Chương 17

Ta cố ngoái đầu lại thì thấy một nam tử trên mặt đầy râu ria, mặc phục trang của người Mông Cổ, đội một chiếc mũ dạ đang ngồi bên cạnh, một tay khoác lên vai còn một tay che miệng ta lại. Hoảng sợ, không ngờ có người dám làm càn ngay trong doanh trại của hoàng đế! Đang giãy dụa, hắn có vẻ bất đắc dĩ nhìn ta, vừa định mở miệng nói chuyện, ta đột nhiên cảm giác được ánh mắt hắn ánh vô cùng quen thuộc, động tác cũng dần chậm lại nhìn kỹ hắn lần nữa, trong lòng càng thêm kinh hãi, là Thập tứ a ka!

Hắn nhìn phản ứng của ta, biết ta đã nhận ra hắn là ai , nhìn ta nhếch miệng cười một tiếng, liền bỏ tay che miệng ta ra . Vội vội vàng vàng đứng dậy, chạy về phía màn trướng, ló đầu nhìn ra bên ngoài thấy bốn phía không có người nào lại nhanh chóng trở về, nhìn quanh phòng rồi kéo hắn tới phía sau bình phong, ngồi xuống hít sâu hai cái, lúc này tâm trí mới tạm trở lại yên tĩnh một chút.

Hắn dường như chẳng quan tâm đến sắc mặt căng thẳng của ta, miệng vì bị bộ ria mép che khuất nên không thấy rõ lắm nhưng trong mắt chắc chắn là đang cười. Ta gằn giọng hỏi: ‘Ngươi điên rồi! Ngay cả thánh chỉ mà cũng dám làm trái. Hoàng thượng lệnh cho ngươi ở lại trong kinh thành, ngươi lại dám liều mạng đến đây. Ngươi không sợ Hoành thượng tức giận sao?’

Hắn chỉ khẽ cười không đáp, ta lại hỏi: ‘Sao ngươi không ở yên trong kinh chứ?’ Hắn nhìn ta thanh âm khàn khàn nói: “Ta tới là muốn gặp Bát ca, nhưng bốn phía nếu không phải là người của Hoàng A Mã thì cũng là người của Thái tử gia, họ đều quen thuộc với ta, chỉ sợ trông thấy bóng lưng cũng sẽ sinh nghi. Vì thế ta đành tìm ngươi để nghĩ biện pháp.” Ta run sợ một hồi, trong đầu nhanh chóng nhớ lại xem năm nay trong lịch sử sẽ có chuyện gì xảy ra; suy nghĩ hồi lâu, đầu óc vẫn trống rỗng. Đối với những người hiện đại vốn không nghiên cứu lịch sử Thanh triều như ta, cùng lắm cũng chỉ biết được hướng đi cơ bản của lịch sử, còn những chi tiết cụ thể phát sinh hằng năm sợ rằng chẳng mấy người nói được. Nghĩ tới, mãi đến năm Khang Hi năm mươi mốt Thái tử mới bị phế một lần nữa, thì hiện tại có thể phát sinh chuyện gì? Đành hỏi: ‘Trong kinh đã xảy ra chuyện gì sao?’ Hắn nhìn ta nói: ‘ Không có chuyện gì lớn. Ta chỉ có chút việc cần bàn bạc với Bát ca. Thông qua thư thì sợ có người xem lén, thêm nữa thư từ một hồi cũng không nói rõ được, lại hao phí công sức’ Ta còn muốn hỏi tiếp nhưng hắn lại nói: ‘Cụ thể sự việc như thế nào có nói ngươi cũng không hiểu, nên đừng hỏi làm gì nữa!’ Sau khi nói xong dừng lại một chút rồi nói thêm: ‘ Ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi.’

Ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy bộ râu quai nón trên mặt thật sự chướng mắt đột nhiên đưa tay muốn dứt xuống. Hắn vội vàng nghiêng đầu né tránh. Ta rút tay lại nói: ‘Ta phải nghĩ kĩ xem làm thế nào mới có thể tránh tai mắt kẻ khác để các ngươi gặp mặt’ Ánh mắt hắn tràn đầy vui vẻ nói: ‘Ta biết ngươi sẽ có biện pháp mà!’ rồi thoáng nhìn qua tay ta thì kinh ngạc hỏi: ‘Tay ngươi làm sao vậy?’ Ta trả lời: ‘Lúc học cưỡi ngựa không cẩn thận nên bị thương’ Hắn nhìn kĩ vài lần, hơi nhíu mày nói: ‘Bát ca lại đau lòng rồi!’. Ta trợn mắt nhìn hắn, không nói gì.

Ta vừa nhìn bộ râu của hắn vừa suy nghĩ. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh mấy người trên TV lúc trước từng xem, nhịn không được bắt đầu cười rộ lên, càng nghĩ càng buồn cười, lại không dám cất tiếng cười to, tay ôm bụng, cười đến mềm cả người, gục trên đệm.