Chương 169: Lâm Hồ Cầu Viện

Rất nhanh, đội nhân mã cũng lần lượt kéo đến.

Thấy Hạng Trang, Ngụy Duyệt bình an vô sự. Do uyên, Bách Lý Mậu, Bách Lý Y Thủy, Tần Ngư đều thở phào nhẹ nhõm, từng người đến trước mặt Hạng Trang, Ngụy Duyệt làm lễ.

Làm lễ xong, Bách Lý Y Thủy không nhịn được nhìn sang Ngụy Duyệt.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Bách Lý Y Thủy cảm thấy rằng Ngụy Duyệt có chút thay đổi so với trước kia, nhìn nàng thật kỹ nhưng không phát hiện thấy điều gì bất ổn. Thực sự , cũng do Bách Lý Y Thủy không nghĩ Tiểu Nương làm việc này. Nếu người phụ nữ có kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra Ngụy Duyệt vừa trải qua một cuộc mây mưa rất vui vẻ.

Đáp lễ, Hạng Trang lại nói với Do Uyên, Bách Lý Mậu:

– Tử Xuyên, Tử Minh, trong rừng còn có con cọp, các ngươi cử vài người khiêng ra.

Do Uyên, Bách Lý Mậu tuân lệnh đi.

Rất nhanh, trong rừng vọng ra tiếng thất thanh thán phục của Bách Lý Mậu :

– Bạch Hổ thật là lớn. . .!

Tiếp đến, Do Uyên thất thanh thán phục vang lên :

– Bắn cung thật tài tình, tướng quân quả nhiên bắn cung thật tài tình, một mũi tên vậy mà bắn vào miệng hổ, xuyên qua ngực chui qua lỗ hậu môn, vậy mà bên ngoài con hổ vẫn ngay ngắn không chút tổn hại, thần kỳ, quả thực thần kỳ.

Tần Ngư , Bách Lý Y Thủy nghe nói bắn chết hổ, liền vội vàng chạy tới cánh rừng xem của lạ.

Thời buổi này, con cọp, thậm chí sư tử to lớn cũng rất bình thường, nhưng Bạch Hổ thì rất hiếm.

Hạng Trang ngẩng đầu nhìn sắc trời, dặn dò Tấn Tương nói : – Tấn Tương truyền lệnh xuống dưới, toàn quân hạ trại, chờ mai trời sáng trở về doanh trại cũng không muộn.

– Rõ! Tấn Tương tuân mệnh đi.

Doanh Trinh có chút không vui từ trong đại trướng của Hạng Trang đi ra.

Sáng sớm hôm nay, Doanh Trinh lại lần nữa đến doanh trại quân Sở để tạ ơn, vốn là một mặt muốn gặp Hạng Trang, kết quả là Hạng Trang không có trong doanh trại. Nhưng lại gặp được quân sư Úy Liêu của quân Sở, mặc dù trước đây Doanh Trinh không biết Úy Liêu, nhưng được nghe phụ hoàng kể về danh tiếng lừng lẫy của lão Thái Úy bởi vậy chắp tay cung kính làm lễ.

Úy Liêu cùng Doanh Trinh ra trại lớn, nói rằng : – Công chúa, lão hủ hộ tống người.

Doanh Trinh vội vàng : – Lão Thái Úy hãy nghỉ ngơi, nghìn vạn lần không thể để người vất vả.

Úy Liễu khoát tay áo, mỉm cười nói: – Công chúa đừng lo lắng, lão hủ vẫn còn lão luyện lắm.

Doanh Trinh liền không nói thêm điều gì nữa, thanh khiết thông minh, biết Úy Liễu có ý muốn dẫn nàng ra khỏi doanh trại, ngầm đoán được phần lớn là Lão Thái Úy có chuyện muốn nói với nàng.

Quả thực Úy Liễu muốn nói với Doanh Trinh.

Lão Thái Úy ánh mắt khó lường, liếc nhìn Doanh Trinh trong đầu thì biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.

Không giống với Bách Lý Hiền, Úy Liễu thực ra muốn thúc đẩy Doanh Trinh và Hạng Trang tiến tới hôn nhân.

