Chương 168 – Về nhà 2

Chu Thiến đi tàu hỏa về nhà, ngoài vé tàu thì trên người còn lại hơn 20 đồng. Cũng may nhà ga cách nhà mình không xa, đi xe bus một đồng là được

Chu Thiến mua vé loại thường, ngồi ở chỗ dựa vào cửa sổ, xung quanh đầy đủ mọi loại người. Vì hiện giờ đã là đầu mùa hè, trên tàu nhiều người, người cô cũng không lấy gì làm thơm tho, lâu như vậy mà cô đã tắm rửa được lần nào, chỉ là lấy khăn rửa mặt …

Đến lúc ăn cơm, Chu Thiến nhìn xe đẩy những hộp thức ăn thơm nức mà không dám mua, 10 đồng, vẫn nên không mua, tiền để dành có khi còn có tác dụng khác. Cô lấy trong bọc ra bánh bao, nước uống ăn qua bữa. Đến tối, Chu Thiến phải dựa vào cửa sổ mà ngủ một lúc. Mấy hôm nay cô cũng chưa được ngủ cho yên giấc lần nào. Giường của Châu Châu toàn trải cỏ, hình như còn có cả bọ chó, cắn cô ngứa ngáy vô cùng, ngủ cũng chẳng yên. Đừng nói là đã trải qua cuộc sống giàu sang của Tống Thiệu Lâm mà cho dù là Chu Thiến trước kia thì cũng không thể ngủ nổi. So với đó, giờ ngồi ngủ trên tàu vẫn còn khá hơn nhiều

Chu Thiến cũng không cần đề phòng kẻ trộm nên chỉ chốc lát là đã chìm vào giấc mộng đẹp

Vừa ngủ dậy thì trời đã sáng, rửa mặt qua loa, ăn bánh bao, ngồi thêm một giờ nữa là đến nơi

Chu Thiến ra khỏi sân ga, nhìn thành phố thân quen mà trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết: Cha ơi, con đã về!

Cô hận không thể lập tức bay về nhà

Chu Thiến lên xe bus, dọc đường đi thấy thành phố thay đổi thật nhiều, nhiều chỗ được sửa sang, những tòa nhà cao ốc cũng nhiều hơn. Chu Thiến nhớ tới khu tập thể cũ nhà mình mà lòng hoảng sợ, nhà mình không bị phá bỏ mà rời đi nơi khác chứ. Trăm ngàn lần đừng đùa với cô như thế, làm thế cô biết tìm cha nơi đâu

Vừa xuống xe, nhìn khu nhà cũ của mình vẫn còn đó thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không chút suy nghĩ, lập tức đi về phía nhà cũ, lên tầng 4 gõ cửa

Cốc cốc cốc!

Lòng Chu Thiến rất lo lắng, không biết cha nhìn thấy cô sẽ thế nào? Không làm ông sợ chứ! Đột nhiên lại nghĩ, không đúng, cha đã thấy cô chết đi, giờ cô đột nhiên tìm về chẳng phải là rất kì quái sao? Cô nên giải thích chuyện này ra sao đây? Chả nhẽ nói là tá thi hoàn hồn (mượn xác hoàn hồn)? Quá khó tin! Đầu tiên đừng nói là cha có tin hay không nhưng nếu bị người dì lắm miệng kia đem đi buôn bán thì chắc chắn cô thành đối tượng nghiên cứu khoa học mất

Đều do cô quá vui mà nghĩ không thông suốt! Nhân lúc cha còn chưa mở cửa thì đi thôi! Nghĩ cách nói sao cho hợp lý trước mới được

Nhưng không kịp nữa, cửa đã bật mở

– Tìm ai? Là một người xa lạ

Ai vậy? Là khách à?

– Tôi tìm Chu Minh Xa

Dù do dự như Chu Thiến vẫn quyết định hỏi.

– Ông ấy bán nhà này cho tôi từ lâu rồi, chuyển được hai năm rồi

Chu Thiến ngây ngẩn người, chuyển đi rồi? Người kia định sập cửa thì Chu Thiến vội giữ lại:

– Có biết ông ấy chuyển đi đâu không?

– Không biết. Người nọ lắc đầu.

Chu Thiến ủ rũ đi xuống lầu. Giờ nên làm sao đây? Cô phải đi đâu mà tìm cha? Có thể hỏi thăm mọi người, nơi đây đều là đồng nghiệp cũ của cha ở, chắc chắn sẽ có người biết tin của ông. Nhưng bọn họ cũng đều quen cô, hỏi đến thì trả lời sao đâu?

Cô cúi đầu đi ra khỏi khu nhà, đi vào công viên nhỏ ở gần đó, ngồi trên ghế đá thở dài. Giờ cô nên làm gì đây? Tối ngủ thế nào? Trên người chẳng có tiền, đi đâu tìm cha?