Chương 168: Bạch Hổ, chân tình

Bỗng nhiên lúc đó,Ngụy Duyệt cảm thấy tìm đập thình thịch, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên thấy cây Hồ Dương phía trước đang rung chuyển. Ngay tức khắc, một con Bạch Hổ to lớn hiện ra.

Thấy Bạch Hổ, Thất Yên Chi hí lên móng chân ào cào đất thị uy. Đối mặt với con Thất Yên Chi thị uy, Bạch Hổ cũng không vội vàng tấn công, mà mở rộng miệng làm nộ ra hai hàng răng lanh lạnh buốt, tức thì đáp trả Thất Yên Chi, gầm lên một tiếng thật lớn lan khắp rừng cây Hồ Dương.Thất Yên Chi kinh hãi lùi về phía sau.

Hổ là vua muôn thú, hung uy ngập trời cũng không thể như vậy được.

Thất Yên chi theo bản năng bước lùi lại, liền làm lộ Ngụy Duyệt ở sau ra, Bạch Hổ tựa hồ cũng nhận thấy Thất Yên Chi khó đối phó, cho nên ngay từ đầu mục tiêu của nó chính là Ngụy Duyệt, đúng lúc Thất Yến Chi lùi về phía sau, Bạch Hổ doãi thẳng,chân sau đạp mạnh, đưa thân hình to lớn hướng tới tấn công Ngụy Duyệt.

Ngụy Duyệt thực sự hoảng loạn, nhất thời không nghĩ tới việc né tránh.

Trong chốc lát,Bạch Hổ đã vọt tới đỉnh đầu Ngụy Duyệt,liền há miệng hung dữ cắn xuống Ngụy Duyệt.Ngụy Duyệt mở mắt trừng trừng trừng nhìn Bạch Hổ nhe răng nanh sắc bén tiến đến mình,đột nhiên trong lòng hiện ra một nỗi bi ai,ta sẽ chết thế này sao?

Bỗng nhiên lúc đó,hình ảnh Hạng Trang xuất hiện trước mặt nàng.

Chính Ngụy Duyệt cũng không ngờ,sắp đối diện với cái chết,lại nghĩ tới Hạng Trang là sao?

Hơn nữa, nàng rõ ràng là bởi vì từ giờ về sau không còn gặp được Hạng Trang mà cảm thấy đau lòng sâu sắc.Lúc này, rốt cục Ngụy Duyệt cũng hiểu,bất kể Hạng Trang có yêu nàng hay không, nàng đã yêu Hạng Trang rồi.

– Ôi. . .”Ngụy Duyệt thở dài một tiếng,liền nhắm nghiền đôi mắt.

Ngụy Duyệt bỏ mặc tính mạng cho hổ dữ.Bỗng nhiên một mũi tên lướt qua không trung tìm tới Bạch Hổ,đâm thẳng thẳng vào yết hầu! ” Gừ ” Bạch Hổ nhất thời kêu thảm thiết.Tiếp đến,Thiết Yên Chi không biết từ đâu vọt đến thoáng một cái đẩy Bạch Hổ bay ra ngoài giải cứu tình thế cấp bách.

Nghe tiếng vật nặng rơi xuống,Ngụy Duyệt kinh ngạc mở mắt.Bỗng nhiên thấy Bạch Hổ đằng đằng sát khí,uy phong lẫm lẫm ngã lăn trên mặt đất,máu từ vết thương tràn ra khắp nơi trông thật thảm hại. Còn Thất Yên Chi tiến đến thỏa cơn phẫn nộ,dùng chân sau đạp điên cuồng lên mình Bạch Hổ.

” Vù vù. . .” Bỗng nhiên tiếng ngựa hí vang lên từ phía sau.

Ngụy Duyệt thản nhiên quay đầu lại,liền thấy Hạng Trang xoay người xuống ngựa không giấu được vẻ lo lắng.

– Duyệt Nương,nàng không sao chứ? Hạng Trang nhào tới trước mặt Ngụy Duyệt, vô cùng lo lắng hỏi.

Ngụy Duyệt lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, nàng đột nhiên cảm thấy rất hài lòng, bởi vì nàng đã trông thấy sự lo lắng không hề che giấu trên khuôn mặt của Hạng Trang, điều này nghĩa là Hạng Trang cũng yêu nàng, cũng giống như nàng yêu Hạng Trang, chỉ là trước đây hai ngươi không nhận thấy mà thôi

Ngay từ đầu,Ngụy Duyệt đồng ý lấy Hạng Trang chẳng qua là cứu trăm vạn dân nước Ngụy gặp nạn đói,mà Hạng Trang muốn cưới Ngụy Duyệt cũng chỉ vì tráng đinh đất Ngụy.Ngụy Duyệt tưởng rằng vĩnh viễn không thể yêu thương Hạng Trang,Hạng Trang càng không thể yêu thương nàng,giờ nàng đã biết mình đã nhầm.