Bách Lý Hiền lo lắng dã tâm của Doanh Trinh sau này ắt mang đến diệt vong cho người Tần. Úy Liêu thì không cho là như vậy, bởi Hạng Trang luôn nhắc tới đại Tần diệt vong dĩ nhiên là do tên đầu sỏ Triệu Cao gây nên, nhưng Tần Thủy Hoàng khi còn sống chưa lập thái tử mới là mầm tai họa lớn nhất.

Nếu như Tần Thủy Hoàng sớm sắc lập thái tử, làm sao hoàng tộc có biến xảy ra?

Nếu như nội tộc không xảy ra biến, Hồ Hợi tựu không đảm đương nổi nhị thế Hoàng đế, Triệu Cao cũng không thể lắm giữ binh quyền, chí ít triều đại nhà Tần cũng không diệt vong nhất Nhị Thế sẽ không chết.

Cho nên Úy Liễu tuyệt đối tin rằng Hạng Trang không dẫm lên vết xe đổ của Tần Thủy Hoàng.

Chỉ cần Hạng Trang không dẫm lên vết xe đổ của Tần Thủy Hoàng, thì dù Doanh Trinh tâm kế đi chăng nữa, có dã tâm đi chăng nữa cũng không có khả năng cướp binh quyền họ Hạng, càng không thể phục hồi lại giang sơn họ Doanh. Cho nên, Úy Liễu chẳng hề tin rằng Doanh Trinh có dã tâm hại lão. Chỉ có một điều sau khi đại Sở thống nhất, thiên hạ chỉ sợ sẽ không còn người Tần, người Sở, người Tề, người Ngụy nữa.

Việc này, cũng chính miệng Hạng Trang nói với Úy Liễu. Hạng Trang nói, vùng Trung Nguyên chỉ có người Hoa Hạ.

Đương nhiên bây giờ lo lắng những việc này có chút xa xôi, lúc này đâu phải chỉ còn mình Sở quân đâu.

Tuy nhiên, do quân Sở chỉ lẻ loi một mình, cho nên Úy Liễu càng muốn thúc đẩy Doanh Trinh và Hạng Trang hướng tới hôn nhân. Bởi một khi Doanh Trinh gả cho Hạng Trang, thì Bách Lý thị, Tử Xa thị, Tây Khất thị sẽ có bất kỳ tâm địa nào ngay cả Mông thị cũng trở thành người thủ hộ trung thành nhất của Hạng Sở.

Còn có năm nghìn thiết kỵ đại Tần trong thành Cửu Nguyên!

Năm nghìn kỵ binh Đại Tần này chính xác đều là kỵ binh tinh nhuệ. Một khi dưới một tướng quân tài cán chỉ huy, không thể nói quét sạch Trung Nguyên, chí ít cũng đánh bại đội quân Quán Anh tuyệt đối không nói chơi, như vậy, ngoại trừ vài người Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố, còn lại đám người như Trương Nhĩ, Tàng Đồ, Hàn Vương Tín, Chu Ân tuyệt đối không dám coi thường quân tiên phong của quân Sở nữa.

Nói trắng ra là, trong đầu Úy Liễu chỉ nghĩ làm sao giúp quân Sở trở lại Giang Đông, làm sao giúp phục hưng đại Sở, về phần sau này người Tần có bị diệt hay không, lão cũng chẳng hề quan tâm, lúc này lão thầm nghĩ khi còn sống trông thấy đại Sở thống nhất, thấy ba mươi sáu bài Úy Liễu Tử do mình sáng tác lưu truyền hậu thế.

Úy Liễu trầm ngầm một lát, đột nhiên nói rằng : – Công chúa, người cần thân mật với Ngụy Duyệt phu nhân nhiều hơn.

Nói đến Ngụy Duyệt phu nhân? Doanh Trinh ban đầu mặt hơi biến sắc, lập tức sáng tỏ tâm ý của Úy Liễu.

Lập tức Doanh Trinh nhẹ nhàng hỏi: – Lão Thái Úy, ta cứ thế này đi tìm Ngụy Duyệt Phu Nhân, nàng sẽ không tức giận ?

