Chương 169

Nhưng, nụ cười của nàng bỗng trở nên cứng đơ khi nhìn ra cửa.

Khuôn mặt vừa hồng hào lên được một chút đã trở nên xanh xao.

Ngoài cửa, có hai người đứng đó!

Ngoài Lưu Dục, còn có một người mà cả đời này nàng không bao giờ muốn gặp lại nữa!—-

Ngực trái, cái vị trí đã không còn cảm giác gì nữa, hà cớ gì lại một lần nữa nhói đau?

Trái tim luôn đập chậm từng nhịp, giờ đây lại dao động từng hồi từng hồi.

Bước rồi lại bước, cái con người vừa lạ vừa quen đó, đang từ từ tiến về phía nàng, rõ ràng trong y quán có nhiều người như vậy, nhưng mà tại sao trong mắt nàng chỉ nhìn thấy mỗi mình người đang đi về phía mình kia?

Hàn Thiếu Lăng chau mày, nhìn Lưu Dục đầy trách cứ, Lưu Dục né tránh ánh mắt của y, thấp giọng nói: “Chúng ta ra ngoài trước đi!”

Đương nhiên, không có ai nghe nàng nói.

Đôi mắt tà mị của Hàn Thiếu Lăng giờ đây như muốn phun lửa đến nơi, trừng Lưu Dục như thầm trách nàng sao lại đồng ý đưa Hiên Viên Kỳ đến đây.

Lãnh Hàn Vũ cũng chau mày, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Vận Ngưng, y liền hiểu ra tất cả, dời ánh mắt nhìn sang Hàn Thiếu Lăng đầy thương hại, lúc Hàn Thiếu Lăng còn chưa kịp phản ứng, đã lôi y ra khỏi y quán.

Hàn Thiếu Lăng đương nhiên không muốn, tiếc là y đã quên mất sự có mặt của thiếu niên tóc bạc, lúc y đang cố gắng giãy tay khỏi Lãnh Hàn Vũ, thiếu niên tóc bạc đã vung tay lên thiếu kiên nhẫn, ngay lập tức Hàn Thiếu Lăng mất đi ý thức, ngã vào lòng Lãnh Hàn Vũ.

Lãnh Hàn Vũ nhìn Liễu Vận Ngưng đầy phức tạp, xoay người vác Hàn Thiếu Lăng ra ngoài.

Thiếu niên tóc bạc cười khì: “Xem ra vẫn trốn không thoát ha!” Nói rồi liền nhảy ra ngoài cửa sổ.

Trong một thoáng, y quán lại trở nên yên tĩnh, một chút tiếng động dư thừa cũng chẳng có, nếu có, cũng chỉ là tiếng thở nghẹn ngào mà thôi.

Nhưng dần dà, ngay đến tiếng thở nhẹ cũng chẳng thể nghe thấy được nữa.

Hiên Viên Kỳ nhìn nàng muốn ngừng thở, ánh nhìn tha thiết, đôi mắt đen láy như hai cái hồ băng sâu không thấy đáy, sâu như vậy, sâu đến thế, chỉ cần một chút bất cẩn mà ngã xuống đó sẽ vĩnh viễn không ngoi lên được nữa.

Nỗi đau lắng đọng cùng sự bi thương đó trở nên sâu sắc, sâu sắc như vậy, sâu sắc đến nỗi không thể tiếp tục vờ như không thấy.

Liễu Vận Ngưng bị y nhìn đến nghẹn thở, dời mắt một cách khó chịu.

—- Tại sao khi gặp lại, ta lại cảm thấy khó chịu đến thế!

“Rời khỏi ta nàng sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc hay sao?” Giọng nói trầm khàn, nàng chỉ biết buông mắt vờ như không nghe thấy.

Không phải nàng không muốn trả lời, mà là……

Đáp án luôn khiến người ta tổn thương, không phải sao?

Sự gượng gạo cứ thế mà lan rộng, Liễu Vận Ngưng cúi đầu, né tránh ánh mắt khiến nàng khó thở kia.

Hiên Viên Kỳ bước lên một bước, Liễu Vận Ngưng lại lùi về sau một bước, trong lúc vô ý, nàng đã không thể lùi được nữa, lưng dán chặt với bức tường lạnh lẽo đằng sau, thế nhưng y vẫn không dừng bước.

Ngẩng đầu, ánh mắt nàng không che giấu được nỗi hoảng sợ, nhìn y đang ngày một gần nàng.

Nhưng rồi nàng bỗng bình tĩnh lại, ngay cả ánh mắt cũng lắng đọng mọi cảm xúc: “Chàng đến đây, là muốn mang ta hồi cung sao?”

Nàng hỏi vậy, ánh mắt đầy nỗi bi thương.

—- Đã làm đến vậy rồi, mà vẫn không thoát được sao?

Hiên Viên Kỳ thấy nàng như vậy, lồng ngực vốn đã không ngừng đau nhói nay càng đau dữ dội hơn, có một thứ cảm giác quá đỗi xa lạ chiếm lĩnh trái tim y.