quan gia muốn kết thân.

Thượng Quan gia cũng chỉ có thể giả bộ hào phóng nói không có việc gì, hai đứa bé không có duyên phận vân vân…

Chỉ là Hiên Viên gia đối với Đông Phương gia cũng không phải là sợ, Tứ Đại Thế Gia, nhà nào không có mặt phía sau, Đông Phương gia cũng không dám đem những việc xấu ra ngoài ánh sáng, chỉ là Đông Phương gia thường vụng trộm phái ám sĩ đi ám sát những thứ người thấy ngứa mắt.

Vì vậy, trên căn bản trừ Tứ Đại Thế Gia ở ngoài, ở Kinh Thành không có bao nhiêu người dám trêu Đông Phương gia, cái vị trong cung kia hiện tại lại được cưng chiều, rất nhiều người vụng trộm chờ vị kia không được sủng ái, lúc đó sẽ bỏ đá xuống giếng, Đông Phương gia ngoài sáng và trong tối đều đắc tội với nhiều người.

Chỉ là người của Đông Phương gia quá tự tin, không biết lưu lại đường lui cho mình.