– Không, đương nhiên là không. Úy Liễu vuốt bộ dâu dài, lắc đầu nói rằng: – Ngụy Duyệt phu nhân tấm lòng lương thiện, hơn nữa bên mình thiếu một người tri kỷ, công chúa tìm đến nàng, nàng thế nào cũng rât vui mừng.

Doanh Trinh thông minh, làm sao nghe mà không nhận ra ngụ ý của Úy Liễu ?

Úy Liễu rõ ràng muốn nhắc nhở Doanh Trinh, nếu muốn có được thành quả tốt, ngươi nhất định phải đưa Ngụy Duyệt phu nhân vào con đường chết. Hạng Trang ý chí sắt đá , bản thân hắn dùng sức phần cũng chẳng làm được gì.

Lập tức Doanh Trinh hướng về Úy Liễu bái lạy, nhẹ nhàng nói: – Doanh Trinh đa tạ lão Thái Úy giao huấn.

Úy Liễu lập cung kính cầm tay: – Công chúa mau mau đứng lên. Bỗng nhiên thấy tên gác trại báo rằng: – Bẩm, tướng quân cùng phu nhân đã trở về.

Doanh Trinh nghe tiếng quay đầu lại, quả nhiên thấy Hạng Trang, Ngụy Duyệt ngồi chung con Ô Truy. Cùng lúc Do Uyên, Bách Lý Mậu, Tần Ngư cùng Tấn Tương dẫn ba trăm kỵ binh thân tín chen chúc tiến vào doanh trại. Thấy Hạng Trang thân thể tráng kiện đưa cánh tay ôm eo Ngụy Duyệt, vẻ mặt Ngụy Duyệt cũng rất vui vẻ, Doanh Trinh không kìm được liền chau mày lại.

Tuy nhiên rất nhanh, trên khuôn mặt thanh tú Doanh Trinh lại hiện lên vẻ quyến rũ tươi cười.

Hạng Trang xa xa trông thấy Úy Liễu, lập tức xuống ngựa nghênh đón: – Quân sư, ta vừa săn được Bạch Hổ, đặc biệt lớp da vẫn còn nguyên vẹn không vết tích gì, mang về dâng tặng người dùng tốt lắm. Từ nay về sau, hàng năm qua mùa đông người không phải lo lắng bị thấp khớp, ha ha.

Nói chưa dứt lời, liến có kỵ binh cầm đầu Bạch Hổ đến.

Úy Liễu cất lời đa tạ, lại làm động tác ra hiệu cho Doanh, Doanh Trinh ngầm hiểu, lập tức hướng tới chỗ Hạng Trang cùng Ngụy Duyệt dịu dàng làm lễ, cung kính nói: – Doanh Trinh bái kiến tướng quân, bái kiến phu nhân.

Hạng Trang khoát tay, thản nhiên nói: – Công chúa điện hạ, xin hãy đứng lên.

Ngụy Duyệt không giống như Hạng Trang, vội vàng đi lên đỡ Doanh Trinh dậy.

Doanh Trinh thuận thế thân mật kéo cánh tay Ngụy Duyệt, sau đó đứng lên tới bên cạnh thì thầm, Hạng Trang nhíu mày, đang muốn mang Ngụy Duyệt đi thì Úy Liễu đi tới cười nói: – Tướng quân, Lâm Hồ Vương vừa phái người đem tin đến cầu viện. Bọn họ bị bọn Lâu Phiên tập kích ở bãi cỏ, cướp đi mất không biết bao nhiêu trâu bò, dê, ngựa.

Lập tức Hạng Trang cùng Úy Liễu tiến thăng từ đại doanh mà đi, vừa đi vừa nói: – Tính đến thời điểm này, Lâm Hồ Vương cũng phải phái người đến, khà khà, lần này nên hòa giải mà viết ra sai lầm của hắn.

Úy Liễu nói: – Lần này, tướng quân dự tính mua loại vũ khí gì ?

