Chương 168: Chân tướng tệ hại

Dương Thu Trì giơ tay tát cho Bàng quản gia một cái, khiến khóe miệng lão lưu huyết, khôi phục lại thần trí bình thường.

Nhân lúc này, Dương Thu Trì bảo: “Bàng quản gia, nói cho ông biết một bí mật, món cháo tỉnh rượu đậu xanh đường phèn vừa rồi ông đưa ta không có uống. Ta nhờ Vân Nhi giúp ta cố ý gây sự sai ngươi đi lấy đường phèn, sau đó nhờ Nam Cung Hùng phát ám khí bắn rớt đèn lồng, rồi nhân lúc mọi người náo loạn, Vân nhi đã đổi chén của ta và chén của Tống đồng tri bá phụ.”

Dừng lại một chút, Dương Thu Trì nói với giọng đầy thâm ý: “Ta lại nhờ bá phụ đem chén đó thưởng cho ngươi. Có điều, uống chén cháo đó xong rồi sẽ có hậu quả như thế nào thì ta không biết, Bàng quản gia, ngươi biết không?”

A….! Bàng quản gia kêu lên thê thảm, kinh khủng đến nỗi mặt mũi méo xệch, hoảng loạn đưa tay vào trong cổ họng móc ói, nhưng chỉ ói khan hai ba cái chẳng ra được thứ gì cả.

Dương Thu Trì cười lạnh: “Ngươi làm vậy không có ích gì đâu.”

Bàng quản gia định đứng lên chạy ra ngoài súc ruột, nhưng bi Nam Cung Hùng đá một cái vào bụng, đau đớn quỳ sụp xuống đất, ngay sau đó bất chấp đau đớn kinh khủng chụp lấy tay Dương Thu Trì: “Cứu, cứu tôi với! Dương thiếu gia, cầu xin ngài hãy cứu, cứu tôi. Tôi không muốn chết! Xin hãy cứu tôi a!”

“Cứu ngươi? Ngươi sao vậy? Ngươi nói rõ chút đi, nếu không bảo ta cứu ngươi sao được?”

“Tôi thừa nhận, cái gì tôi cũng khai hết, tôi biết lão thái gia đi thỉnh cậu về để tra ra thân phận chân thật của Sơn nhi. Tôi sợ bại lộ, do đó đã hai lần hạ thuốc vào trong cháo đậu xanh đường phèn. Thứ thuốc này là thứ mà năm xưa khi tôi ngồi thuyền ra hải ngoại đã mua về, nếu dùng quá liều sẽ khiến người dùng sản sinh ảo giác khủng bố. Vốn chỉ định làm cho cậu sợ bỏ đi, không ngờ không đạt được mục đích. Lần này tôi định… định làm cho cậu sợ chết luôn! Tôi sai rồi….! Hãy cứu tôi a, thiếu gia, cứu cứu tôi, cái gì tôi cũng khai hết.”

Thứ thuốc này của Bàng quản gia nếu dùng ít một chút sẽ khiến tâm tình của người ta thoải mái, tạm thời quên đi thống khổ, nhưng khoái lạc và khổ đau chỉ cách nhau có một khoảng cách mong manh mà thôi, vì nếu như dùng quá liều, sẽ khiến người ta sản sinh ảo giác khủng bố, thậm chí khiến người sống sợ quá chết tươi luôn. Bàng quản gia năm xưa ngồi thuyền xuất hải, nhìn thấy thủ lĩnh của các bộ lạc nơi ấy dùng thứ thuốc này làm phương tiện xử phạt, cảm thấy rất hiếu kỳ nên mua về khá nhiều.

Bàng quản gia đã từng dùng thứ thuốc này, biết đó là thứ trí huyễn dược rất lợi hại, cho dù có nhắm tịt mắt bịt chặt hai tai, vẫn nghe thấy nhìn thấy, thậm chí thấy được ma quỷ sống sờ sờ trước mắt, sự khủng bố phát sinh từ nội tâm không cách gì ngăn được.

Thứ thuốc này có thể khiến người ta sợ hãi chết tươi, bởi vì trong tình huống cực kỳ khủng bố, có thể khiến tim của người co bóp cực mạnh dẫn tới đột tử. Điều này giống như chết khi bị ngộp nước vậy, đôi khi không phải vì bị ngộp thở sặc nước chết, mà là sợ quá chết trước hoặc hôn mê đi tạo điều kiện cho cái chết đến dễ dàng hơn.

Chết vì ngộp nước có thể chia ra làm ngộp khô và ngộp ướt, loại thứ hai rất thường thấy, còn loại thứ nhất thì chỉ vài giây sau khi rớt vào nước là người ta đã chết rồi. Người ta không bị chết vì thiếu dưỡng khí, mà chết vì cực độ khủng bố, trong chớp mắt khiến tim ngừng đập dẫn đến tử vong. Vì thế người chết tuy chìm trong nước, nhưng phổi chỉ có một lượng nước rất ít tiến vào, thậm chí còn không có.