Chương 17-1: Thời gian sẽ nói cho bạn biết (07) (1)

Bác sĩ chẩn đoán Văn Văn bị cảm, viết cho toa thuốc, truyền một bình nước là xong.

Uống thuốc xong tạm thời không thể truyền dịch, bé con gục ở trên vai Tả Dịch mơ màng thiếp đi, được y tá thu xếp qua phòng bệnh, vì để lại cho bé một không gian yên tĩnh để ngủ, Kiều San nói muốn một phòng bệnh một giường.

Cô nhìn ông chủ khách sạn và Tả Dịch, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “Thật sự làm phiền hai người rồi.”

Ông chủ khách sạn cũng như trút được gánh nặng, nói: “Con bé không sao là tốt rồi.”

“Người giám hộ của con bé là ai thế?” Ánh mắt Tả Dịch dừng ở trên tay phải của cô, nhíu mày, “Dám ném con bé cho một người ngay cả bản thân mình cũng không biết chăm sóc.”

Vẻ mặt Kiều San mờ mịt, thuận theo ánh mắt của anh cúi đầu xuống, lật mu bàn tay mới phát hiện bị trầy da nghiêm trọng, da thịt tróc cả lên, lộ ra một mảng đỏ tươi, lúc này mới kịp phản ứng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đè xuống, cảm giác đau rát nhất thời dâng lên.

Đi đăng ký lấy số xếp hàng lại lần nữa rất lãng phí thời gian, vì vậy cô đi mua một bình cồn và bông băng, một tay dùng bông để khử trùng, dưới sự trợ giúp của ông chủ băng vết thương lại.

Cô hỏi ông chủ: “Năm giờ tôi dậy thì không nhìn thấy Tiếu Già đâu, anh đấy đi ra ngoài từ lúc nào vậy?”

Ông chủ ngủ ở quầy lễ tân, có người đi ra ngoài nhất định ông ta sẽ biết.

Ông ta suy nghĩ một chút, nói: “Ừm, tôi nhớ ra rồi. Hình như trời vừa rạng sáng, Tiểu Lâm nấu mỳ đưa cho Tiếu đẹp trai, dường như hai người biết nhau. Khoảng một giờ rưỡi, Tiểu Lâm ra khỏi khách sạn, cách nửa tiếng thì Tiếu trai đẹp cũng đi ra ngoài. Sau khi hai người ra ngoài thì không thấy quay trở lại.”

“Tiểu Lâm là… Lâm Chân?”

“Đúng đúng đúng, cô Kiều cũng biết?”

“… Mẹ nó, cho nên anh ta vứt con gái ở lại mà đi?”

Mặc dù đây là kết quả Kiều San bằng lòng nhìn thấy, nhưng vứt con bé ở một mình trong phòng thì không khỏi có chút quá đáng!

Nếu như có mệnh hệ gì thì làm sao ăn nói với mẹ con bé đây?

Ông chủ nói: “Giằng co một buổi trưa có đói bụng không? Nơi này có y tá xem chừng, tôi mời hai người đi ăn món ăn đặc sắc của thị trấn cổ nhé.”

Kiều San liếc nhìn Tả Dịch, nói: “Không bằng hai người về khách sạn trước đi? Tả Dịch cũng phải về thay quần áo.”

“Ăn cơm trước đã.” Giọng điệu Tả Dịch cương ngạnh, không cho nói chen vào.

Ông chủ khách sạn là người trung niên hơn bốn mươi tuổi, rất hòa ái, chi phí khách sạn không cao, tiếp đãi khách rất có đạo.

Ông dẫn hai người đi vào phố mỹ thực phía sau bệnh viện, bên trong đông đúc người qua lại, vai đụng vai. Kiều San chui tới chui lui ở trong đám người, chân thành cảm khái: “Ngày Quốc tế Lao động – mùa du lịch thịnh vượng quả thật đáng sợ.”

Vào một quán ăn, ông chủ dẫn bọn họ đi thẳng lên lầu ba, ngồi xuống ở cạnh cửa sổ.

Kiều San dựa vào cửa sổ khắc hoa, ngồi đối diện Tả Dịch, dùng ánh mắt tò mò nhìn nơi xa. Ngoại trừ đằng trước thị trấn cổ có mấy phố buôn bán, có sân nhỏ xây thành ngàn tòa của cư dân ra, chủ yếu là vì kiến trúc Minh Thanh, có kết cấu núi nghĩ mái đơn kiểu mộc chất, san sát nối tiếp nhau.