Hạng Trang nói: – Bộ lạc Lâu Phiền thực lực hùng mạnh, cho nên cần bán cho bọn chúng những loại binh khí công kích, như vậy có thể khiến bọn chúng tiến đánh các bộ lạc nhỏ yếu xung quanh. Bộ lạc Khả Lâm Hồ thực lực tương đối nhỏ yếu, cho nên bọn hắn cần binh khí phòng ngự, ta định bán cho bộ lạc Lâm Hồ hai trăm cung nỏ, quân sư nghĩ thế nào ?

Úy Liễu vui vẻ nói: – Bộ Lạc Lâm Hồ có sàng nỏ, người Lâu Phiên e rằng phải chịu khổ sở rồi.

Hạng Trang cười gian nói : – Người Lâu Phiên cùng người Lâm Hồ hợp lại đánh càng dữ dội, lại càng vô tâm vô tư tìm đến chúng ta gây phiền phức, nhưng trái lại cần chúng ta trợ giúp, như vậy chúng ta có thể lợi cả hai đường.

Úy Liễu cười khà khà, cất tiếng nói rằng : – Khà khà, e rằng tâm tư tướng quân còn hơn thế ?

– Ha ha, quả nhiên không thể qua được mắt quân sư. Hạng Trang cười một tiếng ha ha, lại nói tiếp: – Không sai, lâu lắm rồi bộ lạc Lâu Phiên cùng bộ lạc Lâm Hồ sống chết với nhau, kỵ binh đại sở chúng ta cũng có thể rèn luyện một chút diện mạo. Đến lúc đó mượn hai người bộ tộc man di cho kỵ binh Đại Sở thử đao, phát tiền thưởng, đánh tốt được tiền.

Ngay từ đầu, Hạng Trang mua bán với bộ lạc Lâu Phiên sẽ không có gì hảo tâm ?

Úy Liễu lắc đầu, cười nói : – Người Lâu Phiên, Lâm Hồ gặp phải tướng quân thật đúng là bất hạnh.

Hạng Trang liền thở dài nói: – Thật là đáng tiếc, đáng tiếc chúng ta không phải nước Yên, nước Hàn, hoặc là có chỗ đứng yên ổn tại Trung Nguyên, bằng không người Lâm Hồ, Lâu Phiên trái lại trở thành thế lực của chúng ta, những người Hồ này trời sinh đã là những chiến binh, Đại Sở có được hai đội kỵ binh kiêu dũng thiện chiến, việc quét sạch Trung Nguyên chi trong tầm tay.

Úy Liễu ngữ khí thuận theo Hạng Trang nói rằng: – Cho nên, hai bộ tộc người Hồ không thể giữ lại được, bằng không nhỡ ra hai bộ tộc người Hồ bị Lưu Bang thu phục, chăng phải lập tức quân Hán có thêm hai đội kỵ binh trán kiện sao ?

Hạng Trang nói: – Quân sư nói rất phải, cho nên trước khi rời Cửu Nguyên, cần phải quét sạch hai bộ tộc người Hồ!

Thực ra Hạng Trang cũng biết, dựa theo dòng lịch sử bấy giờ Maodun gần như đã đánh bại Đông Hồ . Chỉ trong khoảng năm nay đến năm sau, người Hung Nô sẽ chiếm đánh Nam Hạ, trọng chiếm Hà Sáo. Cho lên Lưu Bang không có một cơ hội thu phục Lâu Phiền, Lâm Hồ. Bấy giờ khoảng một nửa bộ lạc người Hồ đã hội nhập vào Hung Nô.

Đây đúng là cơ hội thuận lợi, Hạng Trang tuyệt đối sẽ không bỏ hai bộ tộc người Hồ.

Rốt cuộc, Lưu Bang cùng Hạng Vũ Sở Hán tranh bá cũng chỉ là đồng tộc cùng loại tranh quyền chủ đạo. Thế nhưng chiến đấu cùng dân tộc Hung Nô cần phải cả dân tộc liều chết chiến đấu, việc này trải qua mọi thế hệ cho đến người nhà Hán. Hạng Trang đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn người Hung Nô hùng mạnh uy hiếp tới dòng máu Hoa Hạ Duệ.