– Duyệt nương. Hạng Trang gọi trầm một tiếng,càng toát lên vẻ lo lắng.

Hạng Trang không dám bước tới ôm lấy Ngụy Duyệt, hắn sợ động đến thương thế của Ngụy Duyệt khiến nàng trong khoảnh khắc mà hương tiêu ngọc vẫn.

Khóe miệng Ngụy Duyệt hiện lên nụ cười tươi tắn ám chỉ sự không hay đối với Hạng Trang, bởi vì sự tươi cười này sao giống như hồi quang phản chiếu, tiểu nương này thực sự bị thương nặng quá rồi sao? Giờ khắc này, Hạng Trang cảm thấy lo lắng và đau đớn tột cùng, thì ra, hắn cũng đã yêu tiểu nương có tấm lòng thiện lương này rồi.

– Phu quân, ôm ta, ta lạnh. Ngụy Duyệt trong miệng càng tỏ ra cười thầm thích thú.

Hạng Trang trong lòng càng cảm thấy đau xót.Trước khi chết người ta thường cảm thấy lạnh, chẳng lẽ nàng không được nữa sao ?

Lập tức Hạng Trang giang hai tay ôm Ngụy Duyệt vào lòng, Hạng Trang cố sức ôm thật chặt, chỉ sợ Ngụy Duyệt đột nhiên theo gió biến mất. . .

Cảm nhận được sức mạnh của cánh tay cùng với hơi ấm trong lòng Hạng Trang,tiếp đến là khí tức đặc trưng phát ra từ Hạng Trang. Ngụy Duyệt thở càng dần càng gấp hơn, rất nhanh đôi mắt trở lên mơ màng, phiến má ửng hồng. Sau đó, chủ động ôm chặt lấy cổ Hạng Trang dâng một nụ hôn nồng cháy.

Hạng Trang đau xót đáp lại, rất nhanh Hạng Trang phát hiện ra mình đã nhầm. Ngụy Duyệt dường như không có việc gì ư ?

Lập tức nhẹ nhàng vùng ra,hai người rời môi. Sau đó Hạng Trang hỏi :

– Duyệt Nương, nàng không bị thương?

– Không có, chẳng phải Bạch Hổ bị huynh bắn chết rồi sao?

Ngụy Duyệt chỉ lắc đầu thở gấp. Ngay lập tức lại ép sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng vào cằm Hạng Trang, Hạng Trang không tự chủ được liền đưa mắt nhìn xuống bộ ngực sữa.

Lúc này, Hạng Trang cảm nhận thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Ngụy Duyệt tỏa ra.

Hạng Trang khẽ che đậy dụng vọng, bất quá hắn hỏi lại Ngụy Duyệt.

– Nàng thực sự không có việc gì chứ?

Ngụy Duyệt không trả lời. Lại tiếp tục dâng nụ hôn nóng bỏng lên môi, trong người Hạng Trang như bị thiêu đốt, liền dùng hai tay khẽ đẩy Ngụy Duyệt lên đám lá cây khô, tay chân hắn luống cuống cởi y phục trên người Ngụy Duyệt xuống, trong chốc lát, trong rừng Hồ Dương liền vang lên tiếng kêu rên rỉ của Ngụy Duyệt cùng tiếng thở dốc ồ ồ của Hạng Trang.

Đến khi ngừng mưa, trời đã tối, vầng trăng cũng đã lên cao sáng rõ.

Ngụy Duyệt khó khăn lắm mới đứng dậy được, rồi đột nhiên rên khẽ một tiếng, may mà Hạng Trang nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng thả người nàng nằm xuống, ngay lập tức Hạng Trang ân cần hỏi:

– Duyệt Nương,nàng làm sao vậy?

Ngụy Duyệt mặt ửng hồng, rủ xuống đáp:

– Chỉ là chân quá yếu thôi, không có việc gì đâu.

Hạng Trang hiểu ý khẽ mỉm cười. Vừa nãy điên cuồng gần nửa canh giờ, nếu như nàng không tập võ từ nhỏ, thân thể dẻo dai chắc cũng không thể chịu nổi ?

Lập tức Hạng Trang ôm lấy Ngụy Duyệt xoay người tìm Ô Truy.

Hạng Trang hiểu rằng Ô Truy bản tính thông minh ắt sẽ không đi xa, hơn phân nửa chạy

đi ăn cỏ gần đây. Ngược lại không biết Thất Yên Chi đâu, hơn phân nửa là đã bỏ trốn bởi Ngụy Duyệt vẫn chưa thiết lập được tình cảm, cũng không khỏi đáng tiếc. Thế nhưng ngựa Ô Truy cũng có thể ngày đi ngàn dặm .

Vừa quay đầu lại, thấy Bạch Hổ bị Hạng Trang bắn trúng đầu chết.

Ngụy Duyệt liền kêu lên một tiếng kinh hãi,theo bản năng ngả vào trong lòng Hạng Trang.

– Không có việc gì, nó đã chết. Hạng Trang cúi đầu, dùng râu cọ vào khuôn mặt xinh xắn của Ngụy Duyệt. Ngụy Duyệt liền cười rộ lên khanh khách, tiếng cười của nàng tựa như chuông kêu rất dễ nghe.

Ôm Ngụy Duyệt đi ra khỏi rừng cây Hồ Dương, Cuối cùng Hạng Trang cũng tìm được Ô Truy.

Con Thất Yên Chi vừa mới quen Ngụy Duyệt nhưng không hề trốn chạy mà ở ngay bên con Ô Truy của mình, khiến cho Hạng Trang vô cùng ngạc nhiên. Dưới ánh trăng sáng tỏ chỉ thấy hai con ngựa đang kề sát bên nhau vô cùng thân thiết.

Một lát sau, con Ô Truy bỗng tiến tới phía sau con Thất Yên Chi. Sau đó dùng cái mũi ngửi lưỡng hạ trên cái mông con Thất Yên Chi, tiếp sau đó con Ô Truy đưa chân trước lên không đứng dựng lên, thoáng chốc đã tiến tới cưỡi lên mông con Thất Yên Chi, được chừng ba bốn cái thuận tiện con Ô Truy dồn sức nhanh hơn.

Ở trong lòng Hạng Trang, Ngụy Duyệt tựa hồ cũng nghe thấy động tĩnh lập tức quay đầu lại xem. Nhìn thấy con Ô Truy đang quan hệ với con Thất Yên Chi, Ngụy Duyệt cảm thấy ngại ngùng. Nguy Duyệt vội vàng kêu lên một tiếng đồng thời đưa càng dúi đầu vào trong lòng Hạng Trang.

Nhân lúc này Hạng Trang thì thầm với Ngụy Duyệt vài câu.

Ngụy nhất thời cảm thấy vô cùng thẹn thùng, Nhẹ nhàng mắng Hạng Trang. Tuy nhiên khi Hạng Trang nhìn lại, thì đôi mắt của Ngụy Duyệt đã lóng lánh suýt nhỏ lệ.

Hạng Trang thấy thế lập tức bàn tay lại di chuyển, đang do dự có hợp nhất lần nữa không. Bỗng nhiên trước trời đêm xuất hiện vết sáng nhạt và loáng thoáng theo làn gió lạnh trong đêm có thể nghe thấy tiếng ngựa hí cùng tiếng gọi ầm ĩ. Mập mờ Hạng Trang nghe được tiếng hai người kêu lớn ” Đại Tướng Quân ” và ” Phu Nhân ” ,phần nhiều đó la Tần Ngư cùng Bách Lý Y Thủy đi tới.

Ngụy Duyệt cũng nghe thấy, vội vàng đứng dậy.

– Phu quân, hình như Tần Cơ với Bách Lý tìm muội.

Hạng Trang thuận tay vỗ Ngụy Duyệt một cái. Sau đó trong sự hờn dỗi của Ngụy Duyệt bắt tay lên làm loa, hướng về chấm lửa phía trước kêu lớn :

– Này, chúng ta ở chỗ này . . .

Nghe tiếng Hạng Trang đáp lại , nhất thời đoàn người rối loạn lên.

Chỉ trong chốc lát, Tân Tương liền vọt đến trước mặt Hạng Trang, xoay người xuống ngựa, ôm đùi Hạng Trang gào khoc lớn tiếng :

– Thượng tướng quân, tìm được người rồi, ồ ồ ồ….

Tấn Tương tuy rằng to lớn thô kệch, chỉ riêng sức khỏe trong quân không ai có thể sánh được với hắn, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một cậu bé mười lăm mười sáu tuổi thôi, từ lúc gia nhập vào quân Sở, Hạng Trang tốt với hắn vô cùng, trong lòng hắn cũng luôn coi Hạng Trang là đại ca. Khi Hạng Trang, Ngụy Duyệt mất tích hắn lo lắng vô cùng.

Hạng Trang trong lòng cảm động, lập tức nhẹ nhàng nâng Tấn Tương dậy an ủi.

Nhiều khi, Hạng Trang thoạt nhìn rất giống một tên máu lạnh không có tình cảm, lúc hắn giết người thì thậm chí mắt cũng không hề chớp, nhưng điều này không có nghĩa là người không có tình cảm. Thực tế càng lạnh lùng kiêu hùng càng là người chân tình, Hạng Trang thật tâm hy vọng Tấn Tương luôn luôn giữ vững tình nghĩa này.

Tuy nhiên, Hạng Trang cũng biết ,cơ bản điều này là không thể, Tấn Tương càng lớn việc đời càng hiểu, sẽ ý thức được thân phận, địa vị của hai người là chênh lệch, chắc chắn Tấn Tương sẽ từ từ xa lánh hắn, thân tình huynh đệ hiện giờ đối với hắn, cũng sẽ dần dần chuyển biến thành sự kính nể.