Khách sạn Tê Giác bọn họ dừng chân chính là sân tư nhân được sửa lại.

Kiều San lấy điện thoại ra, ở ngoài cửa sổ chụp nóc nhà ngói xanh của thị trấn cổ.

Thị trấn Đường Tây Cổ lưng tựa trung du sông Lăng, hàng xóm phía Đông là huyện Lũng, phía tây là kiếm sơn có thế núi hiểm trở. Phong cách xây dựng là kết tinh trí tuệ của nhân dân nước Thục Cuba, thể hiện hoàn mĩ phong thuỷ Trung Quốc cổ đại.

Bố cục của thị trấn cổ dùng toà nhà hình tháp cao mấy trăm thước làm trung tâm, dùng mười mấy con phố làm trụ cột, tầng tầng mở rộng, bố nhược kỳ bàn, quan sát lại như kết cấu bát quái.

Kiều San post tấm ảnh này lên wechat.

Chụp ảnh không cẩn thận dính phải một bàn tay của Tả Dịch. Xương tay của anh rõ ràng, cầm một ly trà bằng sứ xanh, lòng bàn tay của ngón trỏ đặt ở viền ly, gõ nhẹ từng nhịp, giống như đè phím đàn, cực kỳ có điệu.

Không hiểu sao, dường như bên tai cô lại nghe thấy tiếng nhạc đệm Piano khi anh hát côn trùng bay, thật là tuyệt.

Sauk hi đăng thì nhận được mấy lời khen cùng bình luận từ bạn bè trên mạng.

Ông chủ Ứng bình luận: Bà mai nhỏ, cô đang cùng Tả Dịch ngắm hoa ngắm trăng dùng trà sao?

Đồng Đồng thích lê bình luận: San San, sao từ chức lâu vậy rồi mà vẫn không tới tìm tớ chơi, lại đi du lịch cùng trai đẹp? Cầu chính mặt!

Kiều San xem nhẹ Ứng Sênh Nam, trả lời Đồng Đồng thích lê: Không có!

Quản lý Trần Lệ bình luận: Hả? Tay người này giống tay tổng giám đốc nè [icon che miệng cười] nghe nói người tay dài làm “việc tốt” nha.

“…”

Kiều San trả lời Trần Lệ: Phải không? Vậy tôi quyến rũ thử xem “việc” của anh ta rốt cuộc tốt tới đâu có được không? [icon che miệng cười]

Ông chủ khách sạn gọi thức ăn ngon, quay đầu hỏi Kiều San: “Cô Kiều, wechat của cô là gì thế? Thêm tôi vào đi, sau này có trở lại thị trấn cổ, cô nói trước với tôi qua wechat, sẽ để dành phòng hảo hạng cho cô!”

Kiều San đưa mã cho ông ta, “Được, vậy thì cám ơn ông chủ nhé.”

Sau khi thêm wechat với ông chủ, hai người nhân tiện thêm của Tả Dịch.

Id wechat của Tả Dịch là dle, tên tiếng anh, thoạt nhìn rất có quy cách dồn ép, dịch sang tiếng trung thì hoàn toàn không có quy cách dồn ép chút nào… Mì thịt bò! Ảnh đại diện của anh là một búp bê hoạt hình để tóc mái ngang, mắt cá chết ngơ ngác, có mấy phần lạnh lùng, ngược lại rất giống với bản thân anh.

Chuyện thứ nhất sau khi thêm wechat xong, đương nhiên là “rình coi” nhà bạn.

Của ông chủ thì phần lớn đều là tin tức giảm giá khách sạn, cũng là thương nhân nhỏ, bán chút thịt bò và giấm chua đặc sản ở thị trấn cổ.

Wechat Tả Dịch thì hoàn toàn không nhiều, phần lớn là chia sẻ văn chương ngành sản xuất, thỉnh thoảng cũng chia sẻ mấy phong cảnh, mấy bài hát, xem chút là xong.

Thời gian chờ thức ăn lên quá dài, Kiều San phát hiện thần sắc người đối diện có chút kỳ quái.

Tả Dịch giương mắt nhìn cô: “Muốn thử xem?”

Bất thình lình một câu khiến Kiều San sửng sốt, nhưng cô phản ứng cũng không chậm, nghĩ đến bình luận trong wechat kia.

Kiều San nghi hoặc: “Anh có wechat của quản lý?”

Tả Dịch: “Cô nói thử xem?”

Kiều San che mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.

Không có khó xử nhất, chỉ có khó xử hơn…

Lúc ăn cơm cô không dám giương mắt nhìn người nào đó, không ngừng gắp đồ ăn cho vào chén mình.

Quá mất mặt, quá mất mặt rồi…

Tả Dịch đặt đũa xuống hỏi cô: “Đồ ăn trong đĩa đều cho vào trong chén của cô, còn cho chúng tôi ăn không hả?”

Kiều San chớp chớp mắt nhìn anh, lấy từ trong chén mình ra một phần lớn cho Tả Dịch, “Này.”

Tả Dịch căm tức nhìn cô: “Cô làm gì vậy hả?”

Kiều San thấy anh tức giận thì lại gắp đồ ăn trong chén anh về, tiếp tục vùi đầu ăn.

Tả Dịch: “Cô cố ý?”

Mùi thuốc súng giữa hai người dần dần nặng lên, ông chủ khách sạn một tiếng nói: “Hai người tuổi trẻ thật thú vị.”

Kiều San không cố ý, cô chỉ là ngượng ngùng khẩn trương nên mới không ngừng gắp thức ăn vào trong chén của mình.

“Có ý gì?” Kiều San cũng không mấy vui vẻ, “Anh ta nhìn tôi không vừa mắt, thanh niên với nhau chỉ đùa chút thôi.”

Tả Dịch: “Trêu chọc người khác rất lễ phép sao?”

Kiều San mạnh miệng: “Xin lỗi được chưa? Tả keo kiệt.”

Sau đó nhân viên phục vụ mang chân gà kho lên, Kiều San dùng đũa gắp cho anh một cái, chân thành nói cảm ơn: “Có qua có lại, chuyện Văn Văn thật sự cảm ơn anh, anh muốn ăn cái gì thì tuỳ ý gọi, tôi mời khách, ừm, ăn chân gà này đi.”

Tả Dịch: “Có phải tôi nên cảm ơn cô không?”

Ông chủ khách sạn cười mà không nói.

Ăn cơm xong ông chủ có việc trở về khách sạn trước, Kiều San quay lại bệnh viện, Tả Dịch đi chung với cô.

Văn Văn đã tỉnh lại, bé đang nằm ở trên giường kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ cho cô y tá nghe, con bé đỡ bớt sốt, vừa đỡ được chút là lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, giọng điệu nói chuyện hoàn toàn giống tiểu đại nhân, chọc cho y tá bật cười.

Bé thấy Tả Dịch và Kiều San thì kêu lên: “Mẹ Kiều, chú Tả!”

Kiều San ngồi ở bên giường, dò xét đầu trán của bé, đã bớt nóng rồi, cô hỏi: “Văn Văn khá hơn chút nào không? Còn khó chịu không?”

Văn Văn mềm mại nói: “Còn có một chút, nhưng tốt hơn nhiều rồi ạ. Ba Tiêu mua kẹo đường cho con, nếu mẹ Kiều về sớm chút là được ăn rồi, nhưng bây giờ đã hết rồi, bị Văn Văn ăn sạch rồi ạ!”

Kiều San: “Ba Tiêu quay về rồi?”

Văn Văn chớp mắt gật đầu, vừa nói xong thì Tiếu Già mang theo chiếc bình nước đi vào.

Kiều San quay đầu lại nhìn anh ta, nói: “Anh đi đâu vậy?”

Tiếu Già còn chưa mở miệng, Lâm Chân mang theo hai bát mì cùng theo vào. Cô ta nhìn người trong phòng, chủ động chào hỏi Kiều San, đặt mì lên trên tủ đầu giường, lột vỏ hai quả trứng luộc bỏ vào trong bát mì, bưng cho Tiếu Già một bát.

Tiếu Già dùng tay ngăn lại, cực kỳ khách sáo: “Cảm ơn, không đói bụng.”

Lâm Chân: “Tối hôm qua cho đến bây giờ đều không ăn cái gì, sao có thể không đói bụng chứ?”

Bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ, Kiều San đầu đầy dấu chấm hỏi, cho nên tối hôm qua rốt cuộc bọn họ đã đi đâu?

Văn Văn chìa tay, “Dì, cháu muốn ăn.”

Lâm Chân quay đầu lại nhìn cô bé, nhoẻn miệng cười, đỡ bé ngồi dậy, gắp một đũa mì, thổi nguội, cẩn thận đưa tới bên miệng bé.

Kiều San mờ mịt chẳng hiểu gì nhìn về phía Lâm Chân, lại nhìn về phía Tiếu Già. Hiển nhiên đối với chuyện xảy ra tối qua, hai người đều không có ý định nhắc